Chương 15: Tiên Thiên Tông phái
Sau khi tiêu diệt xong đám ác linh, Tu Nghiệt phẩy kiểm một cái, lại tuỳ tiện diệt thêm một đám nữa. Lúc ấy, nàng vẫn chưa để ý đến đám người Tiêu Dao phái đang dùng biểu tình gì nhìn mình.
Nhưng nàng phát hiện một thiếu niên đang đi về phía nàng.
"Có chuyện gì?" Thấy là người Tiêu Dao phái, nàng mới hỏi.
"Thập trưởng lão..." Thiếu niên - Thanh Thiên Vân ngượng ngùng nói: "Có thể để cho đệ tử bái trưởng lão làm sư được không?"
Tu Nghiệt câu mi, nhìn y. Lúc nãy không quá chú ý, bây giờ nhìn lại mới thấy thiếu niên này thật đặt biệt. Tựa như, y... Nhất định phải là đệ tử mình vậy.
Vì cái ý nghĩa chợt xuất hiện đó, Tu Nghiệt mới sực nhớ ra một chuyện. Vốn là trên Thiên giới - Thiên Đế từ rất lâu về trước đã rải một đống hạt phúc xuống dưới Nhân giới. Nhằm tìm người trong coi mỗi viện trên Thiên giới. Hay nói cách khác là ông tìm sẵn cho các vị tiên khi phi thăng lên một đệ tử lớn trông nom tiểu viện.
Khi biết đến sự hiện diện của hạt phúc, các vị tiên đều nóng lòng xuống tìm người nhật được hạt ấy. Bởi vì người nhặt được hạt phúc sẽ đại biểu cho ba tốt:
- Thiên phú tốt
- Ngộ tính tốt
- Khí vận tốt
Để dễ tìm kiếm, các tiên cố gắng tìm cho được trong 100 năm. Bởi nếu lâu hơn, hạt phúc sẽ mất đi mùi hương dò tìm, đồng nghĩa với việc người đó đã chết, tiến vào luân hồi.
Nhưng chết không có nghĩa là hết, người nhật được hạt phúc tuy rằng qua luân hồi đã mất đi mùi hương, không thể để các vị tiên tìm được nhưng họ vẫn còn chấp niệm. Chấp niệm khi gặp được đúng vị tiên chỉ định đó mới bộc phát, và ngược lại.
Tu Nghiệt nghĩ, hạt phúc này tìm đến mình là may mắn hay sui dẻo đây?
Với bản tính của nàng, từ khi nàng biết chuyện Thiên Đế rải hạt phúc xuống đã qua mấy ngàn năm, trong khi đó nàng lại không đi tìm. Đệ tử này của nàng, có lẽ là đã qua luân hồi cả chục lần rồi ấy chứ.
Vốn dĩ từ khi xuống nhân giới có lẽ nàng đã gặp qua rất nhiều vận rủi. Điển hình là Lâm Hàn, người đệ tử mà nàng còn không biết thu vì mục đích gì (là do nàng mất trí nhớ), giờ lại có ý định thu một người đồ đệ nữa, Tu Nghiệt có chút (cực kì) không muốn
"Tại sao ta phải thu ngươi làm đồ đệ?" Nàng đối với thiếu niên hỏi. Lại tựa như đang hỏi chính mình, muốn tìm một lí do thật thuyết phục.
"..." Thanh Thiên Vân không biết nên diễn tả cảm xúc mãnh liệt của y bằng lời như thế nào.
"Ngươi tên là gì?" Tu Nghiệt không tìm được lí do, cũng không tức giận. Chỉ nhàn nhạt hỏi
"Đệ tử Thanh Thiên Vân"
"Ân..." Tu Nghiệt nhìn y, hơi chút kéo dài giọng. Thấy khuôn mặt y hơi đỏ lên đầy ngượng nghịu, nàng mới làm như thú vị mà nói: "Được thôi, vậy bây giờ ngươi làm đệ tử của ta."
Nói rồi, nàng lại nhìn đầu tóc màu lam ánh lên dưới không gian âm u này của thiếu niên, thấy nó thật thanh khiết. Tựa như có thể thanh trừ mọi tội ác trên thế gian này. Nghĩ vậy, Tu Nghiệt chủ động nâng tay soa đầu y, và cơn bệnh khiết phích không đến.
"A?" Thấy nàng soa đầu mình, không chỉ Thanh Thiên Vân kinh ngạc mà cả đám người Tiêu Dao phái cũng kinh ngạc không kém.
Cái bộ dáng cự tuyệt người ngàn dậm lúc trước đâu rồi? Sao thập trưởng lão lúc này nhìn ôn hoà thế?
Sau khi xác định quan hệ, Tu Nghiệt cũng nói luôn chuyện mình cũng có một đệ tử nữa, nên nếu thu y, vậy từ nay về sau y chính là Nhị Đệ tử. Thanh Thiên Vân chỉ hơi buồn một chút, rồi lập tức đồng ý.
Bên này vì Tu Nghiệt đã tiêu diệt hết đám ác linh gần đám người Tiêu Dao phái, nên họ giữa không gian đầy tử khí này trò chuyện vui đùa như thường. Để mấy tông phái hay các đại gia tộc khác gần đó đỏ mắt nhìn, nhất là Tiên Thiên tông.
"Vị tiền bối này..." Một người đệ tử bên Tiên Thiên tông chủ động tới nói: "Cho hỏi Người là gì của Tiêu Dao phái đây?"
Chứng kiến uy lực của bảo kiếm trong tay nữ nhân, gã nhận lệnh đám trưởng lão Tiên Thiên tông tới nói chuyện với người này.
Sở dĩ y nói ra tiếng lòng của mọi người như vậy, bởi đó giờ mấy chục năm, trong các tông phái có tiếng. Cho dù một đệ tử nội môn trong đó thôi bọn họ cũng biết mặt và nghe qua, vậy mà, nhìn Tu Nghiệt đây thật sự rất trẻ và lạ lẵm, trước mắt, không biết nàng có phải lão tiền bối ẩn dưới lớp thiếu nữ không. Nhưng với một thanh bảo kiếm như vậy thì họ phải lôi kéo rồi.
Họ thật ra vẫn khinh thường Tu Nghiệt như lúc đầu mới bước vào không gian. Bởi những ai tới đây đều có tu vi hơn Trúc cơ, chỉ duy có nàng là họ không (thể) cảm nhận được linh khí dao động. Thẳng thừng là nói tu vi đám lão nhân bọn họ không bằng người nên không cảm nhận được, hay là nói nàng vốn dĩ không tu luyện, chỉ là người thường.
Hiển nhiên, tất cả mọi người đều nghiêng về vế sau hơn.
Họ cần là thanh bảo kiếm chém ác linh cực kì lợi hại đó. Nếu được, họ muốn giết người đoạt bảo cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ, nàng có giao tình không nhỏ với Tiêu Dao phái, mà vốn đi hai tông với nhau đã có mâu thuẫn sâu sắc rồi, giờ chẳng lẽ lại vì một nữ nhân mà khai chiến? Thêm nữa, cho dù có khai chiến cũng không nên lựa chọn nơi đầy người có thể làm "ngư ông đắc lợi" này.
Suy nghĩ sâu xa như thế, tất nhiên là gã đệ tử nội môn không nghĩ ra được. Chỉ có mấy trưởng lão Tiên Thiên tông mới nghĩ sâu vậy thôi.
"Trưởng lão của họ." Tu Nghiệt xoay mặt nhìn về phía gã, nhàn nhạt đáp.
"Ồ..." Gã kinh ngạc, mấy phái khác cũng kinh ngạc. Đừng thắc mắc tại sao họ cách xa chỗ nàng mà vẫn nghe được, bởi vì nàng không cố ý nói nhỏ, ở đây lại toàn người tu tiên, tuỳ tiện một người có tâm là nghe rõ mành mạch.
- Tiêu Dao phái đây là có ý định gì? Tại sao lại nâng một người thường lên làm trưởng lão? Hay là thèm muốn bảo kiếm của người ta? Chắc vậy rồi, cho vào làm trưởng lão bất quá là muốn hành động dễ hơn mà thôi?
Đám trưởng lão phái khác lại lao vào mớ tâm tư ( nhảm nhí ) tự suy luận của mình.
"Không ngờ ngươi có thể làm Trưởng lão được!" Gã đệ tử Tiên Thiên tông cười khinh, hoàn toàn không che dấu gì nét trào phúng của mình. Gã mới nhận được thần thức của đám trưởng lão truyền tới, yêu cầu dùng lời lẽ ly dán bọn họ. Nói trắng ra là nói theo những gì bọn họ biên soạn ra.
"Chỉ sợ làm trưởng lão cũng không tốt như vậy đi?"
"...."
"Ngươi làm trưởng lão khẳng định cũng không dễ chịu đi? Có phải là bị cả đệ tử hai môn và những người khác khinh thường a? Với người không có một chút tu vi như ngươi, nghĩ xem Tiêu Dao phái coi trọng ngươi ở điểm nào? Có phải là thanh kiếm trên tay ngươi không?"
"...."
"Chắc chắn là như vậy rồi! Nữ nhân ngu ngốc! Được chút nhan sắc thì làm được gì chứ? Không phải cũng bị người ta lợi dụng cướp đồ rồi diệt khẩu sao?"
"...."
"Ta đây thừa biết, nhưng tiếc thương cho mĩ nhân ngươi. Không muốn ngươi chết sớm nên mới qua nói cho ngươi âm mưu của bọn họ. Khỏi để nữ nhân ngươi mơ mơ màng màng mà bị giết chết!"
"...."
"Thấy như thế nào hả? Có thấy ta tốt lắm không? Đúng vậy, ta tốt như vậy mà lại không có báo đáp thì quả là không đúng. Chi bằng ngươi đưa ta thanh kiếm đó, ta giữ giùm ngươi. Sẵn tiện làm tình nhân của ta thì ta còn bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi!"
"...."
Các tông phái nhìn gã chửi, đồng thời cũng quan sát Tu Nghiệt.
Đám người Tiêu Dao phái bên này đồng loạt trợn mắt, hít một ngụm tử khí vào phổi. Không ai lên tiếng.
Lúc đầu tuy họ có khinh thường và không phục Tu Nghiệt lên làm trưởng lão, nhưng sau khi thấy nàng cầm kiếm chém ác linh họ mới thay đổi suy nghĩ, gần nàng nhất là họ. Họ có thể thấy được khi nàng vung kiếm, trong mắt và toàn thân nàng như toả ra linh khí mờ nhạt, thế là dù họ không đoán ra nông sâu nhưng họ vẫn biết nàng có tu vi, hơn nữa, đám đệ tử đã được Ngũ sư huynh kể lại bản lĩnh của nàng khi y cho mời nàng tới phòng tông chủ, qua đó đã thấy nàng có tu vi cao hơn đám đệ tử bọn họ, nên họ không dám lên tiếng. Còn đám trưởng lão, tuy lúc trước có vài người lớn tiếng nhưnh sau khi thấy được linh khí mờ nhạt của nàng thì họ đã biết điều hơn rồi.
Nói tóm lại, vẫn là không đến lượt đám người không biết gì lên tiếng.
"Ngươi muốn kiếm của ta sao?" Tu Nghiệt mặt không biểu tình hỏi, bên cạnh Thanh Thiên Vân đỏ mắt hận không thể xông lên giết gã.
"Phải."
"Vậy cho ngươi." Thanh kiếm pháp bảo mà họ nói đối với nàng bắt quá là thanh kiếm cùn mà thôi.
Tu Nghiệt ném kiếm xuống đất, "Tới lấy đi."
"Ha ha ha" Gã không nghĩ ngợi gì lập tức cúi xuống lấy, đám người trong không gian cũng trừng mắt nhìn nàng.
"Nàng bị..." Ngu sao? Một đệ tử Tiên Thiên tông định nói, nhưng y lại không nói ra được. Bởi một màn trước mắt đã làm y cứng họng.
Chỉ thấy, sau khi gã cúi xuống lợm bảo kiếm. Tu Nghiệt mới tới gần gã, nhẹ nhàng nhắc chân lên tầm 10cm rồi dẫm xuống.
Nơi nàng dẫm xuống là lưng gã ta.
"Rốp !"
Một âm thanh giòn tan vang lên, theo sau là "A~~~~"
Gã hoảng người đứng dậy, muốn động đậy nhưng phát hiện ra hình như nửa thân dưới của mình đã mất đi tri giác. Gã điên cuồng hoàn toàn, nhắc lên thanh kiếm dưới đất rồi tụ hết 10 phần tu vi bản thân thành một nhát chém, muốn đâm vào người Tu Nghiệt.
Nhưng nàng không lo lắng gì, chỉ đưa tay khác ra cằm lấy mũi kiếm, lại một tiếng "Rắc!" , cả thân kiếm dưới bàn tay nàng đều hoá thành mảnh vụn. Sau đó, nàng vẫn dùng bàn tay ngọc bóng lưỡng của mình vẩy đi những mảng vụn dính trên Tử bào.
Tiếp tục, Tu Nghiệt mặt không biểu tình dơ chân lên, một phát dẫm "Rốp! Rốp!" nát đầu gã.
Toàn không gian lặng ngắt.
_............_
19:00
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro