Chương 16: Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách

(Video vui :3)

Tu Nghiệt làm một loạt hành động lưu loát, tựa như chuyện này rất bình thường. Nhưng không lâu lắm, nàng bắt đầu hối hận.

Xuất hiện dị biến trong cơ thể, nàng liền an phận lại. Không tiếp tục nháo nữa.

Vốn là muốn giết thêm mấy tên trưởng lão, nhưng đứng dưới tầm nhìn của Thiên Đạo, nàng vẫn là khép nép một chút đi?

Tu Nghiệt muốn nhanh chóng chạy đi, đúng theo nghĩa chạy của nó. Bởi nàng không muốn lại thấy đám Đại tiên đó dùng xích trói nàng lần nữa đâu.

Nghĩ vậy, nàng lật bào một cái. Trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện thêm chục vũ khí bóng lưỡng. Nàng tuỳ tiện ném cho Thanh Thiên Vân đứng ngay bên cạnh, nói: "Cho ngươi."

"A?" Thanh Thiên Vân sững người, cũng chưa kịp hồi hồn sau loạt hình ảnh sống động kia, y theo bản năng hỏi: "Cái gì đây?"

"Thứ chém ác linh có hiệu quả."

"Sao lại đưa cho con?"

"Ta có việc, cần đi khoảng vài ngày. Trước giao cho các ngươi tự xử lí."

Tu Nghiệt tuy không nhớ lúc mình thu Lâm Hàn làm đồ đệ, nhưng nàng biết chuyện mình bị trừng phạt cũng không phải là chuyện hay ho đáng khoe, nên là nàng vẫn rất "lịch sự kéo rèm che lại".

"Vâng." Thanh Thiên Vân bình tĩnh đáp, vẫn là cái chứng khó giao tiếp của y chiếm thế thượng phong, chứ thật ra y không muốn đáp lại đơn giản vậy đâu.

"Vậy ta đi đây."

Tu Nghiệt bàn giao xong xuôi, xoay người một cái, biến mất.

Toàn không gian lại lặng ngắt.

Nữ nhân đi rồi? Biến mất tựa như nàng chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy?

Nhìn là vậy, nhưng họ vẫn ngửi được, một chút tử khí hôi thối và còn... Một mùi máu tanh thấp thoáng.

Điều đó chứng minh, nàng đã gây ra một vụ giết người nhẹ nhàng. Và khi ra đi cũng nhẹ nhàng như vậy.

Chính là, vì sao cái sự nhẹ nhàng của nàng... Lại làm bọn họ sinh ra một cỗ sợ hãi khảm trong xương cốt?

...........

Tu Nghiệt xuất hiện ở ngay tiểu viện của mình. Một tiểu viện nằm trong núi Thanh Tịnh.

Nhưng không như lúc bình thường nàng sẽ nằm sà xuống. Mà bây giờ, nàng đang lập một kết giới bao quanh khu vực nhỏ đó.

Nàng biết không bao lâu nữa, một là Thiên Lôi sẽ giáng xuống. Hai là đám tiên kia sẽ tới đây.

Nhưng nàng không quan tâm lắm trường hợp một kia. Bởi vì mấy đạo Thiên lôi đó đối với nàng thật giống như gãi ngứa, mà càng gãi càng ngứa. Nên là Thiên Đế sẽ không dùng Thiên lôi nữa, ông ta sẽ trực tiếp phái người xuống là tốt nhất.

Vậy nên việc Tu Nghiệt lập kết giới cũng thật rõ ràng.

Và như dự đoán, chưa đợi Tu Nghiệt ngồi nóng cái mông thì đám người trên đó hạ xuống.

Liễu đại tiên, Mộ Trạch, Sử Tú cưỡi một đám mây xuống.

Mới nhìn thấy tiểu viện nhỏ rách nát của nàng, Liễu đại tiên ngay sau khi đáp đất điều đầu tiên làm là cười nhạo một phen:

"Ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay a!" Quanh đây không có người lạ, ả cũng tự do mặc sức chỉ trích nàng.

Ngày thường có nhiều người còn phải giữ hình tượng, bây giờ không có ai ả phải chửi cho sướng cái miệng!

"Ngươi a! Làm mưa làm gió ở đủ nơi. Lo bọn ta không có việc để làm sao?!" Ả vốn muốn xưng "bổn toạ" nhưng nghĩ đến trước mặt mình là Tu Nghiệt, vẫn có chút không cam lòng sửa cách xưng hô.

"Làm phiền rồi." Tu Nghiệt nhàn nhã ngồi, nhìn họ ở ngoài kết giới.

"Liễu Tuyên, đủ rồi." Mộ Trạch ngăn cản ả ta, xoay mặt nói với Tu Nghiệt: "Ngươi lại giết người?"

"Ân." Tu Nghiệt vân vê lọn tóc mai, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Tại sao?" Sử Tú vẻ mặt đau khổ hỏi: "Sao ngươi lại sát hại người vô tội?"

"Gã đáng chết." Nàng nhìn móng tay đẹp đẽ hồng hồng, đáp.

Mộ Trạch và Sử Tú im lặng, gã đó vũ nhục nàng như vậy, bọn họ đã thấy trước khi xuống đây. Với lời nói của nhân loại kia, Tu Nghiệt có lẽ tru di cửu tộc gã cũng được, nhưng nàng không thể làm. Bởi vì nàng là đặc biệt.

Liễu Tuyên dù biết nguyên nhân nhưng vẫn chanh chua chen lên trước, lấy ra một quả cầu thuỷ tinh ném về phía kết giới, quát: "Dù sao ngươi giết người vẫn là giết người! Mau ra nhận tội!"

Tu Nghiệt nhìn màn kết giới chẳng bị tổn hại gì của mình, "Về đi."

Mộ Trạch nhíu mày, khuôn mặt tuy đối với người khác là ôn hoà, nhưng đối mặt với Tu Nghiệt là lạnh lùng tựa hàn đàm. Mà sắc mặt của nàng cũng không khác gì hắn.

"Nhiệm vụ của cô sao rồi?" Hắn hỏi.

"Không biết." Tu Nghiệt trả lời, nàng kéo một bên tay áo lên, lộ ra một cánh tay trắng nõn bị một vòng đen rộng 3cm bao bọc. Đây là dấu hiện thiên đạo để lại trên người nàng, mỗi lần bị thiên đạo phạt thì nó sẽ hiện lên ở cổ một vòng nữa, nhưng có hình dạng từng vòng tròn đè lên nhau, nhìn giống hình sợi dây xích.

Khi làm việc đủ việc tốt, vòng trói này sẽ nhạt dần và biến mất. Nhưng nàng thấy, hình như nó còn đen hơn trước nữa.

"Cô không có ý định quay về Thiên giới sao?" Mộ Trạch giọng lạnh hơn một chút, đôi mắt đen sâu thẩm của y lướt qua vài tia phẫn nộ điên cuồng, nhưng không ai bắt gặp được.

"Có chứ." Tu Nghiệt nói, "Mấy hủ rượu ngon ta còn để quên trên đó mà."

Rồi nàng liếc nhìn bọn họ, hơi nhếch khoé miệng, nhưng vẫn không thành một nụ cười, nói: "Hay là các ngươi đưa cho ta một chút rượu ngon đi? Ta sẽ ở yên đây uống. Không làm phiền các ngươi nữa." Nàng cũng không chán đến nổi đi gây sự.

"Ngươi hay quá nhỉ?! Thiên Đế đại nhân đày ngươi xuống đây chịu phạt. Bây giờ còn nằm chơi ở đó kêu bọn ta chuẩn bị rượu cho ngươi uống?! Sao không kêu bọn ta đi lấy chăn gối cho ngươi luôn đi!!" Liễu Tuyên thở phì phò, chống nạnh chỉ vào kết giới mắng.

Tu Nghiệt hơi rũ mi: "Vậy đem chăn gối đến cho ta cũng được đấy."

"Nằm mơ à??" Ả hét toáng lên: "Ta là người hầu cho ngươi chắc!"

"Ngươi đề nghị mà?" Tu Nghiệt ngây thơ hỏi lại.

"...." Liễu đại tiên muốn cầm kiếm chém vạn nhát lên người nàng có được không?

Mộ Trạch nhìn chằm chằm nàng, nói với Sử Tú bên cạnh: "Lấy ra đây."

Sử Tú hỏi lại: "Lấy gì?"

"...." Mộ Trạch nhìn y, "Ngươi còn đem theo thứ gì khác sao?"

"A?" Sử Tú trợn mắt cười cười, một tay gãi đầu một tay móc trong ngực ra năm túi càn khôn, "Ta quên mất, may mà có Trạch huynh nhắc."

"Tu Nghiệt tỷ, ra nhận rượu của tỷ này!" Sau đó, y hét lên với Tu Nghiệt bên trong tiểu viện.

Thì ra, năm túi càn khôn đó đều là đựng rượu của Tu Nghiệt, nàng nghe vậy, lập tức nâng mắt hứng thú nhìn qua. Đứng lên đi nhanh tới.

"Làm phiền rồi." Lập lại câu này, Tu Nghiệt xuyên qua kết giới lấy túi. Rồi nàng lại quay đi vào trong.

Liễu Tuyên tức đến mắt nổ đom đóm: "Trạch huynh, Sử Tú! Hai người thế mà đem rượu cho nàng ta?!"

Mộ Trạch không để ý ả, nhìn bóng lưng Tu Nghiệt nói: "Phá kết giới cho bọn ta vào."

"Tại sao?" Tu Nghiệt dừng chân, "Các ngươi không phải chỉ đem rượu cho ta thôi sao? Còn muốn trừng phạt, thì đợi lúc phá được kết giới kia đi rồi tính."

"Chúng ta ở lại." Mộ Trạch nói, không nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Sử Tú và Liễu Tuyên, hắn nhếch khoé miệng: "Nhanh lên."

Tu Nghiệt xoay người nhìn hắn.

Nghĩ, Thiên Đế lại bày hắn cách trừng trị khác sao?

_.............._

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro