Chương 17: Hiểu và tin


Lâm Hàn ra khỏi động, việc trước tiên là đi tắm.

Tẩy rửa một thân trọc khí, hắn vận vào một bộ bạch y, vuốt tóc một cái rồi bước ra khỏi viện.

Ở trong viện đệ tử nội môn bế quan không biết đã qua bao lâu, hắn cảm thấy không dài, mà cũng không ngắn.

Điều quan tâm nhất vẫn là sư phụ hắn - Tu Nghiệt.

Lâm Hàn đã từng nghĩ, đến lúc bế quan tăng cảnh giới sẽ đồng thời suy nghĩ cẩn thận chuyện cảm xúc của hắn đối với sư phụ.

Nhưng vẫn không thu được kết quả gì khả quan.

Lâm Hàn biết bản thân mình vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn để thấu hiểu cảm xúc đó, bởi đối với sư phụ, hắn cảm thấy một chút gì đó rất giống trưởng bối đối với vãn bối. Nhưng, xen lẫn trong trong đó là vài tia xung động mà hắn không bắt được, nó đi quá nhanh, cơ bản là không cho hắn kịp suy nghĩ.

Lâm Hàn vừa đi vừa suy tư, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước viện Trưởng lão của Tu Nghiệt, hắn vui vẻ cong môi, bước vào.

Sư phụ hắn không có người hầu hạ, Lâm Hàn cũng không muốn có người thứ hai lo cho người. Mà việc đó cũng khiến hắn hối hận một chút, trong lúc hắn bế quan sư phụ có biết tự chăm sóc bản thân không vậy?

Bước vào, hình ảnh một nam một nữ ngồi đối diện nhau đập vào mắt hắn. Nữ nhân mặc tử bào, nam nhân thì vận hắc y, Lâm Hàn trừng mắt nhìn hai người.

"Sư phụ!" Hắn gọi, đôi mắt phượng hẹp dài nhiễm một chút gì đó gọi là nộ khí, hắn không biết từ khi nào trong viện của sư phụ lại xuất hiện một người nam nhân, hơn nữa, hai người lại thân nhau như vậy?

Hắn biết sư phụ hắn bị bệnh khiết phích, mà lúc này hắn lại thấy người ngồi gần với người khác như vậy?

"Lâm Hàn?" Tu Nghiệt quay đầu lại, nhìn hắn.

Nàng biết Lâm Hàn đã xuất quan, nhưng không nghĩ hắn ngay lập tức chạy tới đây. Thêm nữa, những kí ức hỗn loạn nàng đã nhớ lại được tất cả. Nên nàng càng coi trọng Lâm Hàn hơn, bởi vì Tu Nghiệt không thể đi lung tung làm việc tốt mà có sự giám sát của bọn Mộ Trạch, mà nàng cũng không gửi gắm được gì đối với Nhị đệ tử Thanh Thiên Vân, bởi vì Thiên Vân là được hạt phúc chỉ định, trên cơ bản là không thể nhờ.

Còn lại duy nhất Lâm Hàn, nàng quyết định hắn sẽ là việc tốt biết di động của mình!

Suy nghĩ một chút, nàng đứng dậy, "Ngươi xuất quan rồi." Tu Nghiệt nâng tay xoa đầu hắn, nở một nụ cười thật lòng.

Cũng nhờ thế, khuôn mặt cứng nhắc lạnh lùng của nàng như cơ động hẳn lên, tràn đầy sức sống.

"Gặp qua Đại sư huynh." Thanh Thiên Vân theo sau nàng, thấy Lâm Hàn thì chỉ hơi cúi đầu, nói.

Tu vi của y hơn hắn, nên dù dưới danh phận Đại sư huynh nhưng y vẫn không khom người được.

"Sư huynh? Sư phụ, người thu đệ tử?" Lâm Hàn chưa hết tức giận, cho dù có nhìn thấy vẻ mặt mềm mại ấy của người, hắn vẫn cảm thấy khó chịu kinh khủng: "Có con không đủ sao?"

Khuôn mặt hắn hơi căng lên, thậm chí đôi mắt phượng cũng hơi ánh lên tia máu.

Tu Nghiệt thu hồi nụ cười, vỗ nhẹ đầu hắn: "Ngươi bị gì à?" Đệ tử của nàng bị gì vậy? Sao lần nào nàng làm gì hắn cũng có vẻ mất kiểm soát này.

Nàng nói: "Tính cách của ngươi quá nóng vội, như vậy thì sau này sẽ không có ích cho con đường tu luyện."

"Sư phụ... " Lâm Hàn nói, "Đệ tử chỉ là hơi xúc động thôi. Bởi Đệ tử không hiểu tại sao người lại muốn thu thêm một đệ tử nữa?"

Lâm Hàn biết, khi nói chuyện với sư phụ, hắn phải sử dụng lí trí tuyệt đối.

Tu Nghiệt chưa từng có ý định thu đệ tử, nên nàng cũng không có gì lúng túng, kể rõ ràng hạt phúc ra.

Lâm Hàn nghe xong thì cau đôi mày kiếm, bởi vì biết sư phụ là người trên Thiên giới nên việc người kể hắn tin. Nhưng tin thì sao chứ? Hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Nhất là nụ cười hồi nãy của người, liệu Thanh Thiên Vân kia có thấy không?

Lâm Hàn tâm trạng cực kì không tốt, cũng không dám tỏ ra bất mãn với Tu Nghiệt, hắn nhìn sang Thanh Thiên Vân, lạnh lùng chào: "Nhị sư đệ."

"Đại sư huynh." Thanh Thiên Vân đáp.

Hai người lạnh lùng nhìn nhau, trả ai nói tiếp.

Tu Nghiệt không để ý, đi vào trong.

Trước khi vào, Tu Nghiệt còn phòng Lâm Hàn lại có chuyện, nàng nói: "Lâm Hàn, ngươi vào chào mấy Đại tiên trong này nữa."

Lâm Hàn nghe nàng nói, liền nghiêng người nhìn vào bên trong. Quả là y như lời Tu Nghiệt nói, bên trong bao gồm Liễu Tuyên, Sử Tú đang ngồi hai bên trái phải Mộ Trạch.

"Sư phụ, các vị này là sao ạ?" Lâm Hàn bĩnh tĩnh hỏi, chỉ là đôi tay dưới ống bào siết chặt.

"Trông coi ta." Tu Nghiệt nhàn nhạt trả lời, nàng bước vào và tuỳ tiện nằm lên một nhuyễn tháp.

Đám Mộ Trạch đã ở đây bốn tháng ròng rã, tuy đối với tiên nhân, bốn tháng không là gì, nhưng Tu Nghiệt bị giám sát vẫn rất là khó chịu. Không nói đến Lâm Hàn, bản thân nàng cũng rất muốn đuổi họ đi, nhưng nàng không làm được. Chưa nói đến tu vi nàng đã cao hơn họ, nhưng nàng bây giờ lại không có Thần Trượng - bán mạng pháp bảo của Tu Nghiệt, nên phần thắng của nàng sẽ nhỏ hơn. Hơn nữa, nàng không biết Mộ Trạch có hay không đem theo Xích Đế lần trước, bởi đó là Thần Xích - Nhị pháp bảo bán mạng của Thiên Đế, nàng chơi không lại. Hễ là tiên nhân nào có hơn ba hoặc ba cái vòng hắc sắc là sẽ bị trói mà không có sức phản kháng, Tu Nghiệt không ngoại lệ, mà nàng còn là thành phần đặc biệt bởi có tận năm cái vòng hắc sắc, nên chỉ cần là lấy Xích Đế ra, nó không cần chủ nhân ra lệnh vẫn bám lấy người có vòng hắc sắc một cách "lì lợm".

Đó là một trong những pháp bảo mà Tu Nghiệt "thèm thuồng".

"Trông coi người? Tại sao chứ?" Lâm Hàn vừa lạnh lùng nhìn bọn họ, vừa quay qua hỏi Tu Nghiệt. Trong lòng tuy khó chịu nhưng nhiều hơn là lo lắng, chỉ sợ sư phụ hắn làm sai cái gì, có bị phạt hay không?

Tu Nghiệt không đáp, Thanh Thiên Vân ở chung vài tháng coi như cũng hiểu được vài điều, y thay nàng nói: "Sư phụ giết người."

Nghe câu trả lời, Lâm Hàn nhìn Tu Nghiệt, Tu Nghiệt cũng nhìn lại hắn, mắt thấy khuôn mặt hắn thoáng dịu lại, tai nghe thanh âm hắn trầm trầm đầy lòng tin:

"Người đó đã chọc sư phụ." Hắn nói, "Hắn đáng chết."

Thanh Thiên Vân và đám tiên thoáng sững một chút, không nghĩ Lâm Hàn sẽ nói một câu khẳng định như vậy.

"Sao ngươi biết hắn chọc ta?" Tu Nghiệt nằm ấp trên nhuyễn tháp, mắt vẫn nhìn hắn, tông giọng trong trẻo lạnh nhạt, không nghe ra tâm tình gì, có lẽ, nàng chỉ tò mò hỏi chơi thôi.

Lâm Hàn đi qua Thanh Thiên Vân, lại gần nàng, quen thuộc ngồi xuống ở nhuyễn tháp, ngay bên cạnh nàng.

Tuy không phải là tại chiếc ghế dài trong tiểu viện núi Thanh Tĩnh, nhưng cho dù là ở đâu, Lâm Hàn vẫn sẽ thường ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt dịu dạng tựa như có thể chảy ra nước:

"Con hiểu người. Và con cũng tin người."

Tu Nghiệt nghe y nói vậy, trong lòng cũng không có tư vị gì. Chỉ cảm thấy, đệ tử này của nàng, thật đặc biệt...

"Ân."

_.............._

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro