Chương 19: Đại hội 2
Đại hội võ kĩ nói là do Tiêu Dao phái tổ chức, nhưng thật ra cũng chỉ là phụ Tiên Thiên tông mà thôi.
Từ đó giờ, Tiêu Dao phái luôn luôn quy ẩn tu luyện, gần như là không xảy ra tranh chấp nào với các tông phái khác, nên nói quan hệ các giáo phái với nhau có lẽ không được tốt. Bởi vậy, lời nói của Tiêu Dao phái không đáng bao nhiêu cân, vẫn là Tiên Thiên tông luôn đứng ra, dùng vũ lực chi phối. Như vậy, các tông phái sợ và nghe lời cũng nhiều, mà các tông oán giận thì cũng không thiếu.
Chưởng tông Tiêu Dao phái kêu Thanh Thiên Vân gọi Tu Nghiệt tới chỉ để trưng cái mặt ra cho có mà thôi, sẵn tiện giới thiệu cho các tông biết đến sự hiện diện của vị Thập trưởng lão này.
Tu Nghiệt không quan tâm, chỉ để ý một chút đó chính là hai vị đệ tử của nàng.
Nhưng giờ hai người đệ tử đó đã đi làm việc gì rồi, Tu Nghiệt đành lê bước theo đám trưởng lão, vừa đi về phía chỗ ngồi của mình vừa bịt tai lại, không muốn mấy tạp âm nhảm nhí của đám lão nhân này ảnh hưởng.
Nói 'lão nhân', kì thực nàng mới chính là lão nhân a ~
Tu Nghiệt im lặng an vị vào chỗ ngồi dành cho mình, bắt đầu dùng đôi mắt nhàn nhạt quan sát xung quanh.
Nơi tổ chức Đại hội võ kĩ là ở Tiên Thiên tông, nhưng Tu Nghiệt ngồi đây là vì còn phải đợi, đợi cho Tiêu Dao phái huy động đệ tử tinh anh gì đó đi, sau đó cùng đừng lại thành một chùm rồi mới xử dụng pháp trận truyền tống, tới Tiên Thiên tông.
"Sư phụ." Một thanh giọng trong trẻo của thanh niên truyền vào tai, có một chút trầm khàn từ tính, Tu Nghiệt nghiêng đầu nhìn người ngồi phía sau mình.
"Ân." Nàng đáp một tiếng.
"Sư phụ, chán sao?" Lâm Hàn cười hỏi, móc từ trong ngực ra một túi bánh:
"Người ăn bánh hoa quế không?" Vừa nói, y vừa mở bọc bánh ra, dùng ngón tay thon dài chọn lựa, chọn ra một khối bánh đẹp đẽ đưa đến ngay khoé môi Tu Nghiệt.
"Ở đâu vậy?" Tu Nghiệt hỏi, lạnh nhạt nhìn hành động của hắn.
"Của Hoàng cô nương tặng người." Lâm Hàn nói, trong lòng, tim đập nhanh hơn một chút vì hành động lớn mật của mình. Thật ra, đó giờ hắn vẫn không dám động chạm thân mật nếu không có sự cho phép của sư phụ, cũng không dám làm biểu hiện gì quá mức. Tuy vẫn không hiểu rõ tình cảm của hắn đối với nàng là gì, nhưng nhiều lúc vô tình làm ra những hành động quá khích, vượt ngưỡng thứ gọi là sư đồ, tự bản thân Lâm Hàn cũng cảm thấy lạ lẫm, hơn nữa lại sợ người giận giữ đuổi hắn đi.
Không nhìn thấy nội tâm rối rắm của hắn, Tu Nghiệt khẽ há miệng, ngậm bánh.
Một cái sượt nhẹ vô tình, hai đầu ngón tay của Lâm Hàn tiếp xúc được với bờ môi và đầu lưỡi của nàng trong một thoáng.
Tu Nghiệt không để ý cầm lấy túi bánh từ trong tay hắn, xoay người yên lặng ăn, mắt lạnh nhạt nhìn đám người bận rộn.
"Hà... Hà... " Lâm Hàn cấp tốc bịt miệng mình lại, ngăn cản luồng xúc động trào tới như thuỷ triều, trong góc khuất phía sau lưng Tu Nghiệt, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng xa cách của hắn giờ trợn lên, bên trong là đôi đồng tử màu đen đẹp đẽ đã từng khiến Tu Nghiệt yêu thích chuyển đổi thành màu đỏ, mơ hồ nhìn thấy được ma khí lưu động.
Những hành động này không có người thứ hai thấy, cũng không có người có thể cảm nhận được ma khí của Lâm Hàn, bởi vì nó quá ít, ít đến không có.
Nhưng Tu Nghiệt phía trước bỗng hơi xoay mặt ra sau, liếc Lâm Hàn một cái, lại tựa như không nhìn đến hắn, nàng cất tiếng: "Sao vậy?" Cảm thấy một chút gì đó xao động ở phía sau, nàng mới hỏi.
"Không có gì ạ." Lâm Hàn rũ mi, rũ tay áo che đi đôi tay nắm chặt. Hắn cho là, mình đã tiến vào chế độ lí trí tuyệt đối, không có một sơ hở gì. Nhưng tiếc là, đôi lông mi run run và tông giọng bất ổn của bản thân đã bán đứng hắn, nếu có người bình thường ở đây, bất kì ai cũng có thể nhận ra sự khác lạ hắn đang kiếm chế. Nhưng nói điều đó không có nghĩa là Tu Nghiệt cũng cảm nhận được, nàng không quan tâm, nên không biết.
Chỉ là, Thanh Thiên Vân đứng đằng sau thì lại không như vậy, y nhận ra được.
Y khom người đi đến trước Lâm Hàn, sau Tu Nghiệt noi: "Sư phụ."
"Ừ, lo xong việc rồi?" Tu Nghiệt nhìn y, hỏi. Nhìn đôi môi mấp máy kia của nàng đỏ mọng nước, lại dính vài vụn bánh thơm ngon, Lâm Hàn như muốn điên lên, mắt nhìn chằm chằm không chớp một cái.
Hắn muốn, muốn làm một cái gì đó... Lâm Hàn không biết, không hiểu mình rốt cuộc là muốn làm gì. Bị làm phiền bởi những suy nghĩ cuồng loạn, trong đầu Lâm Hàn bỗng nhảy rs một ý nghĩ - một ý nghĩa đại nghịch đất đạo: Hắn .... Muốn chạm vào đôi môi ấy!
Chốc lát, khi suy nghĩ ấy xuất hiện, cũng là lúc tai hắn nghe được một tiếng gọi mơ hồ:
"Đại sư huynh." Thanh Thiên Vân mặt không cảm xúc nói, nhận thấy được cảm xúc dao động mạnh mẽ của hắn trong không khí, và hơn hết là tầm mắt nóng bỏng kia, y không muốn sư phụ phát hiện liền gọi hắn một tiếng.
"Lâm Hàn?" Rất không may là Tu Nghiệt cũng cảm nhận được, nàng lạnh lùng nhìn hắn, giọng rét buốt tựa hàn băng:
"Tâm tình của ngươi lại xao động?"
Vị đại đệ tử này của nàng, đạo tâm thật không vững chắc, thế này, con đường tu hành phía sau sẽ không thể thành công. Tệ hơn là có khi sẽ ngộ nhập ma đạo, Tu Nghiệt không thích chuyện đấy.
Nếu không cứu chữa được, nàng sẽ từ vị đồ đệ này.
Ánh nhìn của Tu Nghiệt mang ý thất vọng quá rõ ràng, không nói đến Lâm Hàn kinh hoàng mà Thanh Thiên Vân cũng giật mình, y im lặng đứng một bên, không dám nói gì mặc dù y cũng chả muốn nói.
"Sư phụ... Sư phụ... " Thấy sự thất vọng của nàng, Lâm Hàn hoảng loạn nói, "Con không sao hết ạ! Vẫn... Bình thường!"
"Thật không?" Tu Nghiệt hơi híp mắt, giọng lạnh đến thấu xương, vô tình đến đáng sợ: "Đừng để ta thấy lần nữa."
Tu Nghiệt không phải là loại người sẽ truy hỏi đến cùng, hơn nữa, nàng cũng không muốn từ Lâm Hàn sớm như vậy. Nơi làm việc tốt di động của nàng mà.
Nhưng dù là mục đích gì, Tu Nghiệt vẫn luôn không có kiên nhẫn chỉnh sửa cho hắn nữa, nàng nhàn nhạt nói:
"Thêm lần nữa, ngươi liền không phải là đệ tử của ta."
Lâm Hàn mở to mắt nhìn nàng, khuôn mặt trắng bạch, khoé môi run run:
"…" - Hắn muốn nói, nhưng là không thể thốt ra thanh âm.
Thanh Thiên Vân nhìn vẻ mặt của hắn, nhìn thần tình tội nghiệp ấy, y hơi rũ mắt, không tiếng động thở dài, đối với Tu Nghiệt nói:
"Sư phụ, tới lúc đi rồi." Y muốn truyền đạt ý của chưởng tông, cũng muốn kế thúc cuộc trò chuyện lạnh lẽo này.
"Ừ." Tu Nghiệt đứng dậy, đi trước, Thanh Thiên Vân đi theo phía sau.
Được vài bước, tựa như không cảm nhận được Lâm Hàn đi theo, Tu Nghiệt xoay mặt lại nhìn phía sau:
"Lâm Hàn? Sao không đi?"
Lâm Hàn đáp, sắc mặt bình tĩnh đi nhanh tới: "Vâng." Sắc mặt hắn quá đỗi bình tĩnh, tựa như tất cả vẻ mặt của hắn lúc nãy chưa từng có.
_............_
Deeeeeeee ^^ Hắc hoá òi :333
Yupppppp ^^ Thi rồi :333
Cho mình off một thời gian nha :333
Nếu có bạn nào thi thì mình chúc thi tốt nha :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro