Chương 21: Đại hội 4
Thanh Thiên Vân muốn ngồi im lĩnh giáo các thiên tài khác cũng không được, bởi vì rất nhanh đã đến lượt y lên đài.
Với những trận đấu trước, bao gồm trận Vũ Sương Hiên Viên Ngạo (người thắng là Hiên Viên Ngạo), Thanh Thiên Vân dường như có một tia lĩnh ngộ nhỏ về võ kĩ, nhưng y không thể rời đi nơi này đến chỗ an tình để tu luyện, khá là bắc đắc dĩ.
Khi màn hình trên đầu thanh niên nhảy lên con số thứ tự của y, Thanh Thiên Vân dù không tình nguyện lắm nhưng vãn phải đứng dậy lên đấu. Và đối thủ của y cũng là một thanh niên.
Hai người nói vài câu với nhau, sau đó cũng lao vào.
...
Lâm Hàn quan sát trận đấu của vị sư đệ này, cảm thấy không có hứng thú, cả mấy trận trước cũng như vậy, thật không có gì đặc sắc.
Tầm mắt của hắn như vô tình đảo qua bên Tu Nghiệt, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang xay ngủ (tu luyện) của nàng, bàn tay dưới ống bào khẽ nhúc nhích, không tiếng động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Mọi người bận xem trận đấu, cũng không ai để ý đến hành động của hắn, Lâm Hàn cũng không sợ, tựa như trong thâm tâm hắn càng muốn mọi người biết, Tu Nghiệt thuộc về hắn.
Lâm Hàn không đắn đo suy nghĩ chi nhiều nữa, hắn quyết định làm theo những gì cảm xúc chi phối, bởi hắn biết, nếu cứ vì những ý nghĩ đó mà quanh đi quẩn lại, sợ cái này cái kia, hắn sẽ mãi không hiểu được hắn đến cùng là như thế nào đối với sư phụ.
Thay vì như thế, tự làm khổ mình. Lâm Hàn lại muốn hành động hơn.
Bàn tay của hắn thon dài, cũng to hơn tay của Tu Nghiệt nhiều, hắn bọc lấy tay nàng, vân vê từng ngón tay của nàng, sờ soạng nhẹ nhàng, lại có một chút điên rồ khó hiểu.
Cuối cùng, năm ngón tay của hắn chồng vào khe hở năm ngón tay nàng, nắm chặt, rất chặt. Nhìn tựa như hai bàn tay đó vốn dĩ là một thể, không cách nào tách ra được...
Lâm Hàn hơi cúi đầu xuống, hòng muốn quan sát sư phụ hắn rõ thêm chút nữa...
A, hắn biết...
Hắn đối với sư phụ là cái loại gì rồi...
...
Thanh Thiên Vân nhìn màn hình, một con số nhảy lên, khá là quen.
Sau đó, y mới sực nhớ ra đây là số của đại sư huynh - Lâm Hàn, nghĩ vậy, y quay qua nhìn hắn, vô tình bắt gặp bàn tay hai người giao nhau, sư phụ thì ngủ, Lâm Hàn thì vẻ mặt ôn nhu rũ mắt, ngắm nhìn sư phụ...
"..." Với sự giao tiếp khó khăn của mình, Thanh Thiên Vân cảm thấy thật phiền muộn, y không biết nên nói gì...
Ở bên này Thanh Thiên Vân biểu tình khó nhìn, bên kia thanh niên đứng giữa đài đã hô: "Vị nào số 50? Hãy ra chiến nào!'
Khán đài hai bên cũng nhao nhao, Thanh Thiên Vân nhìn Lâm Hàn mặt không thay đổi, y nghiến răng nói:
"Đại sư huynh."
Lâm Hàn nâng mắt, lạnh lùng nhìn y. Thanh Thiên Vân không biết tại sao Lâm Hàn lại có thể lật mặt nhanh đến tài tình như vậy, nhưng y không hỏi, chỉ nói: "Tới lượt sư huynh lên."
"..." Lâm Hàn lạnh lùng nhìn y, rồi mới chuyển ánh mắt qua bên đài, thấy người cùng mình đấu đã đi lên từ lúc nào, mọi người xung quanh cũng bắt đầu lớn tiếng, hắn mới nhẹ nhàng thả tay Tu Nghiệt ra, cũng là lúc chân mày hắn nhíu lại khó chịu. Không tình nguyện đứng lên đi xuống.
Thanh Thiên Vân nhìn bóng lưng hắn, sau đó y quay qua bên Tu Nghiệt, gọi: "Sư phụ! Sư phụ!" Y không dám lay tỉnh người, vì cũng biết đến bệnh khiết phích nghiêm trọng của Tu Nghiệt, nhưng là, khi y nghĩ đến căn bệnh này, bỗng nhớ hồi nãy Lâm Hàn còn đụng chạm da thịt sư phụ, y thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng, thức thời không suy nghĩ tới nữa.
"Gì?" Đồng thời khi y gọi, Tu Nghiệt cũng nhàn nhạt mở đôi lông mi như cánh bướm ra, hai con ngươi lạnh lẽo đầy tinh thần (vẫn vô hồn như trước) của nàng khẽ đảo, nhìn nhị đệ tử của mình.
"Tới lượt Đại sư huynh rồi." Thanh Thiên Vân chỉ phía dưới, nơi Lâm Hàn và đối thủ của hắn đang đấu đá nhau.
Y nghĩ, dù sao cũng là đại đệ tử của người, có lẽ người sẽ quan tâm đi?
"Ừ." Tu Nghiệt đáp, nhìn hai người đánh nhau loạn thất bát tao dưới đài.
Trong lòng cũng chả có suy nghĩ gì.
Lâm Hàn đang thi đấu, bỗng nhạy cảm phát hiện được tầm nhìn của Tu Nghiệt, hắn giãn hàng lông mày kiếm, nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Đối thủ của hắn là nữ, trùng hợp thế nào lại là Vũ Sương, bởi vì lựa chọn ngẫu nhiên, nên việc nàng liên tục lên đài hai lần không phải chuyện gì lạ.
Lâm Hàn vốn là chán ghét nàng ta tử lần đầu gặp. Nay lại thi đấu với nhau hắn cũng không lưu tình, ai quan tâm cái gì là nữ nhân mềm yếu này nọ?
Vũ Sương nhìn thiếu niên tuấn mĩ mạnh mẽ trước mặt, trái tim trong lồng ngực bắt đầu chạy loạn, nàng ta cảm thấy nam nhân này rất hợp với mình a! Nhan sắc tốt này, sức mạnh cũng ngang ngửa với nàng. Vũ Sương đó giờ là một nữ nhân đúng thể loại nữ cường, cường đến có chút đáng ghét, nàng ta lớn mặt suy nghĩ: Nam nhân này là của bổn cô nương rồi!
Trong lòng miên man suy nghĩ, bỗng phát hiện ra một đạo cuồng phong hướng nàng ta bay tới, Vũ Sương hốt hoảng tính phòng thủ, nhưng không kịp. Đạo cuồng phong đó đánh vào người nàng, thổi bay luôn một mảnh y bào tử sắc còn sót lại, lộ ra bên trong là nội y bạch sắc. Vũ Sương vì thế mà không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng, đỏ mặt kinh hoàng ngã trên đài cao, mặc cho người ta chiêm ngưỡng bộ dạng yếu đuối của nàng.
Vô hình chung lại toả ra một loại mị hoặc chí mạng... Chọc người khác muốn "yêu thương" nàng một phen.
Lâm Hàn không quan tâm, về lại chỗ của mình. Tầm mắt khi dời khỏi trận đấu đều là tập trung trên người Tu Nghiệt, nhìn đến mức cái mặt già như nàng cũng cảm thấy một chút mất tự nhiên.
"Sư phụ." Lâm Hàn ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng gọi. Thanh giọng khàn khàn, lại mang chút từ tính khiến người ta mê say, hắn không tiếng động xích lại gần sư phụ một chút. Tất nhiên hắn sẽ không quên bệnh khiết phích thái quá của Tu Nghiệt, nhưng mà, hắn muốn tạo cho người một thói quen, một sự quen thuộc như nó vốn dĩ phải là như thế, đó chính là việc hắn ở gần người, qua một thời gian rồi ngài sẽ quen thôi.
"Ừ." Tu Nghiệt đáp, thoáng nhìn hắn: "Nữ nhân họ Vũ kia làm gì với ngươi sao?" Nàng cảm thấy theo tích cách của hắn, việc làm này có hơi quá.
"Không ạ." Lâm Hàn nói, tầm mắt dịu dàng nhìn nàng : "Nữ nhân đó bắt chước sư phụ." Cách nói chuyện y hệt hài tử, Thanh Thiên Vân ở bên cạnh mắt trắng dã nhìn.
Tu Nghiệt không để ý phất tay, "Kệ nàng. Không tổn hại gì đến ta."
"Vâng." Lâm Hàn trẻ con gật đầu. Thanh Thiên Vân ở bên cạnh không chịu được, nói:
"Đại sư huynh, không ổn."
"Sao?" Lâm Hàn lật mặt, lạnh lùng nhìn y.
Thanh Thiên Vân đổ mồ hôi hột, y đúng đắn nói: "Vũ Sương là con gái của Chưởng môn Mị Thần cung, sợ là..." Sẽ đến gây sự, tuy rằng kiên kị Đệ Nhị Tông phái Tiêu Dao không làm lớn, nhưng con gái mình bị vậy, vẫn là đến kiếm chuyện bồi thường một chút đi?
"Ta hồ đồ rồi." Lâm Hàn cũng ngưng trọng nghĩ.
Tu Nghiệt nhìn hai người vẻ mặt như lâm phải đại địch, biểu tình lạnh nhạt: "Sợ cái gì?" Nàng là đối với Lâm Hàn nói.
"..." Thanh Thiên Vân và Lâm Hàn nhìn nàng.
"Có ta ở đây, để ta lo." Tu Nghiệt không để ý nói.
"Là đệ tử của Tu Nghiệt ta, ai dám gây sự?" Tu Nghiệt nhàn nhạt nhìn vào đôi mắt của Lâm Hàn, tuy đã không còn đen và đẹp như hồi nhỏ, nhưng vậy thì sao? Nàng cũng không phải là người coi trọng nhan sắc gì gì đó,
"Ngươi cứ thoải mái, có ta ở đây rồi."
Tu Nghiệt không biết, không biết mình đã dán một đòn đánh mạnh mẽ vào tim của Lâm Hàn như thế nào, để lại là vết sẹo mãi không thể phai nhoà...
Lâm Hàn rũ mắt, hồi lâu mới nói: "Vâng."
Thanh Thiên Vân ở bên, vẻ mặt vạn năm không đổi, chỉ là tầm mắt vốn trước nay đều nhìn thẳng phía trước, lại khẽ đảo, nhìn qua chỗ khác, tựa như đang trốn tránh điều gì đó.
_............_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro