Chương 23: Quán quân - Á quân (1)
Tu Nghiệt nâng mắt, tinh thần sảng khoái ngồi dậy.
Nhưng, có một thứ gì đó bên cạnh nàng?
"Sư phụ?" Lâm Hàn ngồi dậy, vô cùng bĩnh tĩnh nhìn nàng.
"...." Tu Nghiệt lạnh lùng nhìn lại, thanh giọng băng hàn thấu tim: "Ta từ lúc nào cho phép ngươi tới gần đến vậy?" Dứt câu hỏi, cũng là lúc Tu Nghiệt phất tay, một luồn gió xuất hiện đánh bay Lâm Hàn xuống.
Căn bệnh khiết phích của Tu Nghiệt không thông báo một tiếng liền nảy lên, cảm thấy như da gà da vịt thi nhau mọc trên làn da bạch ngọc của nàng.
"..." Lâm Hàn loạng choạng vài bước, rũ mi không nhìn sự ghét bỏ của sư phụ, hắn giả bộ: "Sư phụ... Con sợ..."
"Sợ cái gì?" Tu Nghiệt lạnh lùng hỏi.
"Ngày hôm nay... Là hồi thứ hai của đại hội... Con... Bất an..." Lâm Hàn cúi đầu, để lại một hình bóng đáng thương vô cùng, chỉ sợ, nếu không có ai có thể đọc hiểu trong lòng Lâm Hàn đen tối cỡ nào thì bất kì người nào cũng mủi lòng trước bộ dàng này của hắn.
Tuy Tu Nghiệt không có thuật đọc tâm, nhưng nàng cũng chả phải là người thường. Trên cơ bản là vô tình, "Chuyện đó liên quan gì tới ta?"
"…" Lâm Hàn im lặng. Không thể nói gì, hơn hết, hắn hiểu nếu còn nói nữa thì chỉ chọc cho sư phụ càng thêm tức giận mà thôi.
Ngay lúc không khí căng thẳng như vậy, bỗng vọng vào tiếng gọi của Thanh Thiên Vân: "Sư phụ, Đại sư huynh."
Tu Nghiệt nhìn Nhị đệ tử của mình nghiêm nghiêm túc túc, lúc nào cũng cách nàng 1m trở lên, lại nhìn Lâm Hàn lớn mặt nằm ngay bên cạnh mình, ý tứ thất vọng trong mắt càng nồng, thậm chí còn lẫn đâu đó một tia lệ khí mỏng manh.
"Sao?" Nàng lạnh nhạt hỏi y.
Thanh Thiên Vân nhận ra không khí trong viện sư phụ có chút ngưng trọng, y đáp: "Hôm nay tổ chức hồi hai của đại hội, người và sư huynh có đi hay không?"
"Có." Lâm Hàn nói.
"Không." Tu Nghiệt nói.
"…" Thanh Thiên Vân →_→
"Ngươi và Lâm Hàn đi đi." Tu Nghiệt lạnh lùng nói, xoay người đi ra khỏi viện.
Thanh Thiên Vân câm lặng nhìn bóng dáng của nàng, y nhìn Lâm Hàn, bất mãn mở miệng: "Đại sư huynh."
"Như thế nào?" Lâm Hàn đáp. Cũng xoay người đi ra.
"Huynh đã làm gì người?" Thanh Thiên Vân đi theo, trên khuôn mặt vẫn là biểu cảm cứng ngắc, nhưng nay đã có thể mơ hồ nhìn ra vẻ lo lắng tại hai đầu lông mày kiếm đang nhíu chặt.
"Không liên quan đến sư đệ." Hắn bình thản đáp. Một khi đã xác định tình cảm của mình, đạo tâm Lâm Hàn như càng thêm vững chắc, không còn e ngại gì nữa. Lúc trước, có thể vì một vài cử chỉ lạnh lùng của sư phụ mà suy sụp, nay, hắn tuy cũng khó chịu, nhưng đã có thể khống chế, không còn chuyện mất kiểm soát nữa.
"Đệ cũng là đệ tử của người." Y lạnh lùng nói: "Tốt nhất huynh nên suy nghĩ trước khi làm điều gì đó, đừng để người đuổi huynh."
Thanh Thiên Vân không rõ tình huống cụ thể, nhưng đã bao lần y thấy qua biểu hiện mất khống chế tình cảm của vị sư huynh này rồi? Quá nhiều, nhiều đến nỗi người xem như y cũng đoán được khi hắn mất khống chế thì sẽ làm ra được loại sự tình gì.
Trong lòng y bài xích cực độ loại tình cảm nghịch luân thường đạo lí kia, nhưng là, y không thể nói, cho sư phụ hay người khác, y không có quyền nói, với vị đại sư huynh lạnh lùng này.
Vốn muốn giữ thái độ im lặng, nhưng đó là không thể nếu Lâm Hàn cứ khăng khăng đi lệch khỏi quỹ đạo, dẫn đến sư phụ tâm tình không rõ bỏ đi. Thanh Thiên Vân đối với Lâm Hàn không có một tia hảo ý.
Nhưng đó giờ là người ngay thẳng, Thanh Thiên Vân cũng không làm biểu cảm thái quá hay đâm chọt gì, y chỉ khuyên được lời nào thì hay lời ấy.
Vấn đề là Lâm Hàn có nghe hay không.
Và tất nhiên, hắn không nghe.
"Không liên quan đến ngươi." Lâm Hàn lạnh lẽo nói, đôi con ngươi hắc sắc nhiễm đỏ một phần ba.
"Có liên quan. Người cũng là sư phụ của đệ."
"Câm miệng đi." Lâm Hàn mặt nhuộm sát khí nhìn y, hắn ghét nhất là người khác có quan hệ với sư phụ. Đối với vị sư đệ này, không biết hắn đã nhẵn nhịn bao nhiêu lần để không xúc động đánh y. Chính là, tên sư đệ này, càng ngày càng lớn mặt, còn dám tuyên bố sư phụ là của y, Lâm Hàn không muốn chịu đựng nữa.
Nghĩ vậy, hắn nhuyễn kiếm từ bên hông ra, vận chuyển một vòng linh lực rồi chém về phía Thanh Thiên Vân.
Nhanh như chớp, thân kiếm lướt qua khuôn mặt trắng như giấy của Thanh Thiên Vân, y híp mắt giận dữ sau vài giây ngây người, y không nghĩ Lâm Hàn lại động thủ!
"Sư huynh có ý gì đây?"
"Ý trên mặt chữ." Lâm Hàn cười lạnh, không muốn để cho sư phụ phát hiện hắn đánh nhau với sư đệ, Lâm Hàn liền lạnh lùng nhảy đi, tới Đại hội võ kĩ, bỏ mặc Thiên Vân ở đó.
Vài giọt mồ hôi bỗng xuất hiện trên bờ trán nhẵn bóng, Thanh Thiên Vân trợn mắt phát hiện, Lâm Hàn đã bước vào Kim Đan kì rồi!
….…
Tu Nghiệt không đi đâu xa, cũng không muốn đi nơi nào.
Nàng chỉ là hành động trước khi suy nghĩ, chạy đi.
Chứ thật ra, Tu Nghiệt không có ghét Lâm Hàn, nói đúng hơn, nàng không ghét và cũng không thích bất kì ai. Tựa như vốn dĩ nàng không quan tâm bất kì thứ gì, thì sao có thể thích hay ghét nó được?
Công pháp võ kĩ, pháp bảo quý hiếm, rượu ngon và bổ.
Đó là chân lý sống của Tu Nghiệt.
À, còn thêm một cái nữa, đó là làm việc tốt. Và ứng cử viên sáng giá mà nàng chuẩn bị đó là Lâm Hàn, vì lẽ đó, Tu Nghiệt cũng không thể phủ nhận được rằng mình không có quyền tức giận hắn, bởi vì nàng đang lợi dụng hắn cơ mà?
Tu Nghiệt dạo lòng vòng trong phái, nhiều khi gặp đệ tử thì bọn họ cũng đi qua, chả ai biết mà chào nàng một tiếng. Nếu có, thì toàn là những ánh mắt háo sắc này nọ mà thôi.
"Ô? Thập trưởng lão?" Hồng y lão nhân đang đi 'tuần', khóe mắt thấy được tử bào nữ nhân, lão nhìn lại liền thấy Tu Nghiệt.
Ngạc nhiên nhìn nàng, lão đi nhanh lại, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta không nên ở đây?" Tu Nghiệt lạnh nhạt nhìn lão, lùi vài bước để giữ khoảng cách an toàn.
Không để ý đến sự xa cách của nàng, Hồng y lão nhân cười: "Nào có nào có, chỉ là thắc mắc một chút. Không phải bây giờ ngươi nên ở đại hội võ kĩ sao?"
"Ta không đi."
"?" Hồng y lão nhân nghi hoặc, "Sao vậy, không phải hôm qua vẫn đi à?"
"Hôm nay không thích thôi."
Hồng y lão nhân "…"
Lão nghẹn họng một lát, sau đó mới ngượng ngùng nói: "Vậy không nói chuyện mất hứng này nữa. Thập trưởng lão, rảnh sao?"
"Không rảnh."
"Thập trưởng lão bận cái gì?" Rõ ràng lão thấy nàng đi long vong lòng vòng vô định, bộ dáng không có việc làm bày ra đầy người, còn nói bận?
"Đi dạo."
Hồng y lão nhân "…"
_…………_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro