Chương 29: Liệu còn là Lâm Hàn lúc trước hay không? (1)
Lâm Hàn, Thanh Thiên Vân đi theo Hồng Y lão nhân vào bí cảnh.
"Các ngươi cẩn thận, tự lực cánh sinh." Hồng y lão nhân cũng giống các trưởng bối khác, ra vẻ đạo mạo chấp tay sau lưng, dõng dạc nói. Bên cạnh cũng có các trưởng lão dẫn theo đệ tư thân truyền của mình, túm tụm lại một chỗ dặn dò.
"Vâng." Hai sư huynh, đệ đáp.
"Hạn chế tiếp xúc với người các tông phái khác. Nhưng nếu gặp bọn họ gây sự, không cần lo, có Tiêu Dao phái chống đỡ cho các ngươi."
"Vâng."
"Thời gian ở trong này là 3 năm. Các ngươi chuẩn bị hết chưa?"
"Vâng." Thanh Thiên Vân đáp, nhưng Lâm Hàn ở bên cạnh lại cau mày, hỏi lại:
"Lâu vậy?" Hắn nói khá nhỏ, gần như là tự nói với mình, nhưng Hồng y lão nhân lại nghe thấy, ông làm bộ dạng quan tâm, nhìn hắn:
"Sao? Có chuyện gì chưa hoàn thành sao?"
"Dạ không." Lâm Hàn đáp. Hắn không thể nói với ông rằng hắn nhớ sư phụ được, đành chịu đựng nỗi khó chịu này hết ba năm thôi.
Thanh Thiên Vân ở bên cạnh liếc một cái, không nói gì.
_________
Lâm Hàn nhẹ nhàng đi ngang dọc trong bí cảnh, phải nói một tháng qua hắn đi tới rất nhiều chỗ, trong túi càn khôn cũng chứa không ít đồ. Nhưng vẫn chưa có bảo vật nào khiến hắn mạnh lên nhanh chóng được.
Đa số thứ hắn thu thập được đều cần có thời gian luyện hóa rồi mới sử dụng, dù sao đồ trong bí cảnh cũng không phải đồ bình thường như ở ngoài kia. Muốn sử dụng chúng chắc phải tốn một khoảng thời gian và một lượng lớn công sức đấy.
Mà nói, dọc đường hắn đi không đơn giản là thu thập 'hoa quả cỏ dại' như vậy, thỉnh thoảng, hắn còn 'cướp của giết người' va chạm nhỏ với nhiều tông phái và đệ tử các đại gia tộc khác. Thành ra tài sản trong người hắn có vô số, thoải mái dùng mà không bị nghi ngờ hay phát hiện.
Đừng thấy Lâm Hàn không phòng bị gì thế mà kêu là ngu ngốc, bởi trước khi hắn đi 'trộm', Lâm Hàn đã đổi trang phục và bịt mặt lại, hơn nữa, bộ võ kĩ của hắn là dạng sáng tạo, có hàng ngàn chiêu thức đa dạng, không giống nhau, bởi thế, cho dù có là một cường giả đỉnh cao xuất hiện ở đây đi chăng nữa cũng không biết.
Lâm Hàn nâng tay, nỗi khó chịu vì tương tư lâu ngày đối với sư phụ khiến hắn khó thở. Một ngày không gặp như xa cách cả năm trời vậy.
Chỉ cần mạnh mẽ lên là có thể đi tìm người rồi. Lâm Hàn nghĩ, hắn cực kì hận cái cảm giác vô lực ở một chỗ độ người muốn đến là đến, muốn đi là đi này...
"Lâm Hàn?" Một tiếng kêu chứa kinh ngạc từ xa truyền lại, Lâm Hàn thu liễm tâm tình, nhìn qua.
Xuất hiện trong tầm mắt là một thanh niên tuấn lãng với mái tóc đỏ rực - Hiên Viên Ngạo và bên cạnh gã, thiếu nữ mềm mại nhưng không kém phần cao lãnh dụ người - Vũ Sương.
Hai người cũng ở trong bí cảnh, tổ hợp lại với nhau rồi cùng đi. Lần trước có thi đấu với nhau một trận là thế, giờ nhìn lại có vẻ như càng thêm thân thiết?
Lâm Hàn không quan tâm, thậm chí hắn còn không biết bọn hắn là ai.
"Đừng nói ngươi không biết ta nhé?" Hiên Viên Ngạo khoa trương hét lên, Vũ Sương ở bên cạnh cũng thoáng bất mãn.
"…" Lâm Hàn lạnh lùng nhìn bọn họ, không muốn tiếp lời. Nhưng nghĩ sau này không chừng sẽ gặp phiền phức, hắn vẫn nói:
"Ta không nhớ."
"Bọn ta là ai mà cũng không nhớ, vậy ngươi nhớ cái gì chứ?"
Nhớ nàng.
"…" Lâm Hàn lờ bọn họ, đi lướt qua hai người.
Hiên Viên Ngạo cau mày, không có ý định bỏ qua cho hắn. Gã đi lên trước, cùng sóng vai với hắn, Vũ Sương đi theo sau, nhu thuận cúi đầu.
"Ngươi nhìn qua có vẻ rất mạnh a! Có tiền bối nào chỉ dậy sao?" Lần đại hội đó tuy không đối đầu với hắn, nhưng Hiên Viên Ngạo vẫn chiêm ngưỡng qua bộ dạng thong dong của hắn khi hạ gục các đối thủ, nhìn qua thật nhẹ nhàng!
"…" Lâm Hàn không muốn nói. Không muốn đề cập nàng với người khác mà hắn cũng không có ý định trò chuyện cùng gã.
"Thật là, ta không biết Tiêu Dao phái mạnh như vậy. Nhìn mặt ngươi rất lạ, chắc là mới vào tông không lâu chứ gì?" Gã vẫn thao thao bất tuyệt.
"…"
"Chắc hẳn là vậy rồi. Lần trước tiểu muội có cùng sư phụ qua Tiêu Dao phái dự tiệc, hình như là tiệc chào mừng một vị trưởng lão mới vào. Lúc ấy, tiểu muội mới thấy được Lâm công tử đây." Vũ Sương sợ Hiên Viên Ngạo mất mặt, bởi vì nàng còn đang muốn ôm đùi gã nên mới tiếp lời. Chứ nàng cũng muốn im lặng ở một bên nhìn ngắm Lâm Hàn a!
"Ồ! Tiêu Dao phái có trưởng lão mới sao? Bộ dạng, thực lực thế nào?"
"Không có gì."
"Là nữ nhân a! Rất xinh đẹp!"
Lâm Hàn và Vũ Sương đồng thanh trả lời. Nhìn đến mặt lạnh tựa hàn đàm của Lâm Hàn, Hiên Viên Ngạo và Vũ Sương thoáng sợ sệt, nhưng nàng dù sao cũng đã nói, Hiên Viên Ngạo liền thế mà lấn tới.
"Trưởng lão mới? Liệu có phải là sư phụ của ngươi không?"
"… Ân." Đã không thể phủ nhận, Lâm Hàn chỉ còn cách khẳng định.
"Ồ? Chắc là mạnh lắm nhỉ? Sư phụ ta tò mò lắm đó!" Từ lần trước ở Đại hội võ lâm, sư phụ gã đã chú ý đến hắn rồi.
"Ân." Nói về việc sư phụ mình mạnh thế nào, Lâm Hàn không có ý kiến, thậm chí hắn còn muốn tăng bốc người lên gấp mấy lần.
………
Ba người vừa đi vừa tán dóc, ngẫu nhiên có gặp vài nhóm đệ tử thì cũng chào hỏi qua loa. Cứ như vậy, Lâm Hàn cũng không thể hành động một mình được, gần như là những chỗ hắn đi đều xuất hiện bảo vật hiếm có, nhưng hắn không thể im hơi lặng tiếng mà thu thập, bởi vì còn có 'hai con đỉa' đang bám vào người này, Lâm Hàn không thể không chia cho bọn hắn.
Hơn hết là còn không thể đi trộm. Bỏ lỡ vô số tài nguyên!
"A! Nhìn kìa!" Vũ Sương ở bên kêu lên, chỉ về đằng trước. Thật sự cho dù không cần nàng chỉ, Lâm Hàn hắn cũng nhìn thấy.
Phía trước chia làm ba hướng, ở đây có ba người, hiển nhiên phải chia ra mà đi thôi. Có thể đi chung, nhưng chắc hẳn Hiên Viên Ngạo và Vũ Sương cũng không muốn, lỡ gặp đồ gì ghê gớm chẳng lẽ lại chia ra? Vậy quá thiệt thòi rồi!
Về phần Lâm Hàn, hắn chắc chắn là đầu óc có bệnh mới muốn đi chung. Nếu bọn họ mà vẫn muốn đi theo, Lâm Hàn cho dù có sử dụng hết đòn bảo mạng cũng giết cho bằng được!
Hắn không thánh thiện đến mức mời họ đi chung, san sẻ đồ tốt cho bọn hắn...
Thực tế, hắn tàn độc hơn biết bao nhiêu lần!
"Mỗi người chia ra mà đi thôi. Sau đó lại tập hợp lại ở chỗ này!" Hiên Viên Ngạo ra dáng đầu đàn, dõng dạc nói.
Vũ Sương gật đầu, Lâm Hàn im lặng.
Bộ tưởng có mình ngươi có não hả?
Tên Hiên Viên Ngạo này, đã kiêu căng ngạo mạn lại không biết suy xét trước sau, sao gã không nghĩ, sẽ có ai ngu mà dâng đồ do bọn hắn kiếm được cho gã?
Lâm Hàn đi trước, đường giữa. Nhưng chưa kịp vào lại bị Hiên Viên Ngạo ngăn lại, nói: "Đây là đường dành cho ta!"
"Não có vấn đề sao?" Lâm Hàn lạnh lùng hỏi lại, đừng nghĩ hắn im lặng rồi làm tới.
"Cái gì?!"
"Đường này, hướng này, có tên của ngươi sao?"
"…!"
"Không có? Vậy thì tại sao ta phải tránh ra cho ngươi đi?"
"…!!"
"Ngu xuẩn!" Lâm Hàn ném lại một tiếng và một cái liếc mắt khinh bỉ, xong. Hắn cũng không rảnh mà đứng lại đôi co, đi vào.
"Ngươi! Chết chắc rồi!!!"
Hiên Viên Ngạo cay cú hét lên, Vũ Sương ở bên cạnh tiếc nuối lắc đầu. Hiển nhiên nàng nghĩ Lâm Hàn đã đắc tội với gã, tương lai sẽ không sống tốt!
________
.
.
.
:>
- Đó giờ có sai sót gì thì mọi người cmt cho mền biết nhé :>
:>
- Ngày mới tốt lành :>
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro