Chương 3: Lần đầu tiên dạy dỗ một tiểu đồ đệ (2)


Vài ngày sau trôi qua.

Tu Nghiệt nằm trên chiếc ghế dài, mái tóc mượt mà như nhung xoã ra, đôi mắt nàng nửa mở nửa nhắm, nhìn có vẻ lười biếng.

"Đồ đệ sắp tới rồi." - Tu Nghiệt nghiêng đầu nhìn sắc trời, giờ đang là buổi chiều. Rất trong lành.

Nghĩ tới tiểu đồ đệ nàng mới nhận, Tu Nghiệt bày tỏ: Tên đồ đệ này rất nghịch thiên. Giống với các lão tiên  nhân khác, nhận được đồ đệ thiên phú tốt thì họ sẽ đắc ý vui mừng, nàng cũng vậy, cũng đôi chút đắc ý, cũng vui mừng, nhưng ghen tỵ lại chiếm nhiều hơn.

Mà không nói gì nàng, có lẽ nhiều người khác khi biết đến thiên phú của nó thì cũng sẽ ghen tỵ thôi, và có khi, họ còn ghen tỵ đến phát điên đấy.

Trên đời này, thiên phú người này người kia khác nhau, như ở Nhân Giới này, theo nàng biết thì thiên phú chia tới tận năm cấp bật. Nhất Cấp Thiên Phú, Nhị Cấp Thiên Phú, Tam Cấp Thiên Phú, Tứ Cấp Thiên Phú, Ngũ Cấp Thiên Phú - cũng là thiên phú mạnh nhất!

Cấp độ thiên phú thể hiện ở việc tu luyện nhanh chóng, căn cơ vững chắc, tiền đồ vô lượng. Lâm Hàn sở hữu Ngũ Cấp Thiên Phú (hay gọi là Đại Thiên Phú) năm ngàn năm mới xuất hiện một người, lại rơi trúng trên đứa 'đệ tử' nàng mới thu, quả thật là chuyện đáng vui mừng!

Tu Nghiệt không có ý đồ gì với thiên phú của đệ tử, cũng không có ý định bồi dưỡng hay giúp đỡ gì nhiều. Đó giờ nàng sống lạnh nhạt, quanh năm chỉ biết uống rượu, tu hành, giờ bỗng nhiên mọc ra một đệ tử, muốn nàng nhiệt tình cũng không nhiệt tình được. Việc nàng có thể làm cho Lâm Hàn cũng chỉ là đưa công pháp cho nó, làm mẫu cho nó và để tự nó lĩnh ngộ bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Vốn dĩ nàng cũng không mong đợi gì ở nó, nhưng dù lạnh nhạt thì lạnh nhạt thì cũng phải khen một câu, quả thật là nó rất giỏi!

Những kiến thức tu tiên phức tạp nàng chuyển vào đầu nó, thường thì mất một tháng thời gian mới hiểu và nắm rõ, nhưng với Lâm Hàn, chưa được 3 ngày, nó đã hoàn toàn hiểu rõ, chỉ là chưa thực hành thôi.

Đang suy nghĩ, Lâm Hàn đã từ bên ngoài bước chân vào: "Ngày mới tốt lành, Sư Tôn."

"Ừ. Ngươi cũng vậy." Tu Nghiệt đáp, rồi nàng ngồi dậy vỗ chỗ bên cạnh, như lúc trước, Lâm Hàn quen thuộc ngồi lên:

"Ngày hôm nay sẽ bắt đầu tu luyện sao sư tôn?" Ánh mắt của cậu phát sáng, có chút hồi hộp.

"Ừ." Tu Nghiệt mò bên hông tìm túi trữ vật, tuỳ tiện lấy đại một quyển thôi cũng đã là công pháp Thánh Phẩm*. Quả không hổ danh vị Đại Tiên Nữ cả Thiên Đế cũng giám chọc, nói trên đời này, về công pháp Thánh Phẩm mà nàng lại xưng thứ hai, không ai có gan mà xưng thứ nhất!

[YYY] Lần trước nàng đã đưa cho nó nhưng vì không biết chữ, nó không đọc được. Bây giờ, tuy đã biết chữ nhưng khi nhìn vào trang đầu tiên của công pháp, tuy chữ không chằn chịt khó hiểu, nhưng mà vẫn khiến cho Lâm Hàn có một cảm giác mụ mị mơ hồ, cậu không dăm hỏi, sợ Sư phụ - niềm hi vọng mới xuất hiện có thể làm thay đổi cuộc đời nó thất vọng, rồi bỏ nó lại. Để nó sống lại một cuộc sống khổ sở mà không có một tia hi vọng nào.

Càng nghĩ, cậu càng sợ, cố gắng mở to mắt nhét chữ vào đầu, nhưng vẫn vô ích.

"Ngươi không cần cố." -Giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt của sư phụ nó truyền tới, người nói: "Sách tu hành khác sách thường, ngày hôm nay đến ngày kia ngươi chỉ cần lật ra nhìn thôi, không cần làm theo. Đợi đến khi nào ngươi đã có thể hiểu chính xác những gì nó nói đã rồi hãy làm."

Lâm Hàn ngước mặt lên nhìn nàng: "Đệ tử ngu dốt, có làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của sư tôn không?"

"Không." Tu Nghiệt nhướng mày, gác cầm lên tay hỏi: "Ngươi không ngu ngốc. Cũng không làm phiền gì ta cả." Chưa làm gì đã tự ti như vậy, là do nó chưa biết thiên phú và ngộ tính nó ra sao đó thôi:

"Ngươi rất giỏi, nên dừng tự ti như vậy."

Lâm Hàn cảm thấy trong tâm như có một luồn nước ấm chảy qua, cái cảm giác được người khá khen ngợi và công nhận này khiến cho cậu cảm thấy rất vui sướng, càng muốn sự ấm áp đó nhiều hơn nữa: "Đệ tử sẽ không để cho sư tôn thất vọng!"

"Ừ." Ta vốn dĩ đã không đặt hy vọng vào ngươi, Tu Nghiệt không nỡ nói vế sau ra. Cũng không nỡ đối mặt với một đứa nhóc ngây, có khuôn mặt dễ mến chọc người thương tiếc này. Nàng lấy sách rồi lật từng trang, giảng luôn một lần cho nó, rồi phất tay với nó:

"Ngươi về chỗ ngươi tự học đi. Hồi nào học xong hoặc có chỗ nào quá khó, không hiểu thì tới hỏi ta." 

"Vâng." Lâm Hàn nhận, lúc đầu tâm trạng rất là tốt, nhưng khi thấy vẻ lạnh lùng của nàng, cậu sợ hãi hỏi: "Người vẫn sẽ ở bên con chứ? Sư tôn?" Người này sẽ không cảm thấy phiền mà vứt bỏ nó chứ?

"....."

"Sư tôn? Đệ tử sẽ không làm phiền người nữa đâu mà... Cho đệ tử ở bên người đi!"

"Ừ." Tu Nghiệt nhắm lại đôi mắt, phất tay với nó: "Ta sẽ ở bên ngươi." Không ở bên ngươi thì dạy ngươi kiểu gì?

"Người đã nói rồi đấy! Sư tôn!" Lâm Hàn cười tươi, nắm chặt quyển [YYY] trong tay.

............

Ngã người xuống thảm cỏ mềm mại trước viện, Tu Nghiệt lười biếng nhìn bầu trời đen đầy sao, cảm thấy đặc biệt đẹp. Trên Thiên Giới nào có cảnh này chứ.

Trong tay cầm bầu rượu nhỏ, đổ vào miệng xong, hai gò má của nàng xuất hiện hai rặng mây đỏ. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt tràn nay lại nhuốm vài phần phong tình mĩ lệ. Đáng tiếc là ở đây không có người thứ hai để nhìn thấy.

"Hũ rượu này bắt đầu nhạt rồi..." Tu Nghiệt nhìn trăng thở dài, "Mấy hủ lấy từ chỗ Thiên Đế quên đem đi, không biết để trong nhà có bị lấy đi không?"

Nàng mơ màng nhìn trăng, cảm thấy từ khi xuống Nhân giới, nàng đã không còn giống nàng nữa rồi.

Vốn dĩ, lúc đầu khi bị đày xuống trần gian, tâm tình của nàng cũng không biến hóa gì lớn, vì nàng không quen tâm hình phạt như thế nào, bao lâu. Chỉ cần có rượu để uống và có nơi để nàng đi trộm công pháp, thế là đủ rồi. Nàng sẽ đi chu du Nhân giới, Minh giới, rồi sẽ ngẫu nhiên giúp đỡ một vài người. Không bận tâm bao nhiêu năm trôi qua, không bận tâm chút nào về sự trừng phạt của Thiên đế, chỉ nhàn tản mà chu du hai giới.

Đó là suy nghĩ của Tu Nghiệt lúc hạ phàm.

Nhưng ý trời thế nào, sao nàng có thể đoán. Cũng như nàng cũng không thể nghĩ ra được mình lại thu một tiểu hài tử làm đồ đệ. Rồi có kiên nhẫn dẫn dạy hắn...

Có lẽ là lúc nàng thấy bộ dạng trẻ con của Lâm Hàn, nàng bỗng thấy mình già rồi. Cần một chỗ để sống hết quãng đời còn lại, à, còn một người để chăm sóc nữa...

"Ha ha ha" Tu Nghiệt cười khẽ, một nụ cười hiếm thấy mà lại không có ai nhìn ngắm. Nàng chép miệng nghĩ, có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, ta thật sự già rồi sao?

Màn đêm yên tĩnh, không có tiếng đáp lại

...............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro