Chương 30: Liệu còn là Lâm Hàn lúc trước hay không? (2)


Lâm Hàn bước vào không gian đen tối, lòng trầm xuống.

Xem ra là... Bảo vật không chọn hắn.

Người ta thường nói, có thì làm cách nào cũng không tránh được, mà không có thì dùng cách gì cũng không lấy được... Hiển nhiên ở đây, Lâm Hàn đã giành lại con đường giữa để đi tới bảo vật, nhưng... Bảo vật không chọn hắn!

Lâm Hàn nâng bước đi, muốn nhìn ra được cái gì đó. Nhưng đáng tiếc, nơi này ngoài động đen tối như mực, còn lại cũng chỉ là sự sâu thẳm đáng sợ, không có gì cho hắn thu thập cả.

Đã không có bảo vật, vậy còn lại là hiểm cảnh...

Lâm Hàn ánh mắt hóa đỏ, tâm ma trong lòng rục rịch...

…………

Tu Nghiệt và bọn Đông Hoàng quyết định, từ đây đến nơi Tiểu Ma Vương bị giam cầm, bọn họ sẽ đi ngược hướng với nhau, ai đến trước thì thắng.

Với tu vi cao cường của hai bên, không có chuyện có người ăn gian mà bên kia không biết, vậy nên Đông Hoàng không lo lắng việc "Siêu trộm" trên Thiên giới này!

Mà Tu Nghiệt cũng vốn không có ý định lén lút chơi ăn gian.

Không có hứng làm. Tức là hồi nào nàng có hứng thì không ngại thử. (:v)

Tu Nghiệt quay lưng lại với đám Đông Hoàng, ngự kiếm mà đi. Trên tay vẫn cầm Tử ô - pháp khí bảo mệnh của nàng.

Tu Nghiệt có hai pháp khí bảo mệnh, một là dùng để phòng ngự - Tử sắc ô này và một quyền trượng dùng để tấn công - Trượng Tu La.

Hai thứ trên chính là chiến lợi phẩm khi nàng đi qua rất nhiều trận đấu lớn nhỏ mà sàng lọc ra được.

Không phải vật mà người thường có thể mơ tưởng tới.

Tu Nghiệt sau khi rẽ vòng vèo nhiều hướng trên không trung, rồi nàng nhìn lên trời, nơi bầu trời sau trận hỗn độn vừa qua, nó cũng không trở nên trong sáng hơn, ngược lại nó còn tối hơn trước nữa.

Đêm rồi?

Tu Nghiệt nghĩ, tùy tiện ngự kiếm vào một khu rừng rồi đáp xuống.

Không hiểu vì sao, nhưng mà trong tiềm thức nàng đã rất thích được ở trong vòng vòng cây lá bao quanh. Đó không biết là một thói quen tốt hay xấu, nhưng Tu Nghiệt hiện tại cảm thấy vẫn còn được, chưa tìm ra thứ không tốt để nàng ghét bỏ.

Thế là, bất kì nơi đâu, chỉ cần có rừng cây là nàng lại muốn dừng chân tại đó một chút.

Ở Ma giới cũng không ngoại lệ.

Tu Nghiệt thu kiếm, thu lại ô. Nâng chân đi quanh khu rừng tối này. Tính tìm một nơi có vẻ rộng rãi một chút để trú.

Còn về phần bảo vật thiên địa và bọn Đông Hoàng kia, nàng đã có cách rồi. Cùng lắm là lao đầu vào đánh nhau một trận, nói gì thì nói, không có khả năng nàng thua đâu.

Tu Nghiệt không sợ phiền phức, nàng chỉ là lười đi tìm phiền phức thôi.

"Xoạt xoạt..." Nhẹ nhàng đi qua từng dây leo đầy lá màu đen rườm rà, Tu Nghiệt nheo mắt nhìn về phía trước.

Một ngôi nhà xuất hiện trong tầm mắt.

Một ngôi nhà? Nơi này lại có người sống sao?

Tu Nghiệt nghi hoặc, giữa cái nơi Ma khí và Tử khí làn tràn và có dày đặc như vậy, cho dù có là Ma nhân đã quen sống ở môi trường Ma giới cũng không chịu được, thế mà lại có người dựng nhà trong này sống?

Tu Nghiệt không nghĩ rằng có người mạnh mẽ giống mình.

Bởi điều đó là không thể, dù nằm mơ cũng không tìm được người giống nàng đâu.

"…" Im hơi lặng tiếng tới trước cửa, Tu Nghiệt thoáng suy tư, nghĩ nên nói thế nào để người này cho mình tá túc một đêm nhỉ?

"Vào đi." Chưa kịp mở lời, bên trong đã vọng ra tiếng gọi. Tu Nghiệt mở cửa đi vào.

"Mộ Trạch?" Tận mắt nhìn thấy nam nhân bạch y phiêu phiêu kia, Tu Nghiệt mới hơi đề cao giọng ngạc nhiên:

"Ngươi thế nào lại ở đây?"

Để giám sát nàng, hay tới đây lại vì chuyện khác?

Mộ Trạch ngồi trên ghế gỗ, trên tay đong đưa li trà bạch ngọc, cất giọng trầm trầm: "Ta đến bắt ngươi về Thiên giới."

"Sao?" Tu Nghiệt bỗng dưng muốn cười: "Ta làm sai cái gì à?" Nàng vẫn chưa làm gì mà đã đến đây hùng hổ bắt nàng đi? Rảnh quá nhỉ?

Cũng ngang ngược ghê ha!

"Ngươi muốn biết?" Mộ Trạch đứng dậy, ly ngọc biến mất cũng là lúc trên tay y xuất hiện sợi xích quen thuộc:

"Về Thiên Đế đại nhân sẽ nói cho ngươi hiểu!"

Nói xong, sợi dây xích trên tay y thành tinh mà phóng to lên, uốn lượn lao thẳng về phía Tu Nghiệt.

"Hửm ~" Tu Nghiệt kéo dài thanh âm, nếu sớm biết ngôi nhà này là cái bẫy, nàng sẽ không vào. Mà đã vào rồi thì cũng không sao, nàng liền trốn đi thôi!

Lấy ra Tử sắc ô, lấy ra đại kiếm. Một tay xoay tròn ô, một tay đặt lên miệng niệm khẩu quyết. Đợi đến khi một bong bóng màu của ô bao bọc lấy nàng, đó cũng là lúc đại kiếm đã "lên nòng"....

"Còn lâu nhé!" Chớp mất, Tu Nghiệt đã phóng đi.

Mộ Trạch ngây người nhìn bóng dáng nàng biến mất phía chân trời, thoáng lầm bầm:

"Tử sắc ô xuất hiện rồi?..."

"Không thể nào! Không thể cùng lúc xuất hiện được!"

"Như vậy, sẽ xảy ra loạn chiến khắp vị diện mất!"

Y hoảng loạn rít lên câu cuối, sau đó thu lại sợi xích đang vùng vẫy muốn bắt người trong tay, nhún người một cái nhảy ra khỏi nhà, đuổi theo Tu Nghiệt.

Để lại ngôi nhà tại đó.

…………

Một thời gian khá lâu sau, tại đó xuất hiện một bóng dáng hắc y.

Là nam nhân. Có thân hình thon dài cân đối, khuôn mặt tuấn mĩ vô trù, dưới cảnh vật đen ngòm của Ma giới, đôi mắt hẹp dài của hắn hơi híp, khiến cho từng đợt sông hồng trong mắt hắn lấp láy...

Hắn đang suy nghĩ gì?...

Bên hông hắc y nhân có dắt một thanh đại kiếm màu đen, nhìn qua có vẻ cũ kĩ. Nhưng lại như có một loại ma lực cuốn hút mắt người, nhìn vào đường văn vàng óng trên vỏ kiếm, bất giác trong lòng sinh ra những cảm xúc quỷ dị, muốn cúng bái, muốn thần phục nó...

Nam nhân quan sát căn nhà thô sơ này, hơi khịt mũi...

Trong lòng như bốc cháy lên một ngọn lửa...

Tìm thấy rồi.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro