"Ưm..." Làn môi bị ngậm, lưỡi trong khoang miệng tiếp xúc với một vật thể ướt át lạ lẫm, Tu Nghiệt trợn mắt nhìn Đại đệ tử dán sát mặt mình.
"Ngươi... " Một bên chống lại cơn choáng ở đầu, một bên run rẩy đẩy Lâm Hàn ra, nàng xoay mặt, "Ngô! Ưm..." Nhưng Lâm Hàn hoàn toàn lờ đi những động tác kháng cự đó, hắn kéo hai tay của nàng ra rồi quyện lấy, khuôn mặt thì cường ngạnh áp lấy nàng.
Lâm Hàn không muốn để nàng thoát ra, cũng như hắn vẫn chưa có đủ can đảm đối diện với ánh nhìn của nàng khi biết được tình cảm của hắn.
Hắn biết, trong lòng nàng, hắn không là cái gì cả, sự tồn tại của hắn... Rất nhỏ nhoi, thậm chí là không tồn tại. Lâm Hàn không bày tỏ ý gì nhiều về chuyện ấy, bởi hắn biết sư phụ của hắn, không để ý cũng không đặt ai trong lòng. Người đã có thể nhớ hắn, thân thiết với hắn cũng khiến hắn khác biệt với bọn họ.
Lâm Hàn cảm thấy may mắn và vui sướng vì chuyện ấy, ít nhất nhiều năm ở bên nhau, nàng cũng từng đem sự quan tâm lên người hắn, khiến trong kí ức nàng có hình bóng hắn.
Nhưng cho dù suy nghĩ thế nào, vẫn không nghĩ tới việc xa nhau vỏn vẹn ba năm trong bí cảnh, mà lúc gặp lại, thậm chí người còn không nhận ra hắn!
Lâm Hàn không hiểu, chả lẽ bộ dạng của hắn thay đổi nhiều lắm sao? (Tất nhiên rồi :v)
Người sẽ không bao giờ biết được trong lòng hắn bi thống đến nhường nào, vì người vô tâm mà bi thương, vì người lạnh nhạt mà thống hận!
"Hửm?" Lâm Hàn hừ một tiếng, vì chiếc lưỡi bị tấn công mà lùi lại một bước, nhưng hai tay hắn vẫn yên vị ở vị trí cũ.
"Tránh ra!"
Một lực lượng lớn đập vào người hắn, Lâm Hàn không chịu nổi liền rời ghế gỗ, lùi về sau vài bước.
"Ngươi... Lâm Hàn..." Tu Nghiệt cũng không buồn quẹt môi ghét bỏ, giờ đây trong đầu nàng, một ý nghĩ chiếm trọn toàn bộ không gian:
"Đánh chết hắn! Kẻ mạo phạm đáng chết!"
"Sư phụ..."
Lâm Hàn mới tránh một chưởng vừa sướt qua mặt mình, hắn nhìn người sư phụ bộ dạng chật vật rách rưới, đau lòng nói: "Người không sao chứ? Không nên hành động nhiều được sư phụ!"
"Không phiền ngươi quan tâm!"
Tu Nghiệt nhếch mép, nàng tức giận thiệt rồi đấy!
Mau thôi, tên này sẽ được nàng chém thành trăm mảnh rồi thổi bay theo gió, ồ, thế vẫn đơn giản quá, cũng rất khí phạm, không bằng lấy mấy mảnh thịt đó ngâm rượu uống? Tu Nghiệt thú vị nghĩ, dù sao đó giờ nàng vẫn chưa uống rượu có vị người ủ bao giờ!
Đầu nghĩ, thân nàng thì không có đứng im, nãy giờ hai người đã giao đấu với nhau mấy chưởng rồi.
"Sư phụ, người không nên như vậy..."
Thanh giọng từ tính của Lâm Hàn truyền tới, nhưng không còn hoàn hảo như lúc đầu, giờ nó đã thắm thêm sự mệt mỏi, lo lắng, rồi khàn đi vì đau đớn.
Hắn bị trúng hai chưởng của Tu Nghiệt rồi.
"Câm miệng đi." Tu Nghiệt lạnh lẽo nói, "Đừng nghĩ ngươi đánh được Mộ Trạch thì thắng được ta, ngu xuẩn!"
Tu Nghiệt thắc mắc, nàng không biết tại sao chỉ mới vài năm Lâm Hàn đã mạnh mẽ như vậy? Có thể chưa quá một khắc mà giải quyết xong một Đại Tiên như Mộ Trạch?
"Con không muốn đánh với người."
"Hừ, cho dù ngươi có đánh, với trạng thái bây giờ ta cũng thắng ngươi!"
Nào màng tới cái bộ dạng tơi tả và thân thể choáng váng của mình, Tu Nghiệt chỉ đang trần thuật một sự thật!
Nàng nói đúng, cho dù nếu thật sự Lâm Hàn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể là đã nhận được truyền thừa, mà khi truyền thừa càng mạnh thì quá trình nhận được lực lượng càng lâu, có thể là với trình độ này của hắn, không thể hoàn toàn thắng được Tu Nghiệt.
Lâm Hàn biết điều đó, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định tổn thương người, hắn chỉ muốn nàng yên ổn trò chuyện cùng mình mà thôi...
"Con không làm gì đâu ạ, chỉ muốn trò chuyện với người thôi..." Lông mi dày rậm nhắc lên, cặp con ngươi hắc sắc lấp lánh đốm bạc, Lâm Hàn hơi méo đôi môi mỏng dính, hắn thì thào nói:
"Không được ạ?"
Bộ dạng nhìn sơ qua, cứ như chật vật hơn cả Tu Nghiệt.
"Ha!"
Tiếng cười thanh thúy truyền tới, Lâm Hàn mở lớn mắt nhìn nữ nhân trước mặt, nàng hơi cong người người lớn, khuôn mặt đầy tiếu ý kết hợp với dung nhan trời ban, dễ dàng khiến cho tên nhân loại nhỏ bé tên Lâm Hàn rung động trái tim.
"Ngươi đùa với ta sao? Ngươi là ai mà ta phải ngồi nói chuyện với ngươi?"
"Hả?"
Lâm Hàn ngu ngơ nói: "Người đang nói gì vậy? Sư phụ? Con là đệ tử của người mà?"
Nàng nói gì vậy?
"Hưm...?" Tu Nghiệt kéo dài giọng, "Đệ tử? Không phải."
Nàng đang nói cái gì vậy?!
"Sư phụ! Người quên rồi sao? Con là Lâm Hàn, là đồ đệ của người!"
Lâm Hàn loạng choạng chạy đến gần Tu Nghiệt, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, hoàn toàn mất đi dáng vẻ chật vật hồi nãy!
Người muốn quên con? Không có chuyện đó!
"Hừ, trước đây là thế, nhưng từ lúc ngươi chạm vào ta, chúng ta không còn là sư đồ nữa."
Tu Nghiệt đấm một quyền vào ngực hắn, khiến hắn mãnh liệt phun ra một búng máu, nhưng không lùi lại, hắn trợn mắt, đôi con ngươi hằn lên từng tia máu dày đặc.
"Sao có thể?... Sư phụ..." Hắn nói, rời rạc.
"Đây là sự thật."
"Ta không chấp nhận loại đệ tử như ngươi!"
Tu Nghiệt lanh nhạt nhìn hắn, tựa như đang nhìn một vật chết không có hô hấp.
Không có quyền lên tiếng.
.
.
_.............._
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro