.
Tu Nghiệt dù có ở trong bất kì hoàn cành nào cũng không nghĩ tới việc đồ đệ của nàng - chính là một nhân loại yếu ớt dám cằm tù nàng!
Nhìn đôi tay của mình, dấu ấn Thiên Đạo vẫn còn đó, Thiên Xích thì vì mất đi Mộ Trạch khống chế mà tự quay về Thiên Giới rồi.
Tu Nghiệt không cần liếc mắt trái phải để tìm hình bóng tên nhân loại đó, dễ dàng cảm nhận hơn nữa, là nàng đang ngồi trong lòng hắn. Lạnh nhạt nhìn hắn thân mật cọ cầm vào đầu mình, lúc này Tu Nghiệt mới ngỡ ra một điều:
-- A~ Thì ra tên đồ đệ này của nàng, khi không chú ý đến đã cao lớn hơn nàng!
"Sư phụ..." Nỉ non một tiếng trầm thấp, Lâm Hàn mân mê gò má của Tu Nghiệt, hai tay dài kiện mĩ vòng quanh vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
Hắn không cần dùng bất kì thứ xiềng xích nào để giam cầm nàng, bởi... Hắn chính là thứ vũ khí tốt nhất trên đời này!
"Không giận con chứ?" Lâm Hàn chăm chú nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh tựa như trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực không phải là của hắn.
Sợ hãi một từ, một câu của nàng thôi cũng khiến hắn rơi vào thống khổ tận cùng...
"Không." Tu Nghiệt hơi nhúc nhích chuyển tư thế, đã nhận thấy không thể thoát ra thì nàng đành bung xõa thôi, vì thế, Tu Nghiệt chủ động dựa đầu mình vào một bên vai của Lâm Hàn, cất lên cái giọng lạnh lùng đặc trưng:
"Ngươi đang làm gì thế?"
Thứ lỗi cho nàng ngu dốt không rành hiểu thế sự, hắn đây là đang làm gì đối với nàng vậy? Giữ nàng bên cạnh hắn để làm gì? Rồi còn nói những câu khó hiểu đó đối với nàng là sao?
Tu Nghiệt tự nhận bản thân mình có một tấm lòng nhân từ vô hạn, giờ nàng hỏi, nếu Lâm Hàn trả lời bình thường mà không có vấn đề gì, nàng có thể không tính toán so đo với hắn, không bận tâm những việc hắn làm đối với nàng trong cả ngày hôm nay.... Và như thế không có nghĩa hắn và nàng vẫn giữ mối quan hệ sư đồ.
Có thể buông tha một mạng của hắn, Tu Nghiệt đã nói là "nhân từ" quá mức rồi đi?
Dám đụng chạm nàng, dám can thiệp vào chuyện của nàng, còn tự ý làm càn bắt nàng ở lại đây...
Tùy tiện lấy một lí do cũng có thể khiến cho Tu Nghiệt đánh hắn đến hồn phi phách tán!
Nhưng là, Tu Nghiệt không làm thế... Bởi nàng chỉ đơn thuần nghĩ, Lâm Hàn là đồ đệ đầu tiên của nàng, là người đầu tiên được nàng dạy dỗ, chăm sóc, thêm nữa là vì nàng cho rằng mình đã lợi dụng hắn trong chuyện làm việc tốt...
Không phải, vốn dĩ đó là vì nàng quá nhân từ mà thôi! Tu Nghiệt khinh miệt bản thân mình nhu nhược, lại vì mình tự đặt ra những lí do để không giết kẻ mạo phạm này mà phiền chán, nàng thật rất muốn băm thây tên này ra thành trăm ngàn mảnh!
Đó giờ, chưa có ai đụng chạm đến một sợi tóc của nàng, vậy mà... Hắn dám cắn môi nàng đến bật máu!
Tu Nghiệt lần đầu tiên tức đến mức muốn hủy diệt cả vị diện này!
"Con muốn ở bên cạnh người." Lâm Hàn không biết đến sự "nhân từ" của Tu Nghiệt, cũng không biết đến tâm trạng phức tạp của nàng, hắn thì thầm, bờ môi mỏng vẫn cố định quanh một bên gò má dần chuyển dời sang bờ môi.
"Tránh ra." Tu Nghiệt nghiêng đầu, "Không được đụng vào mặt ta."
"Vì sao? Người chán ghét con?"
Vì bận tránh, Tu Nghiệt không để ý đến hai con mắt đỏ rực của Lâm Hàn, nàng nói:
"Ngươi hẳn là biết ta bị khiết phích?"
"Vâng." Lâm Hàn sao có thể quên? Chả qua là, hắn không quan tâm.
Cảm nhận bờ môi xa lạ mạnh mẽ đè lên môi mình, Tu Nghiệt căm phẫn giãy giụa, nhưng lại bị hai cánh tay của nam nhân kiềm hãm, nàng liền ương ngạnh cắn nát bờ môi hắn.
Lâm Hàn không rên một tiếng, vẫn dùng máu tô vẽ một cách cẩn thận ở hai cánh môi Tu Nghiệt, khiến nàng gần như là không thể chịu nổi, muốn nhanh chóng giết chết hắn!
Rời khỏi hai cánh môi đỏ chói, Lâm Hàn liếm sạch máu của mình, sau đó lại cọ mặt mình với nàng, hơi rũ mi che đi phân nửa đôi con ngươi hồng sắc, hắn nói:
"Sư phụ biết Mộ Hàn Luy không?"
"..." Tu Nghiệt cắn môi, lờ đi cảm giác khó chịu và mùi khó gỉ sắc trong lòng và cả trên môi, không bận tâm đến câu hỏi của hắn.
"Sư phụ biết Mộ Hàn Luy không?" Lâm Hàn kiên nhẵn hỏi lại.
Tu Nghiệt nâng mắt lạnh lẽo trừng hắn: "Không." Khi không tự nhiên hỏi cái quái gì vậy? Mộ Hàn Luy là tên nào?
"…" Lần này đến lượt Lâm Hàn im lặng, nhưng sau một lúc, khi mà Tu Nghiệt nghĩ hắn có vấn đề gì rồi thì nghe thấy giọng cười khàn khàn của hắn.
Ban đầu thật nhỏ nhẹ, nhưng lúc sau lại cười phá lên.
"…Ngươi điên sao?"
"Vâng ạ." Lâm Hàn ngừng cười, nhưng khóe mắt và khóe môi của hắn nhuốm đầy ý cười.
Tu Nghiệt nghệch mặt ra: "Ngươi biết ngươi bị điên?"
"Không những con biết con bị điên, hơn nữa con còn biết nguyên nhân con bị điên cơ ~"
Lâm Hàn... Lâm Hàn lúc này cực kì lạ lẵm, tuy rằng Tu Nghiệt không thường chú ý đến hắn, nhưng nàng vẫn biết tính cách của hắn. Nếu ở trước mặt người ngoài thì lạnh lùng, xa cách, trước mặt nàng thì nghiêm chỉnh ôn nhu.
Nhưng ở trước mặt nàng bây giờ, Lâm Hàn tựa như trở thành một người khác, ngữ khí bay bổng đùa cợt, đôi mắt hơi cong hiển lộ ra hai con ngươi đỏ rực dày đặc vị máu, duy chỉ không thay đổi là khuôn mặt tuấn mĩ với những tia tình ý khắc sâu kia...
Tu Nghiệt không rõ lắm, nàng chỉ biết Lâm Hàn quả thật bị điên rồi, thần trí không rõ rồi!
"Ngươi đừng nói nữa." Tu Nghiệt xoay mặt qua một bên, không muốn nói chuyện tiếp về vấn đề này.
Nhưng Lâm Hàn lại hơi nhướng mày, hắn nâng tay mạnh bạo bắt lấy mặt nàng hướng về phía mình, hầu kết của hắn di chuyển, cùng là lúc miệng hắn tuôn ra những ngôn từ điên rồ:
"Con bị điên từ rất lâu rồi đó, vì yêu người mà điên nha, Sư phụ! Nhưng con không hối hận đâu, bởi sư phụ là tất cả của con mà."
"Yêu lắm, yêu người lắm cơ! Người cũng phải yêu con đó nha, sư phụ?"
Giọng hắn, ngữ thanh của hắn sao mà ngây thơ, trong sáng quá đỗi, Tu Nghiệt không thể nào mà tai vừa nghe những lời như vậy, đôi mắt thì lại đối diện với hai con ngươi như chực chờ muốn nuốt chửng nàng.
"Còn nữa nha, Người phải nhớ, con là Lâm Hàn... Cũng là Mộ Hàn Luy..."
"Dù là ai cũng là con, cũng đều yêu người đến điên dại đó, sư phụ!" Lâm Hàn toét miệng cười.
Tu Nghiệt ngơ ngác nhìn.
…….….…
"Đông Hoàng đại nhân, chúng ta đã xem qua hết tất cả ngục giam rồi mà vẫn không phát hiện ra tung tích của Tiểu Ma Vương!" Nam nhân với mái đầu đỏ chót và thân hình to lớn, cao giọng nói.
Đối diện gã là một nam nhân thân hình thon dài với bộ tóc dài bung xõa, ánh lên sắc hoàng kim cao quý, còn đằng sau gã là một nữ nhân bộ dạng xinh đẹp yếu ớt, và một nhân nữa, dưới ngục tù đen tối, cả mái tóc của y nhuốm màu tím huyền ảo.
Một đám người đẹp đến không nghĩ sẽ tồn tại trên đời này!
"Lục soát thêm vài lần nữa, không thể bỏ sót bất kỳ chỗ nào!" Đông Hoàng mặt căng ra, ánh mắt bén còn hơn đao lia đến chỗ nam nhân tóc đỏ, gã và nữ nhân hoảng lên, vội vâng dạ chạy đi.
"Tiểu Ma Vương a... Ngươi ở đâu?" Đông Hoàng nói, nếu không có Tiểu Ma Vương thì không thể xác định rõ ràng được vị trí của bảo vật!
Đã mấy năm rồi, ngục tù ở khắp Ma giới này bọn họ đều ghé qua, nhưng đều không tìm ra tung tích của Tiểu Ma Vương, hắn là đi đâu? Sao hắn có thể đi được? Là có người giúp đỡ?
Đông Hoàng nghiến răng, "Cắt đuôi được Tu La kia rồi mà vẫn không yên nữa!"
Nam nhân tóc tím thờ ơ nhìn Đông Hoàng giận dữ, y đợi đến khi Đông Hoàng bình tĩnh rồi, mới mở miệng, thanh âm khàn dữ dội, ngỡ như là không nghe ra từ nào.
"Mộ Hàn Luy, Tu Nghiệt."
Tiếng của y cực nhỏ, vậy mà Đông Hoàng nghe được thì thân hình lại run lên, hốt hoảng nói:
"Tiểu Ma Vương ở chỗ Tu Nghiệt?! Sao có thể?!"
"…" Nam nhân tóc tím mím chặt môi, không nói.
Đông Hoàng cùng không mong y sẽ lại trả lời, y (ĐH) nghiến răng, hét lên:
"Tu Nghiệt chết tiệt! Dám đi trước bọn ta một bước!"
Nhưng ngoài dự kiến, Đông Hoàng lại nghe nam nhân tóc tím mở miệng nói:
"Tu Nghiệt, Tù."
"Tu Nghiệt bị cầm tù?!" Đông Hoàng trợn trắng mắt!
.
.
_….…..…_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro