Chương 36: Cùng ta rơi vào Địa Ngục đi! (2)

Chương 36

"Vết thương của ngươi lành rồi." Nữ nhân nghiêng đầu nhìn tên tiểu tử với dung mạo yêu nghiệt ngồi bên cạnh mình, hỏi: "Đã một tuần trôi qua rồi, sao còn chưa đi?"

Tiểu tử trông qua cao hơn nàng một chút xíu, hắn nhìn lại nàng, cười, hành động mà mấy trăm năm cuộc đời chưa từng hiểu qua, chỉ trong một tuần lại luôn luôn xuất hiện trên mặt hắn: "Ngươi muốn đuổi ta đi sao?" Đôi lông mày hắn hơi nhướng, trong thanh âm nhuộm một mùi ủy khuất nồng đậm.

Hắn không muốn đi đâu hết, không muốn rời xa người này. Nếm trải một tuần hạnh phúc bên nàng, hắn đã quên hết tất cả, thầm mong chỉ cần ở bên nàng thế này là đủ rồi.

Tiểu Ma Vương vốn dĩ tính tình tàn bạo, lạnh lùng, nhưng ở đây với nàng, hắn chính là một tiểu tử tên Mộ Hàn Luy ngu ngu ngốc ngốc.

"Luy tiểu tử, muốn ở lại đây?" Nữ nhân nhếch mép, nâng tay vuốt mái tóc mềm mại như lụa đen của hắn. Thật mềm! Nếu lấy mái tóc này làm khăn choàng cổ thì sao nhỉ? Hằn rất thoải mái!

Hơi bất ngờ vì sự thân thiết đột ngột của nàng, Tiểu Ma Vương xích lại gần nàng một chút, đôi mắt không rời đi nụ cười nhạt kia, thèm khát nhìn nó:

"Ân, muốn ở lại đây..  Ở bên cạnh ngươi."

"Ở bên ta? Không thể được." Nữ nhân thoáng thắc mắc: "Ở bên ta làm gì? Cần ta giúp đỡ sao?"

"_"

"Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Dù sao ta mới lấy được khá nhiều bảo bối, tâm tình không tệ, giúp đỡ ngươi một chút cũng không sao."

"…"

"Đợi thêm vài ngày nữa cho thân lực của ngươi khôi phục hoàn hảo, ngươi liền dẫn ta đi xem."

"_"

Nữ nhân cười vuốt tóc hắn, trong đôi con ngươi lưu ly kia trong suốt hơn bất kì mặt gương nào, nhưng vì sao? Bên trong lại không hề phản chiếu bất kì sự vật gì? Kể cả hắn đang ngồi trước mặt nàng mà?

Muốn tách hắn ra? Rời khỏi hắn?

Chuyện đó là không thể chấp nhận!

Nghĩ đến những ngày nàng chủ động xâm nhập vào tim hắn, sau đó lại muốn vô thanh vô tức rời đi? Không có cửa!

Tiểu Ma Vương đôi mắt lướt qua hai tia điên cuồng và phẫn nộ, nheo lại mắt phượng, màu đỏ của con ngươi nhấp nháy liên hồi, hắn nói, ý cười trên khóe môi vẫn chưa giảm, nhưng lúc này nhìn qua lại thấy nó còn chứa cái gì đó cả tàn nhẵn!

"Chuyện báo thù đó ta không quan tâm nữa... Nhưng sao ngươi lại muốn rời đi nơi này?"

Mộ Hàn Luy vẫn giữ lại chút lí trí, không nói rõ ra là rời đi hắn.

Mà nếu hắn thật sự nói, thì lúc đó nộ hỏa của hắn đã không thể kiềm chế được rồi!

Nó còn tệ hơn việc bị phản bội!

"Tất nhiên." Nữ nhân vuốt chán chê mái tóc của Tiêu Ma Vương, rồi nàng lại chạm vào khóe mắt của hắn, chậm rãi sờ:

"Ta không phải người ở đây, dù thế nào thì cũng không thể ở lại đây lâu dài được." Đôi con ngươi này, làm bông tai có vẻ không tệ?

"Vậy ngươi ở đâu?" Tiểu Ma Vương băng quơ hỏi. Hắn không ngại việc đến chỗ của nàng.

"..." Nữ nhân thoáng im lặng: "Nơi đó xa lắm, ngươi không tới được đâu. Và ngươi cũng không thể đến."

"Ở đâu?" Hỏi.

"…Tiên giới." Nữ nhân thu hồi tay mình, lạnh nhạt nói: "Một ma nhân như ngươi sao có thể tới? Bớt tò mò đi."

Nếu không thể tới, ta sẽ giữ nàng ở lại, cho dù nàng có là Tiên nhân!

Giam nàng lại, chỉ một mình hắn được thấy mà thôi!

Tiểu Ma Vương cười ôn nhu, dùng hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ nhân, rồi hắn nhận thấy thân thể này cứng lại, dường như không quen có sự đụng chạm thế này, nhưng hắn không quan tâm, vẫn siết chặt cánh tay, kéo nàng lại gần, dùng cái thanh âm nũng nịu mà không có kẻ thứ hai được nghe thấy nói: "Ta thích ngươi, muốn ở bên ngươi, có được không?"  (Bạo vỡi :>)

"Hửm? Thích ta?" Nữ nhân ngạc nhiên: "Thích ta ở chỗ nào?"

"Tất cả của ngươi... Ta đều thích" Mộ Hàn Luy chân thành nói

"Ồ? Ngươi biết gì về ta? Mà dù ngươi có thích ta, thì cũng đâu liên quan gì đến ta đâu nhỉ? Ta không thích ngươi a!"

Nữ nhân đập mạnh vài phát lên đôi tay ở eo mình, ý đồ chống cự rõ ràng.

Tiểu Ma Vương cau mày, cực kì không vui khi nghe nàng phủ nhận tình cảm của nàng đối với mình, nhưng dù sao hắn cũng chuẩn bị tâm lí rồi, biết nàng sẽ không dễ dàng rung động như thế.

"Cho ta cơ hội nhé? Cơ hội đẻ tìm hiểu ngươi, để khiến ngươi thích ta!"

"Không. Ta không có thời gian đùa cùng ngươi." Nữ nhân dùng một sức mạnh mà Tiểu Ma Vương còn chưa đạt tới hất cánh tay hắn ra, lạnh nhạt nói.

Sau đó, đứng dậy phủi áo bước đi.

Cực kì tuyệt tình!

"Ngươi! Ngươi muốn đi đâu?!" Tiểu Ma Vương cực kì hoảng loạn, vội vàng đứng dậy đuổi theo, mạnh mẽ giữ lấy cổ tay mảnh nhỏ của nữ nhân, rít lên.

Một câu hỏi chứa đầy cảm xúc phức tạp, như là điên cuồng, như là bi thống...

Không cho nàng đi!

Hình như, còn chứa cái gì đó gọi là khẩn cầu?

Khán cầu, không thể nào? Một Tiểu Ma Vương cao ngạo đến Đại Ma Vương còn chưa bao giờ cúi mình gọi một tiếng "phụ thân", vậy mà bây giờ lại bối rối cầu xin một nữ nhân chỉ mới gặp qua vài ngày?

Sao có thể?

Mộ Hàn Luy! Tự tôn và lòng kiêu ngạo của ngươi đâu rồi?!

"Ta đi đâu không liên quan đến ngươi." Nữ nhân lúc này không vui nói, thậm chí nàng còn không quay lưng, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, đầy lạnh lùng xa cách, sâu bên trong còn chứa sát ý!

Người này! Nữ nhân này! Liệu chính là người đã cười nhạt chữa thương cho hắn sao?!

Quá xa lạ! Thậm chí Mộ Hàn Luy còn không thể ghép hình ảnh hai người trước sau lại với nhau!

"Ngươi..." Mắt Mộ Hàn Luy đỏ tươi, không khác gì hai mồm máu tí hon muốn cắn nuốt người khác:

"Ngươi là của ta! Của một mình ta! Không cho phép đi!"

Gầm lên một câu như vậy, xong không biết Mộ Hàn Luy lấy sức mạnh từ đâu ra mà mạnh bạo đẩy ngã nữ nhân, khiến cho nữ nhân kinh ngạc trợn mắt: "Tiểu tử!"

Rồi chưa đợi nàng tức giận, hắn đã vạch cổ áo nàng ra, một mảnh da thịt trắng mịn và xương quai xanh xinh đẹp xuất hiện, làm Mộ Hàn Luy sướng run người.

"Ngươi là của ta... Thì phải có ấn kí chứng minh phải không?" Hắn nỉ non, cúi đầu nhẹ nhàng liếm lên làn da ấy, hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh, xong há to miệng, cắn mạnh xuống!

"A!" Nữ nhân chưa bao giờ nếm trải qua đau đớn, lúc này liền không nhịn được la lên một tiếng.

Tên khốn kiếp này!!!

Hắn hút máu nàng! Khi hầu kết hắn di chuyển, là lúc từng ngụm máu tiên của nàng rớt xuống bao tử của hắn!

Từ thân thể cả hai cận kề nhau, bắt đầu từ người nữ nhân, ngay tại bên xương quai xanh nhấp nhô của nàng, hiện lên từng nét từng nét chứ màu đỏ thẳm ------Hàn!

Đường nét chữ phức tạp, quỷ bí, không khác gì những loại chứ cổ từ xa xưa, chỉ mang tác dụng trói buộc, nguyền rủa, chú định một vật nào đó.

Nữ nhân hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của chữ này, không vì lí do nào, cũng không vì nàng thông minh, mà chính bởi vì nàng là Tu Nghiệt! Một đại tiên đã sống mấy nghìn năm! Là sủng nhi của Thiên Đạo!

"Ngươi! Tiểu tử!" Tu Nghiệt thô lỗ đẩy Tiểu Ma Vương ra, bật người đứng dậy, tức giận đến mức mái tóc sau lưng vì tiên lực rò rỉ mà bay lên.

Nàng giận dữ tột cùng, hét:

"Mộ Hàn Luy, nhớ kĩ ngày hôm nay Tu Nghiệt này sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp!!!"

Tu Nghiệt?

Tu… Nghiệt?

Tiểu Ma Vương nhìn đòn đánh của nang ập đến, bỗng nhiên lại bị một vòng xoáy từ đau sau lưng xuất hiện hút đi.

Trước khi biến mất, hắn chỉ kịp ngơ ngác nhìn vẻ mặt vặn vẹo của nàng, trong ngực vì thế mà sinh ra một cổ nhiệt lưu, nàng! Nàng vì hắn mà tức giận, vì hắn mà thay đổi sắc mặt đến kịch liệt như vậy!

Thật vui a!

Tu Nghiệt ~

Tu Nghiệt… của một mình ta

______

< 1600 từ :> Ai ai :> Hưng phấn quá a :-D

- Bài trên k biết mina nghe chưa :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro