Chương 38: Trừng phạt...


Vài tuần sau đó, Tam giới náo loạn hẳn lên, kể cả bên ngoài Tam giới, các đại gia tộc cũng đứng lên chuẩn bị cho một trận chiến thế kỉ.

Không sớm thì muộn thì cũng xảy ra thôi.

Thiên Đế ngày đêm lo lắng đều tụ ở mi tâm, một bên nghĩ về Mộ Trạch, một bên lại là Tu Nghiệt. Không muốn nghĩ tới cũng không được, Mộ Trạch là Nhị đại tiên trong ngũ đại tiên, tầm ảnh hưởng không nhỏ. Còn Tu Nghiệt... Tuy rằng không được nhiều người hoan nghênh, thậm chí cả Thiên Đế cũng muốn tống khứ nàng đi, nhưng nói gì thì nói, vẫn phải bắt nàng về, chứ lỡ để nàng ở bên ngoài gây rối, hắn sao còn sức nữa mà quản?

Bên cạnh đó, nếu có thể lợi dụng nàng trong cuộc đại chiến này... Cũng là một ý tưởng không tồi!

Thiên Đế ác ý nghĩ, không hề bày tỏ một chút cảm xúc dư thừa. Đúng thôi, tiên thì làm gì có tình? Chẳng sợ bọn họ từ ái, nhân hậu, càng sợ họ vô tâm lãnh tính!

Tu Nghiệt lần này nếu trở về, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra hay không?

..................

Lâm Hàn đi xuống thị trấn, ngay lúc Tu Nghiệt đang nghỉ ngơi dưỡng sức thì đem về một bộ y bào màu tím, đặc biệt đẹp đẽ!

Tu Nghiệt nhướng mày nhìn bộ y phục, không lạnh không nóng hỏi: "Cái gì đây?"

"Y phục cho người!" Lâm Hàn tự nhiên ôm eo nàng kéo qua, cho là bình thường nói. Chỉ là, theo cách nghĩ của hắn và Tu Nghiệt thì bình thường, nhưng theo ánh mắt người ngoài nhìn vào, có lẽ hơi khó chấp nhận? Mà họ không chấp nhận được cũng là chuyện bình thường, bởi sẽ có đệ tử nào biết rõ ba vòng của nữ sư phụ nhà mình rồi xuống trấn đặt may áo bao giờ chưa?

Chưa hề! Về thời thượng cổ kia thì họ không biết, nhưng hiện tại, họ biết rồi thì sẽ trưng ra đủ loại vẻ mặt như: Khinh bỉ, căm ghét?

Ha, nói hơi xa, chuyển đề tài về hai nhân vật chính này thôi!

Tu Nghiệt hạ mắt nhìn bộ y phục rách nát trên người mình, thản nhiên nói: "Mặc thế nào chẳng được? Phiền phức." Nàng sẽ không xấu hổ, hay nói đúng hơn là nàng không biết xấu hổ là gì.

(Mà dù nàng có biết, có lẽ cũng không để ý. :v)

"Như thế nào là được? Sư phụ?" Lâm Hàn cau mày, bàn tay vuốt đôi má mịn của nàng, nhìn đôi mắt không gợn sóng kia, hỏi.

Nàng muốn mặc như thế nào? Muốn trưng ra bộ dạng thê thảm... Mà quyến rũ này cho bọn người khắp nơi xem sao? Đừng có hòng, nàng, nàng là của hắn. Cho dù chỉ là một cọng tóc, cũng thuộc quyền sở hữu của hắn! Chỉ để hắn thấy, để hắn nâng niu!

Nghĩ vậy, không đợi Tu Nghiệt đáp lời, Lâm Hàn liền mạnh bạo lột xuống y bào rách nát. Ẩn bên trong, làn da trắng nõn nà liền xuất hiện, đập vào mắt hắn!

Vốn y phục của nàng là pháp bảo thánh cấp, nhưng một phần là vì quá tơi tả rồi nên đã trở thành một đồ che đậy bình thường, sao có thể chịu đựng được lực mạnh của nam nhân xé nát?

Tu Nghiệt mở lớn mắt nhìn từng mảnh vải không đồng nhất rơi lả tả xuống dưới sàn gỗ, thân thể hoạt động nhanh chóng tát thẳng vào mặt hắn một cái.

Này? Là phản xạ không điều kiện sao? (:v)

"Ai cho ngươi chạm vào ta?!" Dứt câu hỏi, cùng đồng nghĩa với việc da gà da vịt nổi lên khắp người nàng, chính là căn bệnh khiết khích ác ôn đó hành hạ!

"Ta cho." Lâm Hàn công khai nhìn thân thể ngọc ngà trong lòng ngực, hàm hồ nói.

"..." Thân thể nàng vì tức giận mà run lên, nơi cổ lộ ra một cái vòng đen ngòm, khi nàng giơ tay, ở hai cổ tay cũng xuất hiện cái vòng đen ấy. Trên màu trắng tinh khôi, nổi bật lên ám sắc chói mắt!

Lâm Hàn nhìn những vết kia, không khác gì một loại giam cằm bằng vòng, ai đã gây ra cho nàng?

"Cái này là cái gì?!" Hắn phẫn nộ rít lên. Chưa hết, khóe mắt hắn còn thấy nơi xương quai xanh một chữ "Hàn" đỏ rực.

"Đây là ..."

Dấu vết năm xưa hắn để lại, là Mộ Hàn Luy để lại...

Bỗng chốc, cơn giận không cánh mà bay, một cảm giác thỏa mãn gần như là sung sướng đột kích trái tim hắn!

"Tu Nghiệt..." Hắn không nghĩ nó còn, bởi vì với một thân công lực thần thánh như nàng, sao có thể chịu thua một cái chú định này được.

Vậy, có chứng minh được phần nào là... Trong lòng nàng có hắn không?

Là hắn ở thời thượng cổ? Mộ Hàn Luy? Hay là hắn... Ở hiện tại? Lâm Hàn?

Đằng nào, cũng là hắn thôi.

Tu Nghiệt hình như đối với hình xăm này cũng có chút ngạc nhiên: "Nó xuất hiện từ lúc nào vậy?"

Lâm Hàn nghe vậy thì sững người vài giây, sau đó hắn âm trầm hỏi lại: "Nàng không nhớ... Hay là không quan tâm?" Ha, là nàng không nhớ... Và không quan tâm, dù sao cũng chỉ là một chú định nhỏ nhoi, muốn xóa lúc nào mà không xóa được?

Mộ Hàn Luy trong quá khứ cũng chả lưu lại một dấu vết nào trong kí ức nàng kia mà...

Lâm Hàn hai con mắt hóa đỏ, kiềm không được phẫn nộ bi thương, nàng sao có thể quên hắn?!

"Nàng thật tàn nhẵn, Tu Nghiệt."

Hắn đẩy ngã nàng xuống chiếc ghế gỗ, không thông báo trước liền nặng nề áp thân mình lên, cười khúc khích:

"Nàng... Không ngoan... Chưa bao giờ ngoan."

"Vậy thì cần trừng phạt, rất nhiều đấy. Trả hết luôn trong một lần đi."

Tu Nghiệt giãy giụa, trong lòng bỗng nảy lên cảm giác nôn nóng, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ kia lại gần: "Ngươi dám....!"

Dám làm gì?

Cái gì hắn cũng dám.

.
.
.
_.........................................._

- Có ai thắc mắc gì không :>

- Tình tiết có vẻ hơi chậm lại :>

- Sắp thi rồi mọi người nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro