Chương 5: Năm năm sau (2) - Tiêu Dao Phái

Sau đó, Lâm Hàn cực kì không tình nguyện đi tới đỡ ông dậy, sợ Tu Nghiệt nghi ngờ, y còn thân mật hỏi thăm:

"Phụ thân! Người không sao chứ? Phụ thân, sao người lại đến đây?"

"Khục, người, khục, người đó là ai?" Lâm Đổng Phi vừa phun máu, vừa khiếp sợ hỏi. Quá mạnh, quá bá! Y đường đường là cường giả Nguyên Anh hiếm có trên đại lục này, vậy mà dưới một chưởng có vẻ tuỳ tiện của nàng mà bay đi, có có dấu hiệu bị trọng thương nữa!

"Đó là sư phụ của con." Ánh mắt của Lâm Hàn giấu dưới mái tóc là sự lạnh lẽo tựa hàn đàm, tuy nhiên, thanh âm của y vẫn trong trẻo như vậy.

Y đỡ người phụ thân vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc, nghe ông lẩm nhẩm:

"Thì ra là vậy..." Thì ra là nhờ có tiền bối một thân tu vi cao cường này dạy dỗ, Lâm Đổng Phi nghĩ. Ông nghĩ rằng sở dĩ việc Lâm Hàn mạnh lên nhanh như diều gặp gió như vậy, hết tám, chín phần là nhờ Tu Nghiệt, chứ ông không thể nghĩ rằng vốn dĩ Lâm Hàn đã là thiên tài, nhưng vì không được công nhận nên bị lầm thành người hầu hèn mọn.

"Phụ thân của Lâm Hàn?" Tu Nghiệt nhìn ông, "Tới đây làm gì?" Nàng nói xong, cũng tự hiểu. Có lẽ Lâm Hàn nói chuyện của nàng là sư phụ của y cho ông, nên ông tới đây để thăm sao?

"Các hạ một thân tu vi cường đại, thật khiến cho tại hạ kính ngưỡng không thôi!" Lâm Đổng Phi chân thành nói, đồng thời trong mắt xuất hiện tia kia diễm và sợ hãi vụt qua.

Tu Nghiệt lạnh lùng nhìn ông, khiến ông vì vẻ đẹp của nàng mà ngây ra một chút, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười nói:

"Những ngày qua đã phiền các hạ dậy dỗ Tiểu Hàn, con của tại hạ. Tại hạ rất cảm kích!" Đã nhìn và thử qua sức mạnh của nàng, ông biết người này chính là không cần sự giúp đỡ của mình, huống chi, có lẽ là không muốn dính líu tới hồng trần nên tu luyện ẩn trong rừng, người như thế vốn dĩ không có lòng tham.

"Không có gì. Coi như làm việc tốt mà thôi." Tu Nghiệt nói sự thật. "Cũng không cần ngươi nhiều lời hay báo đáp gì."

"Ân. Các hạ thật rộng lượng!" Lâm Đổng Phi cười, đôi mắt khẽ chuyển, nhìn tới Lâm Hàn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tròng mắt lướt qua tia kinh ngạc, khó tin, và một chủ ý nhỏ, ông đối với nàng nói:

"Vốn dĩ tại hạ đến đây thứ nhất là vì cảm ta tấm lòng của các hạ, thứ hai là muốn nói với các hạ một chuyện. Dù sao thì người vẫn là sư phụ của Tiểu Hàn."

Lâm Hàn ở bên cạnh nghe, sắc mặt nhanh chóng tối đi, đôi mắt lạnh đến đáng sợ, nhưng y lại không thể mở miệng và ngẩng mặt lên ngăn cản.

Lâm Đổng Phi thừa biết việc y giấu giếm, nhưng ông vẫn nói, đó là lợi dụng giây phút ngoan hiền hiếm có của y.

"Chuyện gì?" Tu Nghiệt hỏi

"Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì to tát." Ông kéo Lâm Hàn lại gần, làm vẻ mặt bắt đắc dĩ nói: "Vốn là ngày mai Tiêu Dao phái muốn thu nhận đệ tử, tại hạ muốn cho Tiểu Hàn đi, nhưng nó lại không nỡ rời xa người nên không đồng ý. Có gì các hạ giúp tại hạ khuyên nó, vì nó chỉ nghe lời người mà thôi!"

Tu Nghiệt cũng không nhìn qua y, chỉ là đối mắt với Lâm Đổng Phi: "Tiêu Dao phái có tốt không?"

Quả nhiên là ở ẩn, Ông nghĩ và nói: "Rất tốt! Là tông phái đứng nhì thiên hạ! Sao lại không tốt được? Huống chi, trong đó còn có tài nguyên và các lão sư có tu vi thâm hậu chỉ dậy, sao có thể không tốt chứ!" Lại nhìn Tu Nghiệt, bỗng trong lòng ông cảm khái, nhưng có khi cả Trưởng Tông cũng không mạnh bằng người này ấy chứ!

"Ồ." Tu Nghiệt gật nhẹ đầu: "Tốt như vậy?"

Ở bên, Lâm Hàn nghe nàng nói mà cảm thấy hoảng, y bất chấp ngẩng đầu lên, to mắt nói: "Sư tôn! Con không muốn rời xa người đâu mà! Sư tôn!"

Lâm Đổng Phi nghiêm mặt nhìn y, "Nháo cái gì?! Là đại nam nhân rồi còn ăn bám lão sư của ngươi như vậy sao?"

"Không sao, ta không phiền." Tu Nghiệt bình thường nói, đối với nàng thì y vẫn chỉ là tiểu hài tử thôi. Nâng tay xoa mái tóc mềm mại của y, nàng nói: "Làm đệ tử của Tiêu Dao phái rất tốt, Lâm Hàn sẽ đồng ý thôi."

"Sư tôn..." - Vẻ mặt của Lâm Hàn đau đớn.

"Ân." - Vẻ mặt của Lâm Đổng Phi mừng rỡ.

"Nhưng có thể hỏi Lâm Phụ thân một chút được không?" Tu Nghiệt nhìn ông. Với vẻ mặt của nàng, có thể gọi là lịch sự nếu so sánh khi còn ở Thiên Giới, nhưng ở đây, Lâm Đổng Phi cũng không dám nói gì, cho dù nàng hếch cầm lên trời ông cũng im, ai bảo mình yếu hơn người ta làm chi?

"Được chứ!"

"Ở trong Tiêu Dao phái có dư vị trí trưởng lão nào không?"

"A?" Lâm Đổng Phi kinh ngạc, "Các hạ hỏi cái này làm gì?"

"Ta muốn xin ké một chân trong phái đó, có được không?" Tu Nghiệt nói, tầm mắt lạnh nhạt và khuôn mặt lạnh khiến cho người ta có cảm giác như trước mặt nàng, họ chỉ là con tôm cái tép, có khi còn không bằng!

Lâm Đổng Phi cười gượng, "Trong đó không thiếu trưởng lão, nhưng nếu các hạ muốn vào thì cũng dễ thôi. Quan trọng là sức mạnh mà."

"Vậy ngươi thấy sức mạnh ta thế nào?"

"Rất mạnh!" Ông không ngần ngại mà thốt ra, "Người sẽ được vào thôi!"

Lâm Hàn nhìn Tu Nghiệt, y nửa vui nửa buồn nói: "Sư tôn, người vào làm gì chứ? Nếu vì chuyện người vì ở bên con mà vào, cũng không thoả đáng đâu!" Y vui vì sư phụ ở bên cạnh y, nhưng y buồn vì người sẽ không giành sự chú ý của mình cho y nữa, với sự cường đại của sư phụ, người chắc chắn cầm chắc vị trí Trưởng lão, rồi lúc ấy, người thu đệ tử mới thì sao?

Lâm Hàn không dám nghĩ tiếp.

"Chuyện không liên quan đến ngươi, đừng nói nhiều nữa." Tu Nghiệt phất tay, làm bộ dáng chán chường: "Mai ta đi với ngươi." Nói xong, bóng dáng nàng cũng nháy mắt biến vào căn nhà gỗ, như thường lệ nằm lên.

Lâm Hàn nhìn nàng đi, xong y quay lại lạnh lùng đối mắt với phụ thân y: "Ông theo dõi tôi?"

"Ân. Ta sợ con bỏ trốn." Ông bình tĩnh đáp.

"Hừ. Ông cũng nhiều chuyện quá nhỉ? Có ai mượn ông nói chuyện đó cho sư tôn biết sao?"

Lâm Đổng Phi cười nhạt: "Đã là sư phụ, sao không thể biết chuyện này chứ? Con muốn giấu nàng sao?"

"Hừ!" Y hừ lạnh: "Tốt nhất ông đừng có mà nhiều lời hay có tính toán gì với người, coi chừng cái mệnh già chưa gì đã tuyệt đấy!" Cảnh cáo xong, y cũng bỏ đi. Để lại Lâm Đổng Phi với vẻ mặt khó coi.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro