Chương 1: Mua nhà mới

- Hello? - Minh Nguyệt áp tai vài điện thoại giọng rõ cao, tay vẫn không ngừng động tác lật lật trang giấy.

- Còn giỡn. - Mà người phụ nữ bên kia đầu dây giận dỗi mắng yêu.

Trong căn phòng trọ cũ kỹ nơi xa trung tâm thành phố, Minh Nguyệt cười xuề xòa. Ánh mặt trời sáng sớm phản xạ lên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Đôi lông mày nhíu lại vì nóng, nhưng miệng cô vẫn cười nói vui vẻ, mắt lại đảo liên tục.

- Con sắp chuyển nhà sao? - Mẹ cô còn nhận ra một chuyện mình còn muốn hỏi.

- Vâng, còn đã đặt mua rồi mẹ. Có lẽ... chắc chiều nay sẽ đến xem lại lần nữa. Dù sao công ty đó cũng làm ăn được đấy chứ. - A, tìm thấy rồi, cô mắt sáng rỡ nhặt tờ giấy ghi số điện thoại của nhà sản xuất, thổi thổi bụi.

- Làm được chút tiền thì nên để dành, sau này còn có gì để mà tiêu chứ, lại còn mua nhà sao? - Mẹ cô bên kia càu nhàu không ngừng

- Ô, mẹ à... - Cô kéo dài giọng oan ức - Mẹ chắc chưa biết chứ, ở bên này con nổi tiếng lắm đấy, như ngôi sao điện ảnh ấy, thậm chí truyện của con còn được đưa vào sách giáo khoa ấy chứ.

- Thật á?

- Đùa mẹ thôi, chưa đến mức đấy đâu, nếu không, con không chỉ mua nhà đâu a. - Thu Nguyệt chu miệng trêu đùa. Mắt híp lại thành một đường.

Bây giờ cô mới rảnh rang ngồi im một chỗ, tách cafe pha từ lúc sớm cũng đã nguội lạnh, uống vào miệng đắng ngắt.

- Còn nữa, thằng Linh cũng mới điện thoại cho mẹ, bảo dạo này con lạnh nhạt với nó sao?

- Gì chứ, con... - Minh Nguyệt ấp úng, vừa tức giận vừa muốn nghĩ ra cái lí do chính đáng để giải thích với mẹ - Mà tên đó cũng nhiều chuyện thật, mẹ à, con chẳng thích hắn chút nào.

- Dù sao thì nó cũng theo con từ lúc bên này đến khi con về nước, bây giờ cũng vẫn theo đấy thôi. Con nên nghĩ cho người ta một chút...

Và mẹ Nguyệt còn nói gì đó nhiều lắm. Chủ yếu là phải ý tứ một chút, cả tuổi thanh xuân của người ta cũng đã theo đuổi cô. Gì mà ghê, dù hắn nhà giàu một chút, kiên trì trì chút nhưng không hợp vẫn chính là không hợp.

Cô ậm ừ vài câu cho qua chuyện rồi nhanh chóng cúp máy, thực hiện một cuộc gọi khác.

- Nhà văn lớn, tôi đã nói cô hãy lưu số tôi vào điện thoại rồi mà, sao cô có thể... cô làm tôi thấy tổn thương đó nhà văn lớn à...

- Được rồi được rồi, tại danh bạ tôi thật sự quá nhiều thôi mà. Tôi đã gửi mail cho ông rồi đấy, nhớ chuyển tiền nha.

Minh Nguyệt nhanh tay ấn nút tắt. Thở dài nhìn danh bạ chỉ có hai liên hệ của mình.

Bốn giờ chiều, sau khi thu dọn đồ đạc một nửa, nói với chủ trọ vài ba câu, cô lái xe đến chỗ môi giới.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố. Nhà nhà bắt đầu lên đèn. Xe cộ không bao giờ là ít, nhìn như muốn ngộp thở người ta. Minh Nguyệt buông lỏng vô lăng, tựa đầu vào ghế nhìn đèn xanh đã chuyển màu.

Người người từ hai bên đường lại túa ra. Hơi chán, Minh Nguyệt bật một bài nhạc nào đó trên radio nghe. Khá là êm tai, nghe một lúc cô tại quen quen giai điệu, cổ họng ư ử những âm thanh nhịp nhàng, đầu lắc lắc đung đưa, chân nhấn ga phóng đi.

Cũng không phải là cháy đất hay lủng đoạn kinh tế mà chỗ bán nhà đất đông thế không biết. Hơi oi bức, nhưng Minh Nguyệt vẫn cố chen chân vào bên trong.

- Này tôi nói, chỗ mấy người làm ăn thế nào chứ, căn này chúng tôi đã mua rồi. - Một bà thím tròn trĩnh đứng chống nạnh lớn tiếng.

- Gì chứ, cái này tôi mua từ trước đó lâu lắm rồi. - Lại một người đàn ông khác lên tiếng phản bác lại.

- Chờ chút, chúng tôi... chắc là có sai sót gì thôi, để chúng tôi kiểm tra lại.

Tình cảnh thật vô cùng hỗn loạn, người la, người hét, ngay cả người nghe cũng cảm thấy khó chịu.

- Mời cô Minh Nguyệt đi hướng này. - Đanh miên man chứng kiến cảnh hay thì cô được một nhân viên khác mời vào phòng riêng.

- Vâng.

Minh Nguyệt gật đầu rồi theo chân anh nhân viên. Phía sau này khác hẳn bên ngoài sảnh, lần trước cô chưa vào đây bao giờ. Đi qua một dãy hành lang dài lại tiếp tục đến một căn phòng khác cũng có rất nhiều người.

Có lẽ họ nhận ra cô. Minh Nguyệt ngồi tiếp theo một dãy người đằng kia.

- Cô này! - Một bà cô lên tiếng.

- Vâng? - Minh Nguyệt chớp mắt, quay lại đã thấy một tốp người đang nhìn mình.

- Cô mua cái biệt thự ngoại ô gì đó sao?

- Vâng, làm sao... cô biết ạ? - Cô không nghĩ, chuyện mình mua nhà mà cũng lan truyền như tiếng tăm vậy. Minh Nguyệt cười ái ngại.

- Ai cha, thật tội nghiệp quá! - Theo sau tiếng thở dài của bà cô là hàng loạt tiếng than vãn não nề của những người khác, trong khi đó cô vẫn ngô nghê chưa biết gì.

- Sao cơ?

- Cô không biết chứ, có nhiều người mong cho có người rước cái nhà đó đó, người ta gọi nó là... - Bà cô liếc qua liếc lại rồi kề vào tai cô - Căn nhà số 28.

Giọng điệu bí hiểm cùng cái nhồn nhột ở lỗ tai làm Minh Nguyệt khẽ rùng mình lạnh tóc gáy. Cũng đâu phải là phim kinh dị, có cần phải làm quá vậy không chứ.

- Là sao ạ? Cháu vẫn chưa hiểu.

- Trời đất, mấy đứa trẻ như cô cậu có bao giờ mua nhà đất gì đâu mà biết, trong giới này, không ai là không biết cái nhà đó. Mà cô mua cho nhà hả?

- Không ạ, cháu mua cho cháu. - Minh Nguyệt ấp úng như sợ mình nói sai chuyện gì.

- Trời đất ơi, sao cô lại ở một mình chỗ hẻo lánh thế kia. Ây, tội nghiệp cho cô bé, dù sao, cháu cũng nên bán nó đi.

- Là sao cháu...

- Bà cô à, đừng nói vậy nữa. Cô nói vậy thị cháu làm sao còn làm ăn chứ?

- Biết rồi biết rồi, mau đi đi, đi đi. - Bà cô lạ đẩy Minh Nguyệt vào phòng trong khi còn chưa kịp hỏi cho rõ những lời bà ta vừa nói

Anh gì đó đóng sầm cửa lại, còn tỏ ý mệt mỏi nhức đầu. Nhưng phút sau liền bày vẻ mặt hồ hởi mời cô ngồi

- Cảm ơn - Nhận ly nước lọc, cô uống 1 ngụm rồi giáo giác nhìn xung quanh. Chỗ này có vẻ là 1 nơi lộn xộn, chủ nhân của nó hẳn là 1 người bận rộn, hoặc là......1 tên cẩu thả.....

"Cô đúng là nhà văn nhỉ, luôn quan sát mọi thứ", anh ta nói đùa, "trong lý lịch ghi vậy"

Minh Nguyệt "À" lên 1 tiếng rồi cười. Quan sát cũng là 1 thói quen tốt

"Ngày mai cô có thể dọn đến rồi. Còn tiền.....gửi sau cũng được"

"Vâng"

"Nếu còn gì cần hỏi, cô cứ nói"

"Ừm......cũng không có....", cô nghiêng đầu suy nghĩ, tay  nghịch nghịch ly nước, "Mà khoan, tôi muốn hỏi....lúc nãy, bà gì đó nói vậy, là có ý gì?"

Nét mặt anh ta thoáng chút bối rối rồi lại mỉm cười "Không có gì đâu, cô đừng để ý, nói bậy ấy mà"

Không hiểu trực giác mách thế nào mà cô lại thấy anh ta có chút kì lạ, lại còn tìm cớ đuổi cô về, tránh né câu hỏi của cô. Không lẽ, căn nhà cô mua có vấn đề?

Minh Nguyệt mang nỗi thắc mắc của mình về phòng trọ. Tối nay còn 1 số thứ phải sắp xếp nữa. Cho nên cô là muốn tìm 1 thứ gì đó ăn nhẹ. Nhưng không ngờ về đến nhà lại gặp ngay bản mặt của Nhật Linh đang đứng đó vẫy tay, còn xách theo đồ ăn nữa. Cô thở dài đi tới chào 1 câu đàng hoàng

"Sao anh rảnh rỗi tới thăm em thế này?", bật đèn lên, cô quăng chùm chìa khóa trên bàn, ngồi trên ghế thoải mái

"Em nói cứ như anh bận đến nỗi không có thì giờ thăm em ấy", Nhật Linh soạn gà rán và khoai tây lên bàn, "Mai em chuyển nhà sao?"

"Ừm", cô rót 2 cốc nước lạnh đặt lên bàn

"Ở đâu thế? Có cần anh kêu người phụ giúp em không? Dạo này thịnh hành dịch vụ chuyển nhà lắm đấy"

"Cũng không có gì nhiều, em tự làm được mà", cô khéo léo từ chối, môi không tự nhiên mỉm cười

"1 cô gái yếu đuối như em, sao làm được chuyện đó. Mà anh có cảm giác sao em cứ tránh anh. Nói địa chỉ đi, để anh còn thỉnh thoảng đến thăm em"

Minh Nguyệt chính là không muốn nói cho hắn biết. Vậy mà Nhật Linh không ngừng cù rủ cô nói ra địa chỉ nhà mình. Cô cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua

"Mà cái bàn nhà em có nhỏ quá không vậy?", bởi vì có nhiều hộp nên trong 1 lúc không thể để hết lên được

"Chỉ có mỗi em ở thôi mà, bàn cũng không cần quá to", cô gãi đầu nói như không

"EM.....", Nhật Linh đột nhiên trợn mắt, chỉ tay vào mặt cô nhưng không biết thế nào lại nhẫn nhịn bỏ xuống, nghiến răng như đang kìm nén sự phẫn nộ của mình, "EM ĐÓ, CŨNG LÀ 1 NHÀ VĂN LỚN, TIỀN KHÔNG THIẾU, TẠI SAO CỨ PHẢI SỐNG TRONG CÁI NHÀ NHƯ CHUỒNG HEO NÀY. ANH NÓI EM SANG NHÀ ANH Ở KHÔNG CHỊU. BÂY GIỜ NGAY CẢ CÁI ĐỊA CHỈ NHÀ MÀ EM CŨNG KHÔNG NÓI LÀ SAO?"

Có lẽ tức giận vì không moi được địa chỉ nhà của cô, lại bị căn nhà chật chội làm cho hắn nổi cáu. Minh Nguyệt bất ngờ bị dọa cho 1 trận. Nhưng rồi lại nhanh chóng cau mày

"Đúng rồi, anh nhà giàu sống quen rồi, đến chỗ trọ dột nát này thì than bẩn. Đúng thế, con người tôi sống bàn tiện vậy đấy. Nếu anh thấy khó chịu thì tránh ra xa đi"

"Anh không.....", biết mình hơi lớn tiếng, Nhật Linh cứng miệng

"ANH CÓ BIẾT TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ Ở CHUNG 1 CHỖ ĐƯỢC KHÔNG? CHÍNH LÀ VÌ CÁI TÍNH CÔNG TỬ CỦA ANH ĐẤY. RÕ RÀNG TÔI VÀ ANH KHÔNG CÙNG 1 THẾ GIỚI. CÒN TÔI SỐNG TIẾT KIỆM LÀ CHUYỆN CỦA TÔI"

"Nguyệt....."

"Anh đi đi, ANH BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!"

"Nguyệt......", hắn còn mở miệng nói gì đó nữa nhưng liền bị cô chặn họng

"NGAY!", thậm chí Minh Nguyệt còn ra mở cửa tiễn hắn. Đôi mắt lạnh lùng không thèm nhìn hắn lấy 1 cái cho đến khi đóng cửa

RẦM......tiếng đóng cửa dội ngược vào không gian tĩnh mịch. Minh Nguyệt ôm đầu mệt mỏi tựa người lên ghế sofa. Tâm trạng tốt hôm nay vủa cô bị người nào đó phá hoại rồi. Cô mở mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn. Thở dài lê người, khươi 1 lon bia vừa ăn vừa uống cho tiêu thực. Tiếng ti vi léo nhéo bên tai giúp cô phần nào vượt qua buổi tối buồn tẻ này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro