Chương 7: Phát hiện
"Tôi sẽ báo cảnh sát", giọng nói lạnh lẽo của Minh Nguyệt vang lên. Tên kia im bặt, rồi lại bắt đầu nổi điên
"CẬU......", cậu ta chỉ thẳng vào mặt cô cảnh cáo. Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "AAAAAA!!!!!", tiếng hét thất thanh man rợ và tiếng xương gãy răn rắc vang lên
Tên kia ôm tay la oai oải, ngước mắt nhìn hung thủ 1 phát bẻ gãy xương tay của mình. Nhưng cả đám lập tức thất kinh. Đồng tử dãn to hết cỡ, Minh Nguyệt thậm chí mới là người bị dọa
Sừng sững giữa phòng khách là người đàn ông cao to. Nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là đầu tóc của anh ta. Và cả móng tay dài như yêu quái nữa. Cả người lôi thôi như ăn mày, lại khắp người tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Giống hệt 1......người rừng
"Đó đó.......đó là.......thứ gì vậy?", 1 số người lắp bắp sợ hãi đến té ngã. Còn cậu bạn kia thì run rẩy không dám mở miệng nói gì
"Là người sao?"
"Nguyệt.......cậu nuôi thứ này trong nhà sao? Là cái gì vậy hả?"
Minh Nguyệt ngồi im dưới đất, mắt mông lung nhìn sang chỗ khác. Cô không muốn trả lời bọn họ nữa. Tối nay đã quá đủ rồi. Doãn Hạo nhìn biểu hiện của cô rồi quay lại trừng mắt với bọn người kia. Anh thở dồn thở dập phát ra âm thanh quái dị, giống như chuẩn bị ăn thịt người đến nơi. Anh bước vài bước tới trước. Cả đám đã vội vàng lấy đồ cao chạy xa bay
Căn nhà lại trở về vẻ lạnh ngắt như xưa. Minh Nguyệt ôm tay chảy máu đứng dậy. Mùi rượu thật khiến cô khó chịu. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo, gương mặt không bao giờ nhìn rõ được đó. Cô không biết anh nghĩ gì, cũng không biết anh muốn gì, khó đoán
Doãn Hạo nhanh chóng đỡ lấy vai cô, khi cô có dấu hiệu sắp té ngã. Minh Nguyệt vịn tay anh rồi đứng vững trở lại. Cô vẫn chưa nghĩ được mình sẽ nói cái gì bây giờ
"Sao anh ra đây? Tôi đã bảo anh hãy ở yên trên lầu kia mà. Bây giờ.......bây giờ......", Minh Nguyệt nghẹn ngào, tay cố sờ trán để nước mắt không tuôn trào, "Bây giờ......anh nói tôi phải làm sao đây? Bọn họ.......bọn họ thấy anh rồi......anh.....anh không sợ họ báo cảnh sát tới bắt hay sao mà làm vậy. Hả?"
Minh Nguyệt cuối cùng cũng khóc. Cô không phải khóc vì lo lắng cho anh đâu. Cô chỉ khóc vì cảm thấy tối nay bản thân thật ngu ngốc, giống như là đang làm trò hề. Rồi sau này mọi chuyện có khi lại trở nên phức tạp thêm thì khổ
"Nhưng dù sao......cũng cảm ơn anh......", cô ngước đôi mắt còn ươn ướt nhìn anh, "Tôi đang tưởng tượng gương mặt ngố tàu của anh bây giờ đây.....", Minh Nguyệt bật cười sảng khoái
Thật là dễ khóc, cũng rất dễ cười. Cũng rất tự kỷ nữa. Nhưng điều kì lạ là Minh Nguyệt là người đầu tiên lo lắng cho anh giống như người nhà vậy. Làm Doãn Hạo liền cảm thấy 1 dòng nước ấm chảy vào tim. Lúc nãy anh bởi vì muốn nhìn cô thêm 1 chút nên chưa đi lên lầu. Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển như vậy
"Nhưng mà Hạo này, ngày mai anh hãy đi tắm ngay cho tôi nhá. Người anh hôi chịu không nổi rồi", Minh Nguyệt nín cười 1 lúc rồi vỗ ghế cười khanh khách. Mặc dù bị chế nhạo nhưng Doãn Hạo vẫn cảm thấy tốt hơn, bởi vì ít nhất cô cũng không buồn vì chuyện đó
Một ngày mới lại bắt đầu. Minh Nguyệt vòng tay sau lưng đứng chờ đợi trước cửa phòng tắm. Hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cửa gỗ đang đóng im lìm. Bên trong là tiếng nước chảy rì rào
"NÀY, ANH TẮM XONG CHƯA THẾ? ĐỪNG CÓ XÀI HẾT BÌNH SỮA TẮM MỚI MUA CỦA TÔI NỮA ĐÓ", không nghe thấy tiếng trả lời, Minh Nguyệt càng thêm sốt ruột. Hết đi qua rồi đi lại
Cạch......cuối cùng cửa cũng mở. Minh Nguyệt huơ huơ tay trước mặt. Tắm thôi mà hơi nước ở đâu nhiều quá vậy, chắn hết cả tầm nhìn của cô. Wao, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt. Giống như......cũng giống bình thường thôi
Minh Nguyệt khịt khịt mũi ngửi ngửi người anh như chó đánh hơi. Doãn Hạo bất ngờ thụt lùi về phía sau. "Ừm......cũng thơm rồi đấy. Mà bộ đồ này hơi rộng với anh đấy nhỉ?". Minh Nguyệt nhìn tổng quan rồi đánh giá 1 lần
Đâu đó trước sân, bên cạnh những chậu cây mới đơm mầm, tiếng kéo cắt cắt vang lên. Minh Nguyệt không tự tin với tài cắt tóc của mình cho lắm nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấy mặt
"Thật là......bao lâu rồi anh không gội đầu với cắt tóc thế? Tóc anh dài với khô lắm đây này", Minh Nguyệt sờ sờ tóc rồi tiếp tục cắt. Thêm vài đường nữa thì gương mặt kia đã ló ra rồi. "Xong rồi!". Minh Nguyệt phấn khởi hô lên sau đó phủi phủi tóc trên người mình, ngồi xổm xuống nhìn kĩ gương mặt bí ẩn kia
Nghe cô nói, mắt Doãn Hạo cũng chầm chậm mở ra. Thì ra sau mái tóc kì lạ đó là cả 1 gương mặt lai hoàn hảo. Đôi mắt xám tro dưới sự phản chiếu của ánh nắng lại trở nên rực rỡ. Thậm chí vẻ đẹp đó còn được ví như con gái. Sống mũi cao vút, mái tóc đen đen hơi rối, và da cũng thật trắng nhỉ, đương nhiên đó là sau khi tắm. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt đó.....
Minh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn anh. Nụ cười lúc nãy cũng tắt hẳn. Cô ngẩng ngơ nhìn anh đến nỗi không chớp mắt. Mặt anh ta......đang tỏa sáng sao???!!!! "Đẹp trai thế?", trong vô thức, cô đã thốt ra câu nói đó lúc nào không hay
Lúc lâu sau, khi Doãn Hạo đã thấy mỏi trong tư thế này, anh xoay người, thì lúc đó Minh Nguyệt mới tỉnh dậy. Cô lật đật đứng lên, tay chân lóng ngóng, còn suýt nữa quên mất việc mình sắp làm. "À tôi......tôi tôi......tôi đi lấy cái bấm......bấm móng tay......", Minh Nguyệt khẩn trương chạy vào nhà. Vài giây sau, cô lại chạy ra lại, "À, tôi đã đem ra ngoài này. Haha, dạo này tôi.....đãng trí thật...."
Thấy anh không có gì là hưởng ứng trò đùa của cô thì Minh Nguyệt lập tức ngưng cười, ngồi xuống bấm móng tay cho anh. "Rốt cuộc móng tay anh đã dưỡng bao nhiêu năm mà nó dài thế hả?"
Mặc dù miệng thì luôn chửi mắng anh nhưng từng đường bấm đều tỉ mỉ chỉnh chu. Minh Nguyệt nheo mắt, cầm bàn tay nghiêng qua nghiêng lại coi thử đã đều chưa rồi mới hài lòng đứng dậy
"Ok rồi.......đấy......", cô vẫn chưa quen với.....gương mặt này, nên giọng điệu còn hơi.....à không phải cô mê trai đâu. Chỉ là.....chỉ là hơi bị bỡ ngỡ bởi vẻ đẹp này. Nếu cô biết trước anh đẹp trai thế này đã không đối xử tồi tệ với anh rồi
Nghĩ thì nghĩ vậy.....nhưng tối anh vẫn chỉ nhận được đồ ăn và ngủ ngoài đất. Minh Nguyệt loay hoay tìm cái kính, cô phải kiểm tra mail nữa, vậy mà bây giờ nó ở đâu rồi nhỉ? Lom khom từ ngoài cửa chính đến trong bếp, trán cô đầy mồ hôi nhưng Minh Nguyệt vẫn chưa thôi tìm. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, cô vén tóc lên, thở dài chạy ra ngoài mở
Doãn Hạo đang gặm gặm bánh mì lại thấy đèn pha của ô tô chói mắt nên lấy tay che lấy. 1 lúc sau lại thấy cô chạy ra vội vã rồi nhìn chiếc ô tô thất thần đi vào trong. Động tác cứng nhắc mời hắn vào
"Anh.....làm sao anh biết mà đến đây.....?", Minh Nguyệt lạnh lùng cúi đầu hỏi
"Bạn em nói cho anh biết..... chẳng lẽ em không nhớ bạn đại học của em anh biết nhiều lắm sao?", Nhật Linh nói với giọng điệu đầy mỉa mai
"Vậy sao"
"Nghe nói......", Nhật Linh ngừng nói rồi đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, "Em đang nuôi tên quái vật nào ở đây hả?"
Minh Nguyệt dường như bị nói trúng tim đen. Cô giật mình bất động 1 chỗ. Mắt chập chờn ngang dọc, điệu bộ càng làm cho Nhật Linh tin tưởng câu chuyện mình đã nghe
"Thật là em đang nuôi đứa nào sao? Đâu? Nó ở đâu rồi?", Minh Nguyệt không nói gì, mặc kệ, Nhật Linh chạy khắp nhà tìm, cũng không biết là đang tìm cái gì
Chỉ thấy Minh Nguyệt cứ đứng mãi giữa phòng khách. Không biết nên nói chuyện này ra làm sao? Nói cũng gần 1 tháng rồi cô và hắn chưa liên lạc với nhau. Có lẽ hắn đang giận cô lắm. Nhưng tại sao chuyện đó.....cô lại phải che giấu chứ? Cô đâu có nuôi tình nhân ở bên ngoài đâu
"Đâu rồi? NÓ ĐÂU RỒI?", Nhật Linh chạy đứt hơi cuối cùng lại siết chặp 2 bả vai cô mà gào thét. Tuy vậy, thái độ cô vẫn bình thản như không
"Anh đang nói cái gì......tôi không hiểu?", hắn siết chặt hơn nữa làm cô đau đến muốn bật khóc
"CÒN NÓI DỐI? EM CÓ TIN TÔI KÊU CẢNH SÁT TỚI LỤC SOÁT NHÀ EM HAY KHÔNG?"
"Anh lấy tư cách gì mà lục soát nhà tôi?", Minh Nguyệt tự cảm thấy bản thân không thể nào giữ mối quan hệ thậm chí là xã giao này với loại người vô lý như vậy nữa. Đến cả bây giờ cô chịu còn không nổi, huống gì là sau này
"Gì?", Nhật Linh hình như không thể tưởng tượng nổi cô có thể thốt ra những lời như vậy. Minh Nguyệt trong tâm trí hắn là 1 người sống nội tâm, sao có thể.....hắn buông lỏng vai cô ra
"Anh lấy tư cách gì là lục soát nhà tôi?", Minh Nguyệt lặp lại câu nói, lần này giọng điệu cao hơn 1 quãng
"Tôi......cô.....cô.....tôi đã theo đuổi cô suốt 1 thời gian dài, chẳng lẽ cô 1 chút để tâm cũng không có. Tôi đẹp trai, nhà giàu, quan tâm cô như vậy, CÔ TRẢ ƠN TÔI NHƯ THẾ HẢ?", Nhật Linh vò đầu bất lực, đạp đổ hết đồ trên bàn xuống. Nhưng Minh Nguyệt vẫn cứ đứng như thế
"Tôi có cầu xin anh phải yêu tôi sao? Phải thế này thế nọ với tôi chắc? Đủ rồi. Anh về đi, sau này cũng đừng gặp nhau nữa". Minh Nguyệt thẳng thừng đuổi khách. Ánh mắt sắc đá chưa từng thấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô....cứng như vậy
CHÁT......Nhật Linh giáng cái bạt tai lên gương mặt đang ửng hồng vì tức giận của cô, làm nó càng đỏ hơn. Bị tát mạnh như vậy, cô ngã nhào xuống đất, đầu suýt nữa đập vào cạnh bàn, cũng may cô nhanh tay chống xuống
Nhật Linh thở hồng hộc, mắt vẫn dính vào người cô. Có lẽ....vì phút nông nỗi mà hắn đã ra tay đánh người. Minh Nguyệt nấc lên từng tiếng. Sự can đảm lúc nãy biến đi đâu mất, cô đau lắm! Cũng tủi thân lắm. Nói không lại thì dùng bạo lực. Đó chính là cái sự thật tàn khốc của cái xã hội bất công này
Cô ôm mặt nhìn hắn đau đáu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. 1 tia bối rối xuất hiện trong mắt hắn. Nhật Linh liền chạy tới muốn đỡ cô dậy, nhưng mục đích bất thành
Doãn Hạo thô bạo đẩy hắn ra xa. Ngay cả sức đàn ông lực lưỡng cách mấy cũng chỉ gục ngã dưới 1 cái đẩy nhẹ của anh. Nhật Linh choáng váng đầu óc. Cố gắng tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang xảy ra
Đập vào mắt Minh Nguyệt lại là cái thân hình đằng sau to lớn của Doãn Hạo. Anh ta lại ra đây làm cái gì nữa không biết? Chuyện lần trước còn chưa đủ hay sao? Minh Nguyệt đã cố gắng đuổi Nhật Linh đi nhanh hết sức có thể nhưng.....sao lại xuất hiện nhanh thế chứ?
"Thì ra......cái thứ này.....có thật trong nhà em sao Nguyệt?", Nhật Linh nheo mắt nhìn cô, tay chỉ vào hình quái trước mặt
"Anh nhìn không ra dạng người hay sao?", hôm nay rõ ràng cô đã cắt tóc cho Doãn Hạo rồi kia mà
"Em được lắm....có tên này ở ngoài hay sao?", Nhật Linh cười giả lả, cảm giác bị phản bội trào ngược, "Nhìn thế nào đi nữa, cậu ta cũng rất quái dị, không lẽ ưa thứ này hay sao?"
Minh Nguyệt cũng chỉ im lặng. Không muốn đi sâu vào vấn đề này. Quay lại Doãn Hạo, anh trừng mắt như đuổi thú dữ. Nhật Linh cũng hơi rợn người, lùi lại 1 bước, giọng cũng giảm bớt uy nghiêm
"Em.....em.....em.....cẩn thận đấy.....tên đó.....tên đó rất nguy hiểm.....em ở chung với.....hắn không tốt đâu", vừa dứt xong câu nói, Doãn Hạo liền bổ nhào vào người hắn. Nhật Linh sợ quá vội chạy thật nhanh. Trước khi đi còn không quên buông 1 câu "MÀY TƯỞNG MÀY LÀ NGƯỜI SAO? DÙ THẾ NÀO NHÌN MÀY VẪN LẬP DỊ. ĐỪNG TƯỞNG VỊT CÓ THỂ TRỞ THÀNH THIÊN NGA, SẼ KHÔNG AI YÊU MÀY ĐÂU, ĐỒ KINH TỞM"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro