Chương 4
~*~
Ngày tiếp theo tại trường trung học Style vốn cứ nghĩ sẽ là một ngày náo nhiệt thì trái lại, mọi thứ diễn ra vô cùng nề nếp và trật tự. Thật ra là nó vẫn luôn sôi nổi, chỉ là không có quá nhiều sự việc ồn ào như trận thi đấu bóng rổ của Triệu Khinh Tuấn với Hoàng Hán Vỹ hay hành động kỳ quặc tại canteen của Tề Nhất Phong.
Hoàng Gia Hân vì lời hứa với Tôn Nam mà trở nên gấp gáp hơn cả, cô không có nhiều thời gian nữa, không thể cứ trì hoãn được. Chính vì thế mà khi giờ giải lao diễn ra, Gia Hân đã làm một việc mà cho đến sau này cô mới biết nó đã gây ảnh hưởng như thế nào.
"Xem kìa, mỹ nhân tới."
"Ái chà, xinh gớm nhỉ?"
"Sao bây giờ tôi mới trông thấy cô nàng này vậy?"
Đám nam sinh đang tụ tập lại bàn luận chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Gia Hân đi về phía họ, ai cũng tỏ ra hào hứng. Trung học Style từ trước đến nay vẫn là nam nữ học riêng, tuy nhiên việc có nữ sinh nào đến dãy bên nam hay ngược lại cũng không phải chuyện gì quá xa lạ. Nhưng mà ngày hôm nay sở dĩ họ ngạc nhiên như vậy vì vẻ ngoài cũng như khí chất của cô gái này, hoàn toàn khác mấy kiểu tiểu thư nhẹ nhàng e ấp hay đến tặng quà kia.
"Trời, tim tôi đập nhanh quá rồi."
"Tránh ra cho xem chút nào?"
"Em gái này đến tìm ai đây?"
Mấy người Tề Nhất Phong ngồi trong lớp nghe thấy bên ngoài xôn xao cũng trở nên tò mò. Chu Hoành Nhan nhanh chân chạy ra, chưa đầy 30 giây sau hấp tấp chạy vào.
"'Tiểu yêu nữ' đó."
"Cái gì?"
"Cô ấy đang ở ngoài hành lang, hình như là đi về phía lớp chúng ta." Chu Hoành Nhan vừa dứt lời thì phía ngoài cửa lớp 11B1 xuất hiện một cô nữ sinh trong bộ đồng phục màu xanh, mái tóc dài được buộc cao lên, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn thanh khiết. Đám nam sinh mắt chữ A mồm chữ O, gì chứ con gái xinh họ gặp nhiều rồi nhưng mà ở cô gái này đúng là khí chất ngời ngời, nhìn thấy rồi chỉ muốn nhìn mãi.
Chu Hoành Nhan cùng Quan Thái Lãng hào hứng nhìn nhau, Vương Cảnh Bạch lại chỉ chú ý về Tề Nhất Phong. Thằng nhóc này, trong lòng kích động lắm rồi mà vẫn còn cố tỏ ra thờ ơ.
"Không phải đến tìm Nhất Phong nhà chúng ta đấy chứ?"
Quan Thái Lãng nói một câu khiến cho những người quanh đấy đều giật mình, mấy chục con mắt vội nhìn về phía Tề Nhất Phong. Anh không đáp lại, đấu tranh mãi ánh mắt mới nhìn ra bên ngoài kia. Đúng là cô ấy thật, vẫn là khí khái mạnh mẽ, thanh cao thoát tục. Không lẽ đúng như lời Quan Thái Lãng, cô ấy đến tìm anh.
Tề Nhất Phong thu hồi ánh mắt nhưng rồi không nhịn được lại nhìn về phía Hoàng Gia Hân một lần nữa. Đáng tiếc, vốn là trong mắt cô không hề có anh. Ngay từ lúc xuất hiện ở cửa lớp 11B1, cô chưa bao giờ nhìn về phía này. Tề Nhất Phong khi phát hiện ra sự thật thì thoáng một tia chán nản, đôi mắt trở lại vẻ âm u lạnh lẽo thường ngày. Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi, ngạo nghễ rời khỏi chỗ của mình.
Hoàng Gia Hân đứng ở bên ngoài quan sát một hồi lâu, mặc cho đám nam sinh tò mò chỉ trỏ hỏi han này nọ cũng không buồn đáp lại. Cho đến lúc xác định không thể gặp được người đó, cô đành thất vọng quay đi. Khoảnh khắc Gia Hân xoay người cũng là lúc Tề Nhất Phong đi đến cửa, anh một lần nữa nhìn cô. Nhưng mà động tác của Gia Hân quá nhanh, chính vì thế cô không hề chạm phải ánh mắt của Tề Nhất Phong. Và hoàn toàn không nhận ra, sự dịu dàng chưa từng có trong anh.
Rời khỏi dãy phòng học dành cho các nam sinh, Gia Hân chán nản định quay về lớp thì lại chạm mặt người cô muốn tìm. Anh dường như đã đứng đây từ rất lâu, chủ định đợi cô.
Hai người cùng nhau đi đến khu vườn sinh vật, vẻ mặt đều nặng nề khó coi. Trước mặt người khác có thể là một cô gái dễ mến, hoạt bát nhưng khi đối diện với người này, Gia Hân luôn mạnh mẽ, cố chấp. Nếu không biết rõ về cô, e là cũng sẽ có vô số sự ngạc nhiên.
"Về đây làm gì?"
"Tìm anh." Hoàng Gia Hân thản nhiên trả lời, dường như sự tức giận của người kia cũng chẳng thể làm cô run sợ.
"Nhiều chuyện." Chàng trai "hừ" một tiếng, ánh mắt hoàn toàn không chào đón. Anh định rời đi thì Gia Hân lại lên tiếng.
"Không lẽ anh định cứ như thế này mãi, Hoàng Hán Vỹ tự tin quyết liệt ngày trước đâu rồi?"
Hoàng Hán Vỹ nghe đến đây ánh mắt thoáng qua tia đau đớn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, từ tốn buông lời. "Chết rồi."
"Anh..." Hoàng Gia Hân tức đến nghẹn lời, cô thở một cách dồn dập, mãi mới lấy lại bình tĩnh. "Sao anh có thể vô trách nhiệm như thế?"
Hoàng Hán Vỹ khẽ nhếch môi cười, phảng phất trong đó là nỗi niềm cô đơn khó nói thành lời. Gió mùa thu mang theo cái se lạnh tìm đến tận chỗ hai người đang đứng, khiến cho những lọn tóc của anh tung bay. Anh xoay người, dứt khoát nhấc chân.
Mắt Hoàng Gia Hân đột nhiên trở nên cay xè, cô hít một hơi thật sâu để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi. "Vậy còn ước mơ của em, lý tưởng của chúng ta?"
"..." Hoàng Hán Vỹ chợt dừng chân, ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, ai cũng thế, tuổi trẻ luôn có lúc huy hoàng. "Anh đã làm hết sức rồi. Xin lỗi."
Hoàng Hán Vỹ rời đi cũng là lúc Hoàng Gia Hân không kiềm chế nổi cảm xúc, một rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô đã nói đến vậy, ngay là chuyện không muốn nhắc đến đã buộc phải nói ra, thế mà vẫn không thuyết phục nổi. Trước đó anh quả thật đã làm rất nhiều chuyện, nhưng đó không phải chỉ cho riêng cô. Tại sao anh có thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ như thế?
Gia Hân không biết cô đã trở lại lớp học bằng cách nào, cả buổi sáng tâm hồn cứ treo ngược cành cây. Ngôn Ngôn cùng Linh Thi nhận ra được tâm trạng Gia Hân không tốt, sau khi kết thúc ngày học liền rủ cô về nhà chơi. Gia Hân vốn định từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của hai cô bạn cô đành phải đồng ý.
Nhà Lệ Linh Thi nằm trong khuôn viên của trường Đại học Quân đội Tuyên Hoa. Cả bố và mẹ Linh Thi đều có chức vụ cao trong ngành và là giảng viên của trường, dù gia đình không kinh doanh như những người khác thì với truyền thống của mình, gia thế nhà họ Lệ vẫn khiến ngước khác phải nể trọng. Lệ Dư Tín giáo dục con cái rất nghiêm, làm gì cũng phải quy củ, ngăn nắp. Chính vì thế ngay từ nhỏ Lệ Linh Thi đã rất độc lập và tự tin, lớn lên luôn học tập rất giỏi và là một lớp trưởng gương mẫu. Gia Hân có thể nhìn thấy rõ ràng mọi điều khi đến nhà và gặp gỡ bố mẹ Linh Thi.
"Đây là Gia Hân, bạn mới chuyển đến của lớp con."
"Cháu chào cô chú." Gia Hân lễ phép cúi chào vợ chồng Lệ Dư Tín, hai ông bà rất hài lòng về những biểu hiện của cô, niềm nở gọi cô vào dùng bữa tối. Ngôn Ngôn thì đã quá quen thuộc với nhà họ Lệ nên cái tính hoạt ngôn lại được thể hiện ra không chút ngại ngùng. Ông bà Lệ mặc dù làm trong ngành quân đội nhưng khi về nhà thái độ cũng không phải quá khắt khe, thi thoảng vẫn cười đùa với mấy cô.
Ăn cơm dọn dẹp xong, ba cô gái kéo nhau lên phòng Linh Thi. Đây chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng, tạo ra không gian thoải mái. Ngôn Ngôn đã đến đây rất nhiều lần nên tự nhiên như ở nhà, Gia Hân thì chỉ mải quan sát cách bài trí trong phòng. Linh Thi có một giá sách với rất nhiều quyển sách thú vị, ngoài ra cô ấy còn treo rất nhiều tấm hình để lưu giữ mọi khoảnh khắc từ bé đến giờ. Gia Hân chăm chú xem, Linh Thi ngay từ nhỏ đã rất xinh đẹp rồi. Cô khẽ cười, đột nhiên nụ cười ấy đông cứng khi cô trông thấy bức ảnh ở chính giữa. Trên đó còn viết "tạm biệt ngày xưa đẹp đẽ".
"Sao vậy?" Linh Thi để ý thấy vẻ mặt của Gia Hân, liền hiểu ra ngay vấn đề. "Cậu tò mò về dòng chữ hay hai người trong hình?"
"À... nếu cậu không muốn có thể không nói ra."
"Không có gì đâu." Linh Thi lắc đầu, gỡ tấm ảnh ra rồi ngồi xuống giường cạnh Ngôn Ngôn. "Chuyện này lâu rồi, ngày đó tớ và Tề Nhất Phong rất thân với nhau, nói là "thanh mai trúc mã" cũng không sai đâu. Lớn lên, xảy ra một số chuyện nên bọn tớ dần xa lánh, giờ thì như cậu thấy đấy."
"... Cậu vẫn còn quan tâm đến cậu ta chứ?"
"Tớ nghĩ là có, cả cậu ấy nữa. Nhưng vì hiểu lầm trong quá khứ, bọn tớ vẫn không làm lành được."
"Dù sao thì Tề Nhất Phong vẫn rất nể nang cậu." Ngôn Ngôn thêm vào một câu, Gia Hân dường như đã hiểu ra thêm được nhiều thứ.
"Thật ra thì Nhất Phong rất tốt, là tài năng hiếm có. Khi cậu ấy bơi, đó chính là lúc cậu ấy tỏa sáng nhất."
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro