Chương 1: Mơ
Edit: Chây
Beta: Tiểu Liên Hoa
–
Lễ Quốc khánh năm 2013, thời tiết nắng ráo, phố lớn ngõ nhỏ đều treo cờ đuôi nheo và một số biểu ngữ chào mừng ngày Quốc khánh.
Chạng vạng tầm giờ tan học và tan làm, trên đường Nhân Dân đột nhiên xảy ra một vụ tai nạn giao thông, vô số người bị thương và hôn mê được đưa đến bệnh viện.
Lâm Bạch Du cũng nằm trong số đó.
Nhưng cô rất may mắn, cô chỉ đi ngang qua nên bị xây xát một chút, nhưng không hiểu sao chỉ bị trầy một chút trên cổ tay mà đã ngất xỉu.
Lâm Bạch Du đã tỉnh lại từ mười phút trước, cô nhìn chằm chằm vào cánh tay mình một lúc lâu, vết thương kia nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi biến mất.
Mấy cô y tá bận rộn đi lại, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Bạch Du, nhìn thấy nốt ruồi son giữa mày của cô thì cô y tá sững sờ một lúc.
"Đưa tay ra."
Nhìn thấy cổ tay của cô không có tỳ vết gì, cô ấy hét lên một tiếng: "Miệng vết thương đâu rồi?"
Lâm Bạch Du nói rất hùng hồn: "Chắc chị nhìn nhầm rồi, em không bị thương ạ."
Y tá nghe thấy thế thì nửa tin nửa ngờ nhưng mắt thấy mới là thật: "Chẳng lẽ trong vụ tai nạn giao thông lần này có nhiều người bị thương quá nên mình nhớ nhầm người à..."
Chờ sau khi cô ấy rời đi, Lâm Bạch Du mới thở phào một hơi.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này.
Từ nhỏ đến lớn, cô gần như chưa từng bị thương, nói chính xác là cho dù có bị thương thì miệng vết thương cũng sẽ nhanh chóng biến mất.
Không chỉ mỗi vết thương, kể cả cảm cúm và nhiều cái khác nữa.
Những chuyện kỳ lạ này vẫn luôn là bí mật của nhà họ Lâm, xưa nay không có ai khác biết, Lâm Bạch Du vẫn luôn cảm thấy mình là người may mắn.
Nói không chừng có khi cô lại là nữ chính sảng văn, là con cưng của Thiên Đạo.
Nhưng vừa mới nãy thôi, Lâm Bạch Du đã thay đổi suy nghĩ.
Bởi vì cô đã mơ một giấc mơ khi đang trên đường đến bệnh viện.
Trong mơ, cô không trải qua cuộc sống như sảng văn, trong đầu cô hiện lên đoạn ngắn như truyện khổ tình, cô là nữ chính của truyện khổ tình.
Không phải là cô gái trắng trẻo giàu có và xinh đẹp, cô ở trong một căn nhà nhỏ cũ nát.
Còn cực kỳ thảm!
Người ta thường nói giấc mơ và hiện thực trái ngược nhau, đúng là trái ngược nhau thật.
Ví dụ như ở trong hiện thực, bố mẹ Lâm Bạch Du vẫn sống chẳng qua là họ đã ly hôn mà thôi.
Nhưng trong giấc mơ, lúc cô học cấp hai thì bố mẹ hăng hái làm việc nghĩa cho nên đã qua đời.
Bởi vì còn nhỏ chưa trưởng thành, nhà bác cả bình thường chả thấy liên hệ gì bỗng nhiên xuất hiện lo liệu tang lễ của bố mẹ cô, sau đó nhận nuôi cô và cầm luôn cả tiền bồi thường.
Ngay từ đầu Lâm Bạch Du cho rằng họ là người tốt, sau đó thì họ cũng lộ bộ mặt thật.
Bởi vì chuyện hăng hái làm việc nghĩa nên truyền thông địa phương đến phỏng vấn Lâm Bạch Du, cô xinh đẹp ngoan ngoãn lại học giỏi, mà phần lớn khán giả đều rất thiện lương nên tự động quyên tiền cho cô.
Tất nhiên là nhà bác cả lại cầm số tiền ấy đi.
Bởi vì tỉ lệ người xem và độ quan tâm rất cao nên sau lần đó lại có vài bên truyền thông đến muốn đưa tin, bác cả như nhìn thấy cơ hội phát tài.
"Tinh Tinh, tiền bồi thường của bố mẹ cháu không nhiều, sau này cháu còn phải trang trải cuộc sống, rồi còn đi học nữa cho nên mọi người hỏi cháu thì cháu phải khóc, thế thì họ mới chịu cho cháu tiền."
Bạch Du là tên gọi khác của Tinh Tinh – nghĩa là ngôi sao, vậy nên tên gọi ở nhà của Lâm Bạch Du là Tinh Tinh.
Cô phải nghe những lời này cho đến khi lên cấp ba.
Cả nhà bác cả nếm được mùi ngon nên ngay từ đầu đã không ngừng nhận phỏng vấn, đến sau này hết hot thì họ chủ động tìm kiếm mấy chương trình trên TV, ép buộc Lâm Bạch Du tham gia mấy chương trình đó.
Những chương trình đó chả không tốt đẹp gì, Lâm Bạch Du trở thành công cụ kiếm tiền của họ.
Không khóc được thì nhỏ thuốc nhỏ mắt hoặc là cấu véo cô.
Đương nhiên là chỉ có một phần nhỏ số tiền quyên góp kia đến được tay cô.
Lâm Bạch Du sờ đôi mắt xinh đẹp của mình, cô thích nhất là đôi mắt của mình, kết quả là ở trong mơ bởi vì cô khóc quá nhiều mà hai mắt trở nên không thể nhìn rõ nữa.
Ở trong mơ, cô phải chịu nhục, muốn rời khỏi nhà bác cả.
Kết quả là sau khi cô thi đại học xong lại không thấy giấy thông báo trúng tuyển đâu, còn bị em họ thay thế vào đại học, cô vừa tròn mười tám tuổi thì bị đuổi khỏi nhà bác cả.
Hai mắt Lâm Bạch Du từ nhìn gì cũng không rõ đến nhìn cái gì cũng mờ ảo không rõ hình dạng.
Cô như vậy hoàn toàn không có cách nào sinh hoạt bình thường được, có thể nói là cực kỳ thảm.
Chắc có lẽ là thảm quá nên sau đó xuất hiện chút chuyện tốt.
Ví dụ như Lâm – người hai mắt không hỏng hoàn toàn nhưng gần như không nhìn thấy gì – Bạch Du được người ta nhặt về, dốc lòng chăm sóc.
Cô không thấy rõ người đàn ông kia trông như thế nào nhưng nghe thấy người khác gọi anh là anh Tùy.
Sau đó cô thật sự bị mù nhưng cô được phẫu thuật.
Nhưng chuyện tốt không kéo dài được lâu.
Bởi vì mới phẫu thuật xong, vẫn còn đang trong giai đoạn khôi phục thì Lâm Bạch Du được cảnh sát cứu ra, nhà bác cả lại xuất hiện rồi nói rằng cô bị cầm tù.
Người cứu cô bị phơi bày ra đủ loại tội danh khác nhau, mọi việc anh làm đều sai.
...Cũng rất thảm.
Lâm Bạch Du không có cách nào ngó lơ giấc mơ này, cô sống thuận buồm xuôi gió mười bảy năm chưa từng mơ giấc mơ nào đáng sợ đến như vậy.
Biến thành người nghèo! Biến thành người mù!
Chuyện đầu tiên cô làm khi mở mắt ra là mở túi xách ra, thấy mấy trăm tệ bên cạnh thẻ học sinh thì mới yên lòng.
Vẫn may, tiền vẫn còn ở đây.
*
Sắp xếp lại nội dung truyện khổ tình trong giấc mơ, Lâm Bạch Du bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với những nội dung giả dối kia.
Ví dụ như vừa rồi cô thật sự tra ra được phố Nam Hòe.
Kể từ khi chuyển đến thành phố Phong Nam, Lâm Bạch Du chưa hề biết con phố này tồn tại.
Lâm Bạch Du nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lên xe buýt đường số 39.
Cô kiểm tra tuyến đường, điểm cuối của đường số 39 chính là phố Nam Hòe.
Tới gần điểm đến, hành khách trên xe buýt đều là vài bà cụ ra ngoài mua thức ăn, họ đều không kiêng nể gì nhìn về phía cô gái đang đứng.
Họ đã đi trên tuyến đường này hàng chục năm, gần như quen biết lẫn nhau, họ chưa từng thấy ai có họ hàng xinh đẹp như vậy.
Trắng đến lóa mắt, đặc biệt nhất là nốt ruồi son giữa hai lông mày, y như em bé tiên nữ dưới trướng Quan Âm trong tranh ngày Tết.
"Đã đến phố Nam Hòe, mời xuống xe ở cửa sau."
Lâm Bạch Du như trút được gánh nặng, vội vàng xuống xe.
Trước mắt cô là một ngõ nhỏ cũ nát, đầu hẻm có một cây hòe rất lớn, đây là một con hẻm cũ, cũng có thể gọi là khu ổ chuột.
Mấy nhà ở gần đầu hẻm mở toang cửa sổ, có mấy cái giá phơi quần áo vươn ra ngoài ban công, còn có thể nhìn thấy quần lót màu đỏ rực rỡ.
Trong giấc mơ, cô sống ở đây.
Bây giờ, Lâm Bạch Du mặc váy công chúa màu trắng mới tinh và giày da nhỏ đứng trên tảng đá xanh dơ dáy bẩn thỉu, nhìn cảnh trong mơ và hiện thực trùng nhau thì thấy vô cùng kỳ diệu.
Hóa ra thật sự có phố Nam Hòe.
Lâm Bạch Du nhớ lại giấc mơ kia, nhà bác cả như quỷ hút máu sống ở ngay đây, cô được đưa tới đây để nuôi trong vòng sáu năm.
Chẳng qua là xem kịch ở trong não như là cưỡi ngựa xem hoa, cô không nhớ rõ được mấy chi tiết nhỏ.
Lâm Bạch Du nhìn thoáng qua đầu phố Nam Hòe, bà lão đang rửa rau, mẹ chồng nàng dâu đang cãi nhau, mẹ con đang đánh nhau...
Đều giống như những người ở trong giấc mơ kia.
Giống như ở trong hiện thực, chỉ có một mình cô là khác biệt, thoát khỏi phố Nam Hòe.
Ngay cả cửa hàng tạp hóa đầu hẻm cũng có.
Lúc này trong cửa hàng tạp hóa ngoài Vương Quế Hương là người mà Lâm Bạch Du từng gặp trong giấc mơ ra thì còn có một người đàn ông đeo dây chuyền vàng.
"Cái này thật sự có thể lên TV hả?"
Ánh mắt Lâm Bạch Du dừng lại trên mặt Vương Quế Hương, sau đó lại rơi vào cái mâm có hoa văn phức tạp trên tay người đàn ông.
Gần đây đang lưu hành một chương trình giám định báu vật, nhiều người lục lọi ra đồ gia truyền với mơ ước trở thành món đồ cổ trị giá hàng chục triệu tệ.
Cũng có người lợi dụng mấy cái này để lừa đảo, trong nhà Vương Quế Hương có một cái mâm từ thời Dân quốc, cứ vậy bị tên lừa đảo lừa mất.
Sau đó hàng xóm láng giềng ở phố Nam Hòe đều thấy cái mâm kia của nhà họ Vương ở trên TV, chẳng qua lúc đó đã trở thành đồ của tên lừa đảo kia.
"Đương nhiên rồi, chỉ cần chuyên gia giám định nó là đồ cổ thì bà sẽ phát tài." Người đàn ông nói rất chắc chắn: "Chỉ cần bà đồng ý thôi."
"Đồng..."
"Chú có giấy chứng nhận công tác không?" Lâm Bạch Du bước vào cửa hàng tạp hóa: "Thím Vương, thím phải xác nhận chú ta là nhân viên công tác của chương trình mới được."
Vương Quế Hương bỗng nhìn thấy một cô gái lạ trẻ trung xinh đẹp, chưa kịp phản ứng sao cô lại biết tên mình: "Đúng rồi, giấy chứng nhận công tác!"
Người đàn ông nhìn về phía Lâm Bạch Du với vẻ mặt không vui, nhấc dây chuyền vàng lên: "Tôi cần phải lừa mấy người à? Nhìn xem đây là gì! Tôi còn phải gạt người à?!"
Lâm Bạch Du hất cằm nói: "Vậy chú cho tôi xem giấy chứng nhận công tác đi."
"Còn có, ông chú này, cọng dây trên cổ chú bạc màu rồi đó."
Vương Quế Hương trợn to mắt, quả nhiên thấy trên hạt châu lộ ra chút màu đen: "Đồ giả!"
Thím ấy đoạt lại cái mâm, thịt trên mặt vì động tác đó mà run lên, đối phương sửng sốt không thể so được với sức lực của thím ấy.
"Chương trình gì chứ, không lên gì hết!"
"Mày mới phai màu đó!" Người đàn ông cuống quýt buông tay, chuyện đang tốt tự dưng bị cắt ngang, lại thấy Lâm Bạch Du như là học sinh thì vung tay lên: "Xen vào việc của người khác!"
"Thím Vương."
Người đàn ông chỉ cảm thấy một luồng gió mát lạnh thổi qua sau lưng, tay vốn định vung lên lại dừng ở giữa không trung.
Lâm Bạch Du quay đầu lại.
Chàng trai có đường nét khuôn mặt rõ ràng đang đứng ở cửa ra vào, quần áo bạc màu. Anh liếc nhìn người đàn ông đeo dây chuyền vàng rồi đi vào cửa hàng tạp hóa.
Ánh hoàng hôn dừng trên gương mặt anh, rõ ràng là sắc màu ấm nhưng Lâm Bạch Du lại nhìn thấy sự hờ hững và lạnh lùng trong đôi mắt ấy, mang theo cảm giác lạnh lẽo khó gần.
Vương Quế Hương hỏi: "Cháu cần gì thế?"
"Băng cá nhân ạ."
Lâm Bạch Du thấy giọng nói này rất quen tai, như đã từng nghe thấy ở đâu đó.
"Lại là băng cá nhân, cháu ba ngày thì hai ngày bị thương, sao không dứt được thế." Vương Quế Hương hùng hổ, lấy một hộp băng cá nhân ra: "Lần này lại bị thương ở đâu thế?"
"Cánh tay ạ."
"Nói rồi đấy, chỗ của thím không ghi nợ đâu."
Lâm Bạch Du thấy chàng trai đặt ít tiền lên trên quầy.
Vương Quế Hương nhét vào hộp, đổi giọng: "Ngày mai cháu giúp thím trông cửa hàng nửa ngày là được."
Sau khi rời khỏi cửa hàng tạp hóa, chàng trai và Lâm Bạch Du nhìn nhau.
Anh nhìn lướt qua, ánh mắt dừng trên giữa mày cô vài giây.
Cô gọn gàng và xinh đẹp đến mức không hề hợp với chỗ này.
Lâm Bạch Du theo bản năng lùi lại một bước, nhìn anh cầm băng cá nhân rời đi, biến mất ở trong ngõ hẻm bẩn thỉu.
Mà tên lừa đảo vừa nãy còn muốn ra tay nhân lúc họ không để ý đã chạy đi từ lâu rồi.
"Thím Vương, thím thật tốt bụng." Cô quay lại nói.
Ở trong mơ, cửa hàng tạp hóa cũng là nơi cô thường xuyên đi đến.
Chẳng qua hôm nay là lần đầu tiên cô thấy ở ngoài đời, ấy vậy mà cô lại không hề có chút cảm giác xa lạ nào, giống như quen biết Vương Quế Hương từ lâu rồi vậy.
"Nói hươu nói vượn! Cháu khen tôi thì tôi cũng không cho ghi nợ đâu." Vương Quế Hương từ chối đánh giá này, chợt nhớ tới: "Sao cháu biết tôi họ Vương vậy?"
Lâm Bạch Du không thể nói là cháu biết thím ở trong mơ được.
Cô tìm cớ: "Cháu đến đây để tìm họ hàng cũ, trước đây cháu nghe họ nhắc đến thím nhưng không biết họ còn sống ở đây hay không."
Vương Quế Hương cũng không nghi ngờ: "Người ở đây tôi biết hết, cháu nói nghe xem nào."
"Thím biết Lâm Hữu Chí không ạ?"
"Chưa từng nghe thấy."
Lâm Bạch Du đổi câu hỏi: "Không ở nhà số 54 ạ?"
Vương Quế Hương lắc đầu: "Người sống ở nhà số 54 họ Tùy chứ không phải họ Lâm."
Họ này lại khiến Lâm Bạch Du nhớ tới một người khác.
Một người đàn ông phạm đầy tội lỗi lại vươn tay giúp đỡ cô, anh bị miêu tả như nhân vật phản diện, ác như vậy, vậy thì trong hiện thực chắc là phải rất tốt.
Vương Quế Hương đánh giá cái váy không giống bình thường trên người Lâm Bạch Du, cũng không biết nhà họ Tùy có một người họ hàng giàu có từ bao giờ.
"Cháu là họ hàng của nhà kia? Tôi khuyên cháu không nên qua đó thì hơn."
Thím ấy thấp giọng nói: "Nhà kia không phải hạng người tốt gì."
Cũng không biết là xảy ra chuyện gì nhưng Vương Quế Hương rất thích cô gái lần đầu gặp này, phố Nam Hòe không có cô gái nào ngoan ngoãn như vậy.
"Thấy cậu trai vừa mua băng cá nhân kia không, ví dụ đấy, bị ngược đãi không hề ít." Vương Quế Hương khinh thường nói: "Tùy Khâm có thể sống sót đúng là không dễ dàng gì."
Nghe thấy tên này, Lâm Bạch Du sững sờ.
Cùng tên với nhân vật phản diện trong giấc mơ.
Thật trùng hợp.
**
"Dù cho thế giới có đảo lộn vẫn mong em luôn bình an."
–
Tác giả có lời muốn nói:
Vườn trường, cứu rỗi lẫn nhau, câu nói sau dấu * ở cuối các chương thể hiện góc nhìn của nam chính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro