Chương 15: Bi thương, không che dấu được
Edit: Vũ Huyền
Beta: An Di, Maria, KimH
–
Tùy Khâm chống một tay lên lan can, dứt khoát lộn một vòng nhảy xuống sân.
Phương Vân Kỳ đứng ở cửa lớp 12-1 nói theo: "Anh, coi như lần này làm bài không tốt cũng không nên tuyệt thực đâu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ bị đói đến hỏng người luôn đó."
Cậu chỉ thấy chàng trai đang đưa lưng về phía họ giơ tay lên, ý bảo họ đi trước.
Phương Vân Kỳ hoang mang ngơ ngác.
Từ tầng một đến tầng ba của tòa thí nghiệm, sẽ không có ai đến đây ngoài những lúc có kỳ thi, ngoại trừ những cặp đôi yêu nhau nhưng không muốn người khác chú ý đến.
Tầng bốn là lớp nghệ thuật, sẽ không đi tới đi lui xuống dưới này.
Lâm Bạch Du bị bọn Mã Hoành chặn lại trong phòng học, không thể tránh được, bị bắt đi đến cầu thang tầng một.
"Mấy người không có chuyện gì làm à?" Cô bình tĩnh hỏi.
"Không có." Mã Hoành cười nói: "Lúc thi cậu tố cáo tôi là ý gì hả? Không cho mặt mũi như vậy à?"
Lâm Bạch Du nhìn hắn: "Học sinh không được gian lận, đây là quy định."
Mã Hoành: "Cậu không nói, tôi không nói thì ai biết chứ? Không phải chỉ chép của cậu mấy câu thôi à? Tỏ ra thanh cao cái gì? Tôi còn không thèm chép đấy nhé."
Cuối cùng Lâm Bạch Du cũng biết tại sao trường THPT số 8 không có Tùy Khâm sẽ thất bại rồi.
Đội bóng rổ này toàn chọn những thành phần gì vậy? Không nỗ lực học tập lại đi làm những chuyện chỉ có mấy tên côn đồ mới làm, chắc lúc rảnh rỗi cũng không thèm luyện tập gì cả.
Trước kia Tùy Khâm có thể kéo trường THPT số 8 giành chiến thắng cũng khổ, bảo sao anh lại từ bỏ.
Nếu là cô, cô cũng không muốn lãng phí thời gian với những kẻ như vậy.
"Tôi đã hiểu tại sao Tùy Khâm lại rời đội bóng rổ, cũng biết tại sao trường THPT số 8 lại thua trường THPT số 7 rồi. Tôi đoán trận đấu giải tuần tới cũng thua thôi."
Mã Hoành vốn đang cợt nhả, nhưng khi nghe thấy lời này, nét mặt của hắn đã thay đổi.
"Mày thì biết cái gì? Mày chả biết cái mẹ gì cả!" Hắn chọc vào trán Lâm Bạch Du nhưng bị Lâm Bạch Du né tránh.
Tô Thiên Thông hơi sợ Mã Hoành sẽ trực tiếp ra tay, bọn hắn chỉ định đe dọa chút thôi, hắn kéo cánh tay Mã Hoành lại.
Mã Hoành phớt lờ hắn.
Lâm Bạch Du đút tay vào túi, kỳ thi giữa kỳ của trường THPT số 8 khác với kỳ thi chuyển cấp và thi đại học, không thu điện thoại, cô vẫn để điện thoại trong túi.
Trước lúc thi, cô đã cài số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm thành cuộc gọi khẩn cấp.
"Mã Hoành, tên của cậu là ai đặt vậy?"
Mã Hoành: ?
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, não của hắn không kịp phản ứng.
"Cậu ngang* thật đấy." Lâm Bạch Du nói tiếp.
*Hoành trong Mã Hoành có nghĩa là ngang, ngang tàng, ngang ngược, hung ác.
Cô chợt nhìn thấy ở phía sau lưng Mã Hoành, bóng dáng Tùy Khâm nhảy xuống từ trên lan can, động tác nhanh nhẹn xinh đẹp, anh ngược ánh sáng đi tới.
"Nói nhảm cái gì cũng vô dụng, mày còn phải ở phòng thi cuối cùng một ngày nữa đúng không? Bây giờ tòa thí nghiệm không có ai cả, mày chạy không thoát đâu. Hay là mày làm bạn gái tao, hôm nay tao sẽ bỏ qua cho mày, không những thế sau này còn..."
Cú đạp mạnh bất ngờ ập tới từ phía sau, cả người Mã Hoành lao về phía trước.
Lâm Bạch Du giật mình, lập tức tránh sang bên cạnh.
Mã Hoành lảo đảo va thẳng vào tường, phát ra một tiếng "Rầm!" rất lớn.
"Ai! Đứa nào không có mắt thế!" Hắn đau đớn gào lên.
Lâm Bạch Du vội chạy lên trên bậc thang.
Mã Hoành từ dưới đất đứng dậy, vừa quay người thì nhìn thấy Tùy Khâm đang đứng ở đó, không còn nghi ngờ gì nữa, người vừa đạp hắn là Tùy Khâm.
"Tùy Khâm, vui không?"
"Không vui." Tùy Khâm thản nhiên đáp.
Anh hơi nghiêng đầu qua một bên: "Qua đây."
Lời này là nói với Lâm Bạch Du.
Lâm Bạch Du gật đầu, rời khỏi vị trí, đi xuống cầu thang. Mã Hoành muốn giơ tay ra bắt lại, nhưng Tùy Khâm trực tiếp nắm cánh tay cô, kéo cô đến bên cạnh anh.
Bàn tay anh rất có lực, giữ chặt cánh tay cô.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh như thể xuyên qua áo đồng phục thiêu đốt làn da cô.
Tùy Khâm cúi đầu: "Tần Bắc Bắc tìm cậu ăn cơm."
Lâm Bạch Du tỉnh táo trở lại: "Ồ vậy đi thôi."
Cô tin tưởng sự lợi hại của Tùy Khâm, hai người kia hoàn toàn không dám đến gần anh.
"Đợi đã! Tao đã cho chúng mày đi chưa?"
Lâm Bạch Du níu lấy góc áo của Tùy Khâm, nói nhỏ: "Tớ gọi giáo viên chủ nhiệm rồi, cậu giả vờ một chút, đừng đánh mạnh quá."
"..."
Hai má chàng trai khẽ giật.
Cô đứng nghiêng người sang một bên, từ góc độ này vừa vặn có thể thấy Đào Thư Thúy và một vài giáo viên khác đang chạy từ tòa dạy học đối diện đến đây.
Mà Mã Hoành bị cây cột cản trở tầm nhìn nên không nhìn thấy.
Hắn lớn đến chừng này nhưng vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến Tùy Khâm đánh người, chỉ biết Tùy Khâm rất khỏe, chơi bóng rổ cũng rất giỏi.
Tùy Khâm quay mặt lại, bình tĩnh nói: "Mã Hoành, mày càng ngày càng ngu."
Nếu hôm nay anh đã không cho mặt mũi như vậy, dù như thế nào đi nữa thì Mã Hoành cũng muốn tìm lại chút mặt mũi của mình. Mí mắt Tô Thiên Thông giật liên tục: "Thôi bỏ đi..."
"Thôi cái rắm!"
"Chúng ta không đánh lại cậu ta được đâu..."
"Hôm nay tao phải cho nó biết chút mùi đời! Để nó biết không có nó, chúng ta vẫn có thể thắng như thường!"
Ngay khi Mã Hoành vừa xông đến, Đào Thư Thúy hét lên: "Mã Hoành, em đang làm gì vậy!"
Mấy giáo viên nổi giận đùng đùng chạy đến: "Mã Hoành, đây là trường học, em muốn làm gì, còn muốn đánh nhau ở trong trường à?"
"Cậu ta đánh em trước!"
"Nói bậy, chính mắt chúng tôi nhìn thấy em ra tay trước!"
Lâm Bạch Du lập tức gật đầu: "Buổi sáng cậu ta đã muốn chặn em lại rồi nhưng em rời đi cùng với thầy giám thị. Bây giờ cậu ta lại chặn em không cho em đi ăn cơm, còn nói... còn nói những lời không hay nữa."
Mã Hoành: Mẹ kiếp!
Mẹ nó diễn giỏi như vậy?
Lâm Bạch Du có khuôn mặt của học sinh giỏi, cũng đúng là một học sinh giỏi thật, mỗi câu nói đều có sức thuyết phục cực cao, khiến tất cả mọi người đều tin.
Tùy Khâm không cần lên tiếng.
Đào Thư Thúy trợn mắt: "Chủ nhiệm giáo dục sẽ đến ngay thôi."
Cô ấy quay sang hướng Lâm Bạch Du: "Các em đi ăn cơm trước đi."
Lâm Bạch Du nghe lời gật đầu, không quên kéo Tùy Khâm theo: "Đi thôi."
Còn về việc giáo viên xử lý Mã Hoành như thế nào, đó là việc của họ.
*
"Sao cậu có thể đến đúng lúc như vậy?" Sau khi rời khỏi tòa thí nghiệm, Lâm Bạch Du hỏi anh.
"Trùng hợp."
"Có thật không?"
"..."
Lâm Bạch Du nói: "Cậu cùng đội bóng rổ với bọn họ, đúng là vất vả thật đấy."
Tùy Khâm liếc nhìn.
"Cậu đang lãng phí thời gian của mình với bọn họ." Lâm Bạch Du không chút nể tình nói: "Bọn họ là một đám người xấu xa."
Trong lòng Tùy Khâm ngẫm nghĩ, anh cũng là người như vậy nhưng anh không nói, bởi vì nói ra sẽ bị Lâm Bạch Du phản bác.
Cô luôn cố chấp tin rằng anh là một người tốt.
Tùy Khâm đút tay vào túi, dựa vào chiều cao của mình, nghiêng mặt nhìn sang mái tóc đen nhánh của cô... Cô dựa vào đâu mà cho là như vậy?
Từ tòa dạy học đi thẳng tới căn tin, chưa đi đến nơi đã bị Tần Bắc Bắc phát hiện: "A, sao hai cậu lại đi cùng nhau vậy?"
Cô ấy liếc mắt nhìn về phía Lâm Bạch Du.
Lâm Bạch Du không nói chuyện vừa rồi cho cô ấy, mọi người cùng đi đến căn tin.
Tùy Khâm đi sau họ, duy trì khoảng cách một mét.
Hôm nay trong căn tin không có nhiều người, bởi vì thời gian thi thoải mái, được nộp bài sớm, thời gian thi cũng kết thúc sớm nên rất nhiều người không ăn cơm ở trường mà ăn ở ngoài.
Khi Lâm Bạch Du nhìn thấy trong cửa sổ có sườn xào chua ngọt, lập tức mua nhiều thêm một phần, nhờ dì bán đồ ăn đóng gói vào hộp mang đi.
Tần Bắc Bắc nói: "Cho Tùy Khâm à?"
Lâm Bạch Du nói: "Cậu ấy giúp tớ một việc rất lớn."
Tần Bắc Bắc: "Ai da, tớ biết rồi. Nhưng mà cho dù không giúp thì cậu cũng sẽ vẫn đưa mà đúng không?"
Lâm Bạch Du khẽ mỉm cười.
Tùy Khâm ngồi cùng bàn với Phương Vân Kỳ, Tần Bắc Bắc kéo Lâm Bạch Du đi tới, Lâm Bạch Du đưa sườn xào chua ngọt qua.
Dưới ánh mắt của Phương Vân Kỳ và Tề Thống, anh dùng đũa gắp một miếng.
Phương Vân Kỳ cảm giác mới có mười mấy phút không gặp nhau thôi mà hình như cậu đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Người vừa nãy còn nói không đói bây giờ đã đến đây cùng Lâm Bạch Du, lại còn nhận thịt Lâm Bạch Du đưa. Từ Phi Phi cũng từng làm chuyện như vậy, nhưng anh còn không thèm nhìn lấy một cái.
Lâm Bạch Du cong môi.
Tùy Khâm có nguyên tắc của chính mình.
Chỉ cần dựa theo nguyên tắc của anh mà hành động thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì.
Anh vừa cứu cô, ở trong mắt anh, đây là phần báo đáp mà anh xứng đáng được nhận.
*
Trước giờ tự học buổi tối, Đào Thư Thúy gọi Lâm Bạch Du qua.
Bởi vì chuyện của Mã Hoành, cô ấy đã thảo luận với chủ nhiệm giáo dục, sắp xếp cho cô đến phòng thi phía trước, tách khỏi bọn họ.
Còn việc xử phạt Mã Hoành, sẽ đợi sau khi thi xong mới tính tiếp.
Lâm Bạch Du thở phào một hơi: "Vâng ạ."
Quay lại phòng học, cô không khỏi vui mừng, nếu không có sự quấy rầy của Mã Hoành, cô cảm thấy cô có thể đạt điểm cao hơn một chút trong kỳ thi này.
Quả nhiên hôm sau yên tĩnh hơn nhiều.
Giờ tự học buổi tối sau buổi thi, các thầy cô đều đang chấm bài thi, trong phòng tự học, đại biểu các môn cùng lớp trưởng thay phiên nhau quản lý lớp.
Sáng thứ Bảy, Đào Thư Thúy lại gọi Lâm Bạch Du qua lần nữa.
Lần này Tùy Khâm cũng ở đây.
"Trước đó Mã Hoành từng bị xử phạt cảnh cáo nghỉ học một lần, nếu bị xử phạt thêm lần nữa thì sẽ bị đuổi học luôn nhưng nhà trường chưa từng đuổi học ai cả."
"Chủ nhiệm giáo dục định để cho em ấy ở nhà tự kiểm điểm một tuần, nếu lần sau còn tái phạm sẽ đuổi học hẳn."
Lâm Bạch Du chưa từng nghĩ chuyện này sẽ khiến cho Mã Hoành bị đuổi học.
"Vâng, em biết rồi ạ."
Đào Thư Thúy mỉm cười: "Vậy em về lớp đi."
Về phần Tùy Khâm, từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, đến rồi đi.
Lâm Bạch Du nói: "Chắc chắn cậu ta đã nói là bị cậu đánh, nhưng có lẽ các thầy cô không tin. Tùy Khâm, sao cậu lại đánh nhau giỏi như vậy?"
Tùy Khâm: "..."
Lâm Bạch Du thấy anh im lặng, không nhịn được bật cười, đuôi lông mày cong cong.
Tùy Khâm nhìn nụ cười trên mặt cô, rất đẹp. Hôm qua, lúc nhìn thấy anh xuất hiện, đôi mắt cô cũng sáng ngời như vậy.
Đầu lưỡi anh khẽ động một chút, chữ "Mẹ nó" không phát ra thành tiếng.
Mã Hoành đúng là một tên khốn nạn.
*
Chiều thứ Bảy, Lâm Bạch Du gửi tin nhắn cho Tùy Khâm: Có ở quán không?
Tùy Khâm đang ngồi trên ghế đẩu, vốn định trả lời là không, nhưng đầu ngón tay nhúc nhích một chút, chỉ nhắn lại một chữ: Ừ.
Anh nhìn một chữ kia một lúc lâu rồi nhấn tắt điện thoại.
Điện thoại phút chốc rung lên.
Chủ quán đi ngang qua: "Là điện thoại của cháu rung à, chú còn tưởng là vợ chú tìm chú đó."
Tùy Khâm hơi không nói nên lời, mở khóa.
Trong điện thoại của anh không có ghi chú về Lâm Bạch Du, cho nên biệt danh của cô là hình ngôi sao lấy trong gói biểu tượng cảm xúc.
– Vậy lát nữa tớ sẽ đến.
– Cậu uống gì?
– Là để cảm ơn cậu, không phải tặng không.
Tùy Khâm cong môi, ngón tay thon dài bấm mấy cái.
– Trà chanh.
*
Lâm Bạch Du mua trà chanh từ trong cửa hàng trà sữa, một mình đi đến quán BBQ. Bây giờ chưa đến năm giờ chiều, chắc là không có nhiều khách.
Cô đi tới cửa, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi hút thuốc trong quán.
Lần trước Lâm Bạch Du có gặp một lần, ông chủ này rất tin tưởng nhóm Tùy Khâm và Phương Vân Kỳ, cũng rất lười biếng, thậm chí không thèm đến kiểm tra.
"Chú ơi, Tùy Khâm có ở đây không ạ?" Cô hỏi.
Chủ quán lắc điếu thuốc, vẫn nhận ra cô, dẫu sao cũng là lần đầu tiên chú ấy nhìn thấy một người đẹp có nốt ruồi son như vậy: "Thằng nhóc hả, bị bạn gọi đi rồi."
Lâm Bạch Du "Ồ" lên một tiếng, tự hỏi là nên chờ ở đây hay là để trà chanh ở đây rồi về trước.
"Chú thấy đám người kia choàng vai bá cổ, nếu được thì cháu hãy khuyên Tùy Khâm không nên giao du với đám xã hội đen đó, ở tuổi này vẫn nên học hành cho tốt."
Mặc dù không hiểu rõ tình huống của Tùy Khâm nhưng chú ấy cũng biết anh rất túng thiếu.
Lâm Bạch Du dừng chân: "Có mấy người ạ? Không phải mấy người Phương Vân Kỳ ạ?"
Chủ quán lắc đầu: "Không phải, có bảy tám người cơ, chú nhớ hồi trước có tới quán ăn rồi, còn không chịu trả tiền, thậm chí còn gây sự ầm ĩ."
"Nhìn bọn chúng cợt nhả mà bực bội không thôi, không chịu học tập cho tốt, cả ngày không làm chuyện gì tử tế, chỉ biết gây chuyện đánh nhau!"
Lâm Bạch Du vội hỏi: "Chú có biết mấy người họ đi đâu không ạ?"
Lúc này chủ quán mới dừng chỉ trích, hút một hơi thuốc, cau mày nhớ lại: "Từ con đường này đi thẳng đến cuối, chú không biết chỗ cụ thể, chỗ đó vừa bẩn thỉu vừa hỗn hoạn, là nơi bọn du côn thích đến."
Lâm Bạch Du vội đặt ly trà chanh xuống rồi đi đến phía sau của phố ăn vặt.
Trên đường đi, cô bấm gọi 110.
*
Điểm cuối của phố ăn vặt là khu vực phá bỏ và di dời, không có ai sinh sống ở đó, nhà cửa đều đã bị phá hủy một nửa, người vô gia cư sẽ qua đêm trong căn phòng trống ở đây.
Nhà cửa bị phá hủy lộ ra cột sắt bên trong, một số bị gãy rơi trên mặt đất.
Mấy người vây quanh phiến đá nhô ra, khói thuốc lượn lờ: "Thằng ranh, nghe nói mày đạp em tao, còn khiến nó không được đi học."
Mã Hoành đứng ở bên người gã: "Anh Mãnh, nói với nó mấy lời vô dụng này làm gì, em muốn đạp lại nó."
Đánh không lại Tùy Khâm cũng không sao, hắn quen biết Vương Mãnh của Minh Nghệ, tiêu ít tiền tạo quan hệ là có thể để gã bảo vệ mình.
Tùy Khâm bị vây vào giữa, không hề lo lắng.
Vương Mãnh nhả ra mấy vòng khói, nhổ nước bọt, coi thường Mã Hoành: "Không có chí khí. Mấy kẻ không biết nghe lời, không biết nể mặt, chỉ cần đánh cho một trận là được."
Mấy người chen nhau lên, mấy gã này đều là côn đồ, không có bất kỳ quy tắc nào.
Mã Hoành vốn đang chờ Tùy Khâm ngã xuống đất cầu xin tha thứ, tưởng rằng rốt cuộc có thể nhìn thấy Tùy Khâm không ai bì nổi sẽ không có khí phách một lần, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn thay đổi sắc mặt.
Mẹ nó... sao anh có thể đánh nhau giỏi như vậy.
Trên tay Tùy Khâm dính đầy máu, trong số bọn chúng có người dùng dao nhỏ, từng giọt máu nhỏ xuống, anh cau mày.
Vương Mãnh không còn bình tĩnh để xem cuộc vui nữa, nháy mắt với anh em của mình.
Lâm Bạch Du nghe thấy tiếng động từ cuối phố, lúc cô đến ngôi nhà cũ thì thấy một gã ở phía sau Tùy Khâm đang giơ thanh sắt lên.
Con ngươi cô co rút lại, chạy vội đến.
"Tùy Khâm! Phía sau!"
Ở cuối con đường trống trải yên tĩnh, giọng nói của cô gái đột nhiên vang lên.
Tên đánh lén bị dọa giật mình đến mức hai tay run lên, Tùy Khâm đột nhiên xoay người lại, không chút do dự khom người đá tới.
Thanh sắt bị đá đập vào cột nhà, phát ra tiếng "rầm".
Ngôi nhà bị phá dỡ vốn dĩ đã đổ nát, bị đập mạnh khiến gạch đá văng ra, cắt qua mặt Lâm Bạch Du.
Cô chỉ cảm thấy bên má đau nhói, đưa tay ra sờ theo bản năng, hình như bị thương rồi.
Tùy Khâm nhìn thấy trên mặt cô xuất hiện một vệt máu, cô gái còn đang ngây người, tim anh như chợt bị đâm một nhát, anh kéo thanh sắt qua, trực tiếp đánh kẻ vừa rồi.
Tên đó bị văng ra ngoài, đập vỡ cửa kính thủy tinh.
Tay Lâm Bạch Du đầy máu.
Cô vô cùng đau đớn, cả hai tay đều đang run rẩy, bịt kín vết thương, quay lưng lại ngồi xổm xuống.
Lâm Bạch Du không mang túi, không biết vết thương lớn cỡ nào, không biết băng cá nhân trong túi có thể che kín hay không, cho nên cô xé hẳn ba cái.
Máu nhỏ từng giọt trên tay cô.
Hòa lẫn với những giọt nước mắt đang rơi xuống bởi vì đau đớn của cô.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Tùy Khâm đứng ở sau lưng Lâm Bạch Du.
"Đừng nhìn tớ!" Lâm Bạch Du lên tiếng, cơn đau từ vết thương bắt đầu giảm bớt, rất nhanh sẽ biến mất, cô sợ mình không che giấu được.
Tùy Khâm... không dám gọi cô, hơi thở tàn bạo dâng lên.
Tất cả những gì anh nghĩ đến bây giờ là khuôn mặt đầy máu khi nãy của cô.
Đây là lần đầu tiên trong đời Tùy Khâm hoảng sợ như vậy.
Cùng lúc đó, trên mặt Tùy Khâm bắt đầu xuất hiện từng cơn đau nhói.
Khi cảnh sát chạy đến hiện trường, họ chỉ nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm trên đất, phía sau cô là một chàng trai đang cầm thanh sắt.
Chàng trai quay mặt sang nhìn bọn họ, đôi mắt đen láy.
Một vết rạch đẫm máu kéo dài từ xương gò má đến đuôi mắt anh, máu đang rỉ ra chảy dọc xuống theo một bên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro