Chương 16: Kiểm nghiệm
Edit: Chây
Beta: Tiểu Liên Hoa
–
Tùy Khâm giơ tay lên, mu bàn tay lau một bên mặt, cụp mắt thì nhìn thấy vết máu trên đó.
Một vết thương kỳ lạ khác lại đột nhiên xuất hiện.
Cho dù anh đã quen với tình huống như vậy nhưng bị như thế ở trên mặt anh bỗng cảm thấy kỳ quái.
Bởi vì anh nhớ rõ Lâm Bạch Du cũng bị thương ở trên mặt.
Lâm Bạch Du quay lưng về phía Tùy Khâm, không biết sự thay đổi trên người anh, cô vừa che kín vết thương vừa hoảng hốt không biết giấu những người khác như thế nào.
Cô có thể cảm nhận được vết thương đang dần biến mất.
Băng cá nhân nằm chình ình trên mặt, Lâm Bạch Du chưa kịp đứng lên đã nghe thấy có người nói: "Bỏ vũ khí xuống!"
"..."
Tùy Khâm ném thanh sắt đi, thanh sắt lăn ra ngoài một đoạn.
Bây giờ cả người anh tràn đầy hơi thở tàn bạo, lại còn đang chảy máu, người bình thường đều cho rằng anh là lưu manh, lo sợ anh ra tay với Lâm Bạch Du.
Còn nhóm Vương Mãnh thì đã chạy trốn ngay khi tiếng còi cảnh sát vang lên, chỉ còn tên vì đánh lén mà bị Tùy Khâm ném văng ra đang nằm kia không dậy được.
Lâm Bạch Du đứng lên, bị hỏi: "Cô bé, cháu không sao chứ?"
Trái tim cô nhấc đến tận cổ họng: "Không có việc gì ạ."
Lâm Bạch Du nhìn về phía Tùy Khâm, bỗng nhìn thấy vết máu trên mặt anh, tim đập mạnh: "Tùy Khâm, mặt của cậu..."
Ánh mắt Tùy Khâm dừng trên mặt cô: "Không cẩn thận bị cắt."
Anh nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân kia.
Bên ngoài miếng băng cá nhân còn dính máu, tay của cô, quần áo của cô đều dính máu, có thể tưởng tượng được vết thương nghiêm trọng như thế nào.
"Cậu... mặt cậu thế nào?" Cổ họng chàng trai bị nghẹn lại.
"Vẫn ổn." Lâm Bạch Du giả vờ bình tĩnh.
Tùy Khâm nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay cực nóng.
"Lâm Bạch Du."
Cô gái ngơ ngác kêu lên một tiếng "hả", đây là lần đầu tiên Tùy Khâm gọi tên cô... giống như trong giấc mơ.
Tùy Khâm nhìn vào đôi mắt trong veo của cô mà không nói nên lời.
Tay còn lại của anh nắm chặt thành nắm đấm.
Tùy Khâm thành thạo tất cả mọi thứ chưa từng luống cuống đến như thế.
*
Ngoại hình Lâm Bạch Du rất ngoan mà nhìn qua quan hệ với Tùy Khâm rất tốt nên Tùy Khâm cũng được rửa sạch chút hiềm nghi.
Trong mắt người khác, hai người họ là người cần được giúp đỡ, sau khi bắt được đám anh em của Vương Mãnh, cô và Tùy Khâm được đưa đến bệnh viện.
Thật ra Lâm Bạch Du không muốn đi nhưng mà không thể tránh được.
Cô bước vào bên trong, đang định nói "khám cho cậu ấy trước" thì đã bị Tùy Khâm đẩy về phía trước.
Lâm Bạch Du đối diện với ánh mắt sáng quắc đầy lo lắng của bác sĩ, bất chấp nguy hiểm bị Tùy Khâm phát hiện, cắn răng nói: "Cháu không bị thương, đây là máu của cậu ấy."
Bác sĩ ngây người.
Tùy Khâm: ?
Lâm Bạch Du tháo băng cá nhân trên mặt xuống: "Chỉ bị xước thôi ạ, bây giờ vết thương đã biến mất rồi, thể chất của cháu như vậy đó, chỉ cọ một tí thôi cũng dễ xuất hiện vết thương."
Bác sĩ vỡ lẽ: "Cháu đây là chứng da vẽ nổi."
Da vẽ nổi
Lâm Bạch Du: "Đúng đúng đúng!"
Bác sĩ: "Vậy thì không sao rồi, bác nhìn cháu dán còn tưởng cháu giống chàng trai kia, con gái thì vẫn nên lành lặn."
Lâm Bạch Du quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đen tối của Tùy Khâm, trong lòng hơi chột dạ.
Tùy Khâm đang nhìn mặt cô.
Khuôn mặt của cô gái trắng tinh giống như loại sứ trắng tốt nhất, trên mặt không có bất cứ dấu vết nào do người làm hại.
Không thấy miệng vết thương của cô đâu.
Tùy Khâm chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy vết thương kia, nó rất lớn, còn chảy máu... cùng vị trí với vết thương trên mặt anh.
...Cùng một vị trí.
Đồng tử của anh hơi co lại.
Trong nháy mắt, đáy lòng anh sinh ra cảm giác may mắn.
Trên người cô không nên xuất hiện vết thương và tì vết như vậy, nên lành lặn.
Bác sĩ gõ bàn, nhắc nhở: "Cậu nhóc kia, muốn nhìn thì cháu cũng phải đợi khâu xong đã, còn chảy máu kìa, mau lại đây!"
Trong lòng Lâm Bạch Du căng thẳng.
Cô nghi ngờ Tùy Khâm nghĩ đến điều gì đó.
Mặc dù chàng trai được bác sĩ kiểm tra miệng vết thương nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.
Lâm Bạch Du bị anh nhìn đến da đầu tê dại, bất an xoắn tay lại.
Đột nhiên có cảm giác nói dối bị người ta bắt thóp, có chuyện gì thế, sao Tùy Khâm lại nhìn chằm chằm vào cô như vậy làm cô hoảng sợ, lỗ tai cô cũng không nhịn được đỏ lên.
"Cũng may, không bị thương đến mắt." Bác sĩ nói: "Sau này phải chú ý, không được làm bừa, trên mặt mà lưu lại sẹo sẽ ảnh hưởng cả đời đấy."
Tùy Khâm ngoảnh mặt làm ngơ.
Lâm Bạch Du lên tiếng thay anh: "Dạ dạ."
Bác sĩ cũng cảm thấy buồn cười với hai người này, cô gái nơm nớp lo sợ nhưng lại không bị thương, còn chàng trai bị thương nghiêm trọng nhưng ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi người cô gái.
Ầy, đúng là tuổi trẻ.
Miệng vết thương của Tùy Khâm phải khâu mấy mũi, Lâm Bạch Du thấy mà đau lòng: "Bác sĩ, cái này có để lại sẹo không ạ?"
Cô có khả năng đặc biệt nên không cần kiêng dè gì nhưng anh thì không như thế.
Vết thương trên mặt đau như thế nào, Lâm Bạch Du vừa trải qua tất cả nên rõ hơn ai hết, lúc đó cô còn khóc.
Nhưng mà Tùy Khâm lại như là không hề đau.
Dường như anh đã quen với những vết thương và đau đớn như vậy.
"Vậy thì phải xem thể chất, có người có thể chất không để lại sẹo." Bác sĩ nói.
Lâm Bạch Du không được an ủi chút nào, không nhịn được an ủi Tùy Khâm: "Cậu đừng lo lắng, bây giờ có rất nhiều thuốc liền sẹo dùng rất tốt."
Cuối cùng ánh mắt của Tùy Khâm cũng động đậy: "Ừ."
Cô đi trả tiền thuốc, tiện thể nói về chuyện cô báo án với cảnh sát đưa họ đến bệnh viện, mãi đến khi Tùy Khâm xử lý xong vết thương ra ngoài.
Vết thương trên mặt anh đã được băng gạc băng lại, vẻ mặt bình tĩnh.
Hai người còn phải ghi lời khai.
*
Có tên đánh lén ở kia, Lâm Bạch Du không cần nói thêm gì, gã đã tự mình khai báo mọi chuyện.
Thì ra là sau khi Mã Hoành bị trường học ra lệnh trở về tự kiểm điểm thì trong lòng vẫn luôn không thoải mái, lại thêm ngày hôm đó hắn còn bị Tùy Khâm đá một cái.
Hắn tìm được Vương Mãnh, yêu cầu Vương Mãnh cho Tùy Khâm nếm chút mùi đời.
Không có mấy người trong trường biết chuyện Tùy Khâm đi làm thêm, Mã Hoành cùng chung đội bóng rổ với anh lâu như vậy nên tất nhiên là biết rõ.
Chẳng qua là tới bây giờ hắn vẫn không biết thân thủ Tùy Khâm tốt như vậy.
Chờ Mã Hoành với Vương Mãnh bị bắt về, tiền thuốc sẽ do bọn họ chi trả.
Lâm Bạch Du nghe vậy rất tức giận: "Toàn loại người gì thế! Đã chung trường còn chung đội bóng rổ nữa, không sợ làm trường học mất mặt à?"
Sao đội bóng rổ lại tuyển người như vậy chứ.
Cô nhanh chóng liếc nhìn Tùy Khâm: "Tớ không nói cậu với đội bóng rổ không tốt đâu."
Tùy Khâm không nói gì.
Có khẩu cung của tên đánh lén, hơn nữa Tùy Khâm còn bị thương, anh thuộc về tự vệ, bị dặn dò vài câu sau này không nên đánh nhau...
Mãi cho đến khi trời tối đen, Lâm Bạch Du và Tùy Khâm cùng rời khỏi đồn cảnh sát.
Thỉnh thoảng có những chiếc xe máy phóng nhanh trên đường.
Tùy Khâm lên tiếng: "Máu trên người của cậu không phải của tôi."
Trong lòng Lâm Bạch Du hồi hộp: "Là của cậu."
Tùy Khâm chậc một tiếng.
Lâm Bạch Du đối diện với anh hai giây, thua trận, hiển nhiên là trước đó anh đã phát hiện ra gì đó rồi nên mới nói như thế.
"Tớ... có khả năng đặc biệt." Cô cũng kệ Tùy Khâm có tin hay không, nói thẳng: "Bị thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại."
Tùy Khâm nghe như là nói mơ giữa ban ngày.
Đối với anh, có thêm giấc mơ kia nên Lâm Bạch Du luôn tin tưởng anh.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chàng trai đứng trước mặt cô, ngược sáng, khuôn mặt bị bóng tối che mờ, đôi môi mỏng khẽ hé mở.
"Khép lại?"
"Ừm..." Lâm Bạch Du nhỏ giọng: "Từ nhỏ đến lớn, sau khi bị thương thì giống như cậu thấy đó, vết thương chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cuối cùng biến thành dáng vẻ không bị thương gì như trước, khép lại nguyên vẹn."
Nhưng máu chảy ra làm sao có thể biến mất được, cho nên cái này biến thành chứng cứ mà cô không thể nào giải thích được.
Tùy Khâm theo bản năng đưa tay chạm vào mặt mình.
Lâm Bạch Du cầm lấy tay của anh: "Đừng đụng lung tung, vừa mới khâu thôi, cẩn thận bị nứt ra, cậu cũng không thể cười to khóc lớn."
Mặc dù cô cảm thấy những cảm xúc này rất khó xuất hiện trên mặt Tùy Khâm.
Tay Tùy Khâm ngừng lại giữa không trung, chỗ cổ tay truyền tới nhiệt độ của Lâm Bạch Du... cô không biết vết thương này của anh là đột nhiên xuất hiện.
Giống như miệng vết thương của cô đột nhiên biến mất.
Tùy Khâm vẫn luôn rất thông minh.
Anh biết giấu tài, biết giả vờ trước mặt hàng xóm láng giềng ở phố Nam Hòe.
Cũng biết một số điều không thể giải thích được va chạm vào nhau, chắc là có liên quan đến nhau.
Ví dụ như...
Hình như vết thương của Lâm Bạch Du xuất hiện trên người anh.
*
Bên vỉa hè yên tĩnh, Lâm Bạch Du bị Tùy Khâm nhìn đến độ không được tự nhiên.
Cô không nhìn ra được cảm xúc trong cặp mắt phượng xinh đẹp kia là gì, chỉ cảm thấy mình như bị tóm chặt lấy.
Yết hầu chàng trai khàn khàn: "Là chuyện tốt."
Từ nhỏ đến lớn, trên người anh từng xuất hiện vô số vết thương kỳ lạ, kiểu gì cũng trùng hợp với những gì Lâm Bạch Du đang nói.
Lâm Bạch Du cong môi: "Đúng vậy. Cậu đừng nói cho người khác biết nha, tớ sợ sẽ bị bắt lại để nghiên cứu, vậy thì sẽ không sống được mất."
Cô ghé sát vào nói: "Tớ chỉ nói cho một mình cậu biết thôi."
Bí mật một mình Tùy Khâm nắm giữ bây giờ còn ẩn chứa một bí mật lớn hơn nữa chưa được kiểm chứng, anh híp mắt, trở tay cầm lấy tay cô đang cầm lấy tay mình.
Anh hỏi: "Cậu yên tâm như vậy à?"
Lâm Bạch Du nói: "Bởi vì cậu là Tùy Khâm."
Cùng một câu nói, lại một lần nữa từ miệng cô nói ra.
Tùy Khâm muốn kiểm nghiệm suy đoán của mình, nhưng lại không thể làm trên người Lâm Bạch Du xuất hiện một vết thương như thế, dần dần bực bội.
Lâm Bạch Du giật tay nhưng không thể thoát ra được.
Bàn tay của chàng trai rất to, sức lực cũng không nhỏ, nắm chặt cổ tay của cô tựa như đang muốn nắm chặt thứ gì đó.
"Đau." Cô nhỏ giọng.
Tùy Khâm bỗng buông ra: "Cũng biết đau."
Lâm Bạch Du kỳ lạ nhìn anh: "Tất nhiên rồi, tớ đâu phải người không có cảm giác đâu, nếu không có cảm giác đau thì thật tốt biết bao."
Tùy Khâm banh cằm, chậm rãi nói: "Lâm Bạch Du, đến cả ông trời cũng thích cậu."
Ngay cả bị thương cũng có thể để người khác bị thương thay.
Mà anh, đại khái là vật bi thảm bị lựa chọn, chỉ cần chịu đựng những đau khổ của cô là được.
Hai người họ như là hai sự tồn tại trái ngược nhau.
Người giống như anh thì vết thương có tính là gì chứ, chẳng qua chỉ là món khai vị trong cuộc sống mà thôi, có lẽ ông trời nghĩ như vậy đó.
Nhưng hôm nay, anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện nhận lấy thay cô.
Lâm Bạch Du hỏi: "Sao cậu cũng bị thương ở mặt giống tớ thế?"
Lúc ấy ở cuối phố ăn vặt, không có gương nên cô chỉ có thể dựa vào đau đớn ở miệng vết thương để có thể biết mình bị thương ở đâu.
Cũng là ở vị trí xương gò má ấy.
Cô hỏi rất ngây thơ.
Bởi vì cô không nhìn thấy anh bị thương như thế nào nên cô cho rằng anh bị thương lúc đánh nhau với những người kia.
Lâm Bạch Du mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lần trước cô chỉ bị thương ở ngón tay, không để ý nên rất khó để lưu lại ký ức.
Có vài thứ, tận mắt nhìn thấy mới có thể phát hiện có liên quan đến nhau.
Yết hầu Tùy Khâm lên xuống hai lần.
"Cậu có từng nghĩ xem miệng vết thương của cậu đi đâu chưa?"
Anh làm lơ vấn đề vừa rồi.
Lâm Bạch Du lắc đầu: "Sao tớ biết được chứ, nhưng mà nó từ từ khép lại rồi biến mất chắc là vấn đề liên quan đến thể chất của tớ? Cho nên mới trực tiếp biến mất?"
"Ngây thơ."
"Nếu không thì cậu nói xem nó đi đâu đi?"
"..."
Tùy Khâm không nói gì nữa.
Lâm Bạch Du cho là anh hâm mộ mình, dù sao thì chắc là ai cũng rất muốn mình có khả năng đặc biệt như vậy.
"Cậu không bất ngờ chút nào hả?" Cô khó hiểu: "Tớ nghe nói, lúc tớ còn rất nhỏ, lúc còn chưa biết gì á, mẹ nhìn thấy thế thì bị dọa mấy ngày."
"Loại chuyện không thể tưởng tượng được như này ấy vậy mà cậu lại tin!"
Sao Tùy Khâm có thể ngạc nhiên được chứ.
Anh biết bí mật này sớm hơn cô nhiều.
"Là mẹ cậu nhát gan." Tùy Khâm thản nhiên nói.
"..."
Ấy vậy mà Lâm Bạch Du không thể phản bác lại được.
Cô kéo Tùy Khâm đi ăn cơm tối, bây giờ mặt anh không thể dùng sức, vậy nên ăn cháo là tốt nhất.
Cũng không biết đêm nay Tùy Khâm xảy ra chuyện gì, vậy mà lại không phân rõ ràng với cô như trước đây nữa, anh đón nhận ý tốt của cô rồi.
Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt Tùy Khâm nhìn mình làm Lâm Bạch Du không thể nào chống đỡ được.
Cô cảm thấy anh với cô như là đổi vị trí với nhau.
Lâm Bạch Du nhìn anh thong thả ăn cháo, từng thìa một, động tác tùy ý lại ưu nhã, ngay cả miệng vết thương đều vì anh mà tăng thêm sức hấp dẫn kỳ lạ.
Cô hỏi: "Sao hôm nay cậu không từ chối thế?"
Tùy Khâm hơi dừng lại, tiếp tục khuấy thìa: "Hôm nay không muốn."
Bởi vì có khả năng là cậu nợ tôi.
Còn nợ mười bảy năm.
Lâm Bạch Du lại rất vui vẻ.
Cô với Tùy Khâm tách nhau ở ngoài quán cháo, trước khi đi lặp lại lời dặn của bác sĩ một lần nữa, tài xế taxi chờ đến độ không kiên nhẫn được nữa.
"Cô bé, cháu có đi nữa không?"
"Đến đây đến đây." Lâm Bạch Du đáp lại: "Đừng để bị dính nước!"
Chàng trai đút tay vào túi khẽ gật đầu, không biết có nghe thấy hay không.
*
Khi Tùy Khâm về đến phố Nam Hòe đã mười một giờ.
Cả nhà Hoàng Trạch đã đi ngủ từ lâu, hoàn toàn không quan tâm xem anh đã ăn cơm hay chưa, anh lần mò bước vào sân, lấy nước rửa mặt.
Rửa nước lạnh xong xuôi, Tùy Khâm bật đèn nhà tắm lên.
Bên trong nhà tắm chật hẹp có một cái gương, anh nhìn vào gương rồi kéo băng gạc xuống, miệng vết thương giống như con rết nằm nhoài trên mặt anh.
Ánh mắt chàng trai trong gương tối đen.
Có một vài việc đã biết rõ rồi nhưng vẫn cần phải kiểm nghiệm lại.
Anh cau mày, chuyện như này chỉ có thể kiểm nghiệm bằng thực tế, đợi đến lúc Lâm Bạch Du bị thương.
Không biết sao Tùy Khâm lại nhớ tới hình ảnh khuôn mặt bị thương của Lâm Bạch Du lúc đó, lòng bàn tay vuốt ve bên cạnh vết thương, mang theo đau đớn.
"Có phiền hay không thế! Đêm khuya hôm nào cũng nhao nhao!"
Hoàng Hồng Anh đẩy cửa ra, không nhịn được lên tiếng mắng, đi về phía nhà tắm đang sáng đèn: "Đêm khuya có phải mày..."
"A!"
Hoàng Hồng Anh sợ đến suýt nữa ngã nhào ra đất.
Bà ta nhìn về phía bồn rửa mặt, miệng vết thương của Tùy Khâm dưới ánh đèn mờ nhạt làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.
"Tôi làm sao?" Anh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro