Chương 17: Cậu yên tâm như vậy à?
Edit: Chây
Beta: Tiểu Liên Hoa
–
Nghe thấy câu nói này của Tùy Khâm, đương nhiên Hoàng Hồng Anh không nói mấy câu "mày có bệnh à", bà ta đỡ tường, khuôn mặt hoàn toàn biến sắc.
Vốn dĩ đôi khi bà ta đã sợ ánh mắt của thằng oắt con này, nhưng đêm nay thì còn hơn thế, trên mặt còn có vết thương như vậy.
Hoàng Hồng Anh là người bắt nạt kẻ yếu, hung tợn trợn mắt nhìn Tùy Khâm, vội vàng xoay người về phòng, tim đập loạn xạ.
"Tùy Hữu Chí! Tùy Hữu Chí!" Bà ta véo người đàn ông đang giả chết.
Lúc này Tùy Hữu Chí mới uể oải đáp một tiếng: "Đêm khuya mà ồn ào gì thế?"
Hoàng Hồng Anh nào còn buồn ngủ nữa, nhớ đến dáng vẻ đối mặt với mình vừa rồi của Tùy Khâm thì cực sợ: "Thằng oắt kia đánh nhau!"
Tùy Hữu Chí: "Đánh nhau thì liên quan gì đến bà chứ."
Hoàng Hồng Anh: "Trên mặt nó rất đáng sợ."
Tùy Hữu Chí không buồn trợn mắt.
Hoàng Hồng Anh lại nói mấy lần, thấy ông ta không nghe lọt tai lời nào thì lại rời giường, dựa vào cửa để lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đèn nhà tắm đã tắt, tiếng bước chân cũng biến mất.
Sáng hôm sau, Hoàng Hồng Anh đánh thức Hoàng Trạch dậy, dặn dò: "Con đừng bắt chước thằng oắt chết tiệt kia đi đánh nhau!"
Nếu như trên mặt con trai của mình xuất hiện vết thương như thế thì bà ta sẽ đau lòng chết mất.
Còn Tùy Khâm, xử lý vết thương như thế nào, khâu như thế nào, đừng hòng lấy được một đồng nào từ chỗ bà ta.
Hoàng Trạch không rõ "a" một tiếng.
Chờ đến khi Tùy Khâm xuất hiện, cậu ta mở to mắt: "Mày bị người ta đánh à?"
Nhìn vào ban ngày, vết thương còn khủng khiếp hơn, hai mẹ con bị sốc như nhau.
Tùy Khâm ở nhà nên tùy ý để lộ miệng vết thương, lập tức múc một bát cháo lớn từ trong nồi, múc hai thìa ăn.
Lòng keo kiệt của Hoàng Hồng Anh lập tức trỗi dậy, nói bóng nói gió: "Muốn chết à! Ăn nhiều như thế! Đúng là không biết quý lương thực là gì cả!"
"Mày bị ai đánh?" Hoàng Trạch hỏi, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Khuôn mặt này của Tùy Khâm rất nổi tiếng ở mấy trường cấp ba, nhất là lần anh đánh bại trường THPT số 7 rồi dẫn đầu, mấy cô gái trong trường đều biết anh.
Hoàng Trạch âm u nghĩ, tốt nhất là để lại sẹo.
"Đòi nợ." Tùy Khâm đặt bát xuống, nhìn về phía hai người ở đối diện: "Nếu như họ biết tôi ở đâu thì sẽ không bỏ qua."
Chờ anh rời đi, Hoàng Hồng Anh tỉnh táo lại quát to một tiếng: "Cái gì cơ?"
"Tùy Hữu Chí! Tùy Hữu Chí! Không thể sống nổi nữa rồi!"
Hoàng Trạch cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ, cậu ta sẽ không bị đòi nợ rồi bị đánh đúng không, nghe nói người làm nghề này đều là những người không muốn sống cả.
Cậu ta càng ngày càng chán ghét Tùy Khâm.
*
Sau khi Lâm Bạch Du thức dậy, cô nhắn tin cho Tùy Khâm: Ăn sáng chưa?
Không lâu sau, anh trả lời.
Q: .
Lâm Bạch Du: Hôm nay miệng vết thương của cậu như thế nào rồi?
Q: Không khác gì so với ngày hôm qua.
Tối hôm qua Lâm Bạch Du không mơ gì khác ngoài chuyện mình và Tùy Khâm bị đánh, thức dậy thì lại càng lo lắng vết thương của anh.
Cô xuống giường đi soi gương.
Lâm Bạch Du vẫn nhớ rõ đau đớn ngày hôm qua, đây là lần bị thương nghiêm trọng nhất trong mười bảy năm qua nên cô không thể nào quên được.
Ngón tay cô đè lên xương gò má, cứng rắn.
Miệng vết thương của Tùy Khâm cũng ở chỗ này.
Loại cảm giác quái lạ lại dâng lên trong lòng Lâm Bạch Du.
Cô không trông thấy miệng vết thương đã biến mất của mình như thế nào nhưng có thể cảm nhận được, chắc là khá giống với vết thương kia của Tùy Khâm.
Là lúc cô ngồi xổm xuống đó, Tùy Khâm bị cắt phải?
Trùng hợp vậy, cùng vị trí bị thương của cô.
Lâm Bạch Du đang miên man suy nghĩ thì nhận được điện thoại của đồn cảnh sát.
"Vương Mãnh và Mã Hoành đã bị bắt, họ đã khai báo tất cả, hôm nay hai người có thời gian thì đến đây một chuyến."
Cô không chờ được nữa, vội vàng mang mấy cái bánh bao đi ra ngoài.
Trên đường đi cô gửi tin nhắn cho Tùy Khâm: Hôm nay cậu có đến cửa hàng không?
– Bị thương có thể nghỉ đúng không?
Tùy Khâm đi ra khỏi phố Nam Hòe, Vương Quế Hương nhìn thấy băng gạc trên mặt anh, hỏi: "Hoàng Hồng Anh lại ra tay à?"
Mặt anh bình tĩnh nói: "Không phải ạ."
Vương Quế Hương tự động thêm tội này vào người Hoàng Hồng Anh, dù sao thì nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy không giống tự mình làm mặt mình bị thương: "Thím không tin!"
Tùy Khâm mặc kệ, anh đã giải thích rồi.
Anh cúi đầu mở điện thoại ra, nhắn lại: Cậu trả lương cho tôi?
Lâm Bạch Du: Được.
Cô có tiền tiêu vặt của mình, từ nhỏ đến lớn đều tham gia thi đấu, cộng với tiền học bổng trường trao, tính đến bây giờ cũng là con số không hề nhỏ.
Liễu Phương vẫn luôn không động đến, nói là để sau này cô lên đại học rồi sẽ dùng đến.
Lên đại học vẫn còn sớm, hơn nữa Lâm Bạch Du cũng có lòng tin đến lúc đó cô không thiếu tiền mà còn có nhiều tiền hơn.
Tùy Khâm bởi vì giải vây cho cô mà bị Mã Hoành tìm tới, còn bị thương ở mặt, về tình về lý thì Lâm Bạch Du đều có trách nhiệm không nhỏ.
Cô gõ chữ: Tùy Khâm, hôm nay tớ mua cậu.
Lâm Bạch Du trực tiếp gửi lì xì qua.
Q: Dư.
Lâm Bạch Du: Vậy để ngày mai cũng tiện thể mua cậu luôn.
Q: ?
Lâm Bạch Du có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tùy Khâm ở bên kia, khóe miệng cong lên.
*
Lúc đến đồn cảnh sát, Tùy Khâm chưa tới.
Lâm Bạch Du nhìn thấy Vương Mãnh và Mã Hoành, hai người họ ở đây giống như chim cút, không giống dáng vẻ giương nanh múa vuốt như ngày hôm qua.
Mã Hoành nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch Du, trước đó hắn chỉ muốn đùa cợt cô, bây giờ hắn hoàn toàn hận cô.
Hắn không ngu, sau khi hắn lưu lại tiền án thì sau này ra trường khó có thể tìm việc được.
Nhưng Vương Mãnh lại là kẻ già đời, là khách quen ở đây: "Nhưng tôi không hề ra tay, chúng tôi là đơn phương bị đánh."
Cảnh sát nhân dân hừ một tiếng: "Đó là do người ta giỏi!"
Vương Mãnh chỉ vào Mã Hoành: "Là cậu ta xúi giục! Thằng oắt này có ý đồ xấu, nói nó bị cướp bạn gái, còn bị đánh nữa."
Mã Hoành tức đến đỏ mặt tía tai.
Mặc kệ hai người họ không tình nguyện như thế nào đi nữa thì họ vẫn phải trả tiền thuốc của Tùy Khâm.
Vừa khéo Tùy Khâm thong dong đến muộn, kịp đến đây.
Người nhà của Mã Hoành ở chỗ khác, lúc nhận được điện thoại đều tức điên người: "Có thể giải quyết riêng không? Chúng tôi có thể bồi thường!"
Lâm Bạch Du lắc đầu: "Không thể."
Cô nhìn về phía Tùy Khâm: "Cậu có muốn giải quyết riêng không?"
Chàng trai tỏ vẻ thờ ơ.
Lâm Bạch Du nghĩ tới tình cảnh khốn cùng của anh, có lẽ giải quyết riêng có thể khiến cuộc sống của anh tốt hơn đôi chút.
"Vậy nếu không..."
"Không riêng, phải bồi thường." Tùy Khâm nói.
Lúc rời khỏi đồn cảnh sát, Lâm Bạch Du nhắc nhở anh: "Hôm nay cậu chỉ có thể nghỉ ngơi, không thể đi làm."
Tùy Khâm vò đầu bứt tóc, miệng vết thương trên mu bàn tay không lớn.
Lâm Bạch Du liếc nhìn, mím môi: "Buổi trưa cậu muốn ăn gì?"
Tùy Khâm nhìn cô vẫn luôn không biết gì mà cứ áp sát vào người anh.
Cuối cùng, dưới cái nhìn của anh, Lâm Bạch Du cảm thấy không được tự nhiên: "Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế, sao không nói gì?"
Tùy Khâm mở to mắt: "Cậu mơ thấy tôi cứu cậu như thế nào?"
Đột nhiên anh hỏi lại vấn đề của nửa tháng trước.
Lâm Bạch Du cũng cảm thấy không có gì phải giấu cả, nói: "Tớ lưu lạc đầu đường, tình cờ gặp được cậu, cậu đưa tớ về nhà, còn chữa bệnh cho tớ nữa."
Tùy Khâm vừa nghe đã muốn bật cười.
Kiểu gì cũng giống người tốt nửa mùa vậy.
Anh nói: "Xem ra ở trong mơ cậu không có khả năng đặc biệt."
Lâm Bạch Du chớp mắt: "Trong giấc mơ tớ cực kỳ thảm, nếu có khả năng đặc biệt thì tớ cũng có thể tự mình sống sót, cũng sẽ không gặp được cậu."
Nếu như có, hai mắt của cô sẽ khỏi.
Cô có thể tự lực cánh sinh rời khỏi phố Nam Hòe, rời khỏi gia đình quỷ hút máu kia.
Nhưng mà cô không có, cho nên cuối cùng cô trở thành người mù.
"Dẫn cậu về nhà, cậu cũng không sợ bị lừa."
"Tớ là một kẻ ăn mày, có gì để mà lừa chứ. Ở trong mơ cậu là đại gia đó, ở biệt thự lớn, có rất nhiều vệ sĩ."
Tùy Khâm không tin dù chỉ một chữ.
Đúng là mơ có khác, hiện thực nghèo khó còn trong mơ thì lại giàu.
Anh lập tức bước chân rời đi.
Một lát sau, anh quay đầu lại: "Không phải muốn mời tôi ăn cơm à?"
Lâm Bạch Du nở nụ cười.
Cô cười lên rất xinh, nốt ruồi son giữa lông mày càng thêm rung động lòng người.
Nụ cười xinh đẹp như vậy, không nên bị vết thương xấu xí làm hỏng.
Tùy Khâm mơ hồ cảm thấy trên mặt đau nhói.
Anh cúi người tới gần, trước mắt Lâm Bạch Du là gương mặt tuấn tú phóng đại của anh, hormone nam tính phả vào người không thể nào che giấu được.
"Lúc bị thương nghĩ gì thế?"
"Đau." Lâm Bạch Du nhẹ giọng nói: "Sau đó là sợ bị cậu phát hiện nhưng cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện, cậu thật thông minh."
Tùy Khâm nói: "Không phải tôi thông minh."
Là chính bản thân tôi cảm nhận được.
*
Sau khi ăn cơm với Tùy Khâm xong, Lâm Bạch Du phải về nhà để chuẩn bị đến phòng vẽ tranh học.
Cô gửi tin nhắn cho Tùy Khâm: Chờ tớ học xong lại tới tìm cậu.
Q: Ai ném tranh của cậu đi?
Lâm Bạch Du nhắn lại lời Trương Dương nói cho anh biết: Hôm nay đi học chắc là có thể phát hiện, nếu không thì tớ không thể đi tiếp được.
Tùy Khâm xì cười một tiếng: Thật lâu.
Hẳn nửa tháng, thế mà cô cũng có thể nhịn được.
Lâm Bạch Du cũng cảm thấy thế: Bên chỗ phòng vẽ tranh đều là khu nhà cũ, bên trong hay bên ngoài đều không lắp camera, hỏi từng người một thì chắc chắn người ta sẽ không thừa nhận.
Q không để ý tới cô.
Hai giờ chiều, lần đầu tiên Trương Dương bước vào phòng vẽ tranh không bảo bắt đầu học ngay mà nói: "Thầy đã nghĩ kỹ người thích hợp tham gia thi đấu rồi."
"Lý Văn, Lâm Bạch Du."
Trong phòng vẽ tranh của ông ấy có mười lăm người, lúc nói tên của hai người họ, trong phòng vẽ tranh lập tức không ngăn được nghị luận sôi nổi.
Ánh mắt Trương Dương lướt qua từng người một: "Có dị nghị gì thì mọi người có thể nói ra."
Có người hỏi: "Không công khai tranh của họ ạ?"
Trương Dương nói: "Không công khai, tự thầy đánh giá."
Ông ấy là giáo viên của Minh Nghệ, học viên ở đây đều biết trình độ của ông ấy nhưng trực tiếp như vậy thì vẫn cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
Lý Văn là học sinh bên Minh Nghệ nên có không ít người biết cậu ấy, bởi vì thành tích của cậu ấy tốt, nhưng Lâm Bạch Du thì họ lại không rõ như thế nào.
Người Trương Dương bỏ qua đầu tiên là cậu ấy, bởi vì chắc chắn Lý Văn thích hợp nhất, thậm chí cậu ấy có thể tự đi thi đấu mà không cần ra tay với tranh của Lâm Bạch Du.
Người ra tay càng có thể là người dọn sạch chướng ngại vật cho chính mình.
"Vậy thì làm sao biết có tự đề cử người của mình hay không cơ chứ?"
"Không thể nào đâu, nếu như chọn người không vẽ được thì vừa bắt đầu là đã lòi ra rồi."
"Thầy Trương không chọn cháu gái của mình nên là công bằng rồi."
Lâm Bạch Du bình tĩnh quan sát mọi người xung quanh.
Cách cô gần nhất là Trương Cầm Ngữ, sau đó là chàng trai trước đó đã bắt chuyện với cô, hình như tên là Tiền Bằng Trình, cậu ta cũng đang nhìn cô.
Thấy cô nhìn qua, Tiền Bằng Trình hỏi: "Bạn học Lâm, cậu vẽ gì thế?"
Lâm Bạch Du không nói rõ: "Vẽ bừa ấy mà."
Tiền Bằng Trình không nói gì nữa.
Trương Cầm Ngữ tới gần: "Tinh Tinh, có cậu đó."
Lâm Bạch Du nhắc nhở cô ấy: "Nghĩ ba lần."
Trương Cầm Ngữ che miệng lại: "Không phải tớ cố ý."
Cô ấy cũng đang nghĩ, là ai trong phòng vẽ tranh này lại không biết xấu hổ đến như thế, vậy mà suýt chút nữa đã vu oan chuyện này đến trên đầu cô ấy.
Thời gian học ba tiếng, ở giữa có một lần nghỉ giải lao.
Lâm Bạch Du có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, cô hơi nhếch môi, người ném tranh của cô đi chắc chắn rất tức giận.
Chắc chắn "nó" đang nghĩ, đã không còn tranh nữa mà dựa vào đâu Trương Dương vẫn muốn chọn cô.
Bắt đầu tiết học sau, nếu "nó" muốn loại bỏ cô thì chắc chắn sẽ lộ mặt.
Nếu như không lộ mặt thì ném tranh đi không phải là vô ích rồi à, có thể can tâm à.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Q: Ra ngoài.
Lâm Bạch Du hơi suy nghĩ: Cậu ở bên ngoài hả?
Cô đẩy cửa sổ phòng vẽ tranh ra, không thấy bóng dáng Tùy Khâm đâu.
Anh tìm cô làm gì thế?
Q: Lấy đồ của cậu đi.
Trương Cầm Ngữ cũng ló đầu ra theo, không nhìn thấy gì cả: "Nhìn gì thế, ban ngày ở đây chả có gì đẹp cả."
Lâm Bạch Du đóng cửa sổ lại: "Tớ ra ngoài mua ít đồ, nếu như tớ về muộn thì cậu nói với thầy giúp tớ một tiếng."
"Ồ được, cậu muốn mua gì mà đi lâu như vậy..."
Lâm Bạch Du đi xuống tầng, đi thẳng đến quán BBQ, cửa bằng sắt đang đóng, cô đẩy cửa đi vào trong.
Bên trong dẫn đến nhà bếp phía sau, lối đi nhỏ không có cửa sổ, chật hẹp, thùng giấy chất đống, không bật đèn, rất tối, chỉ có ánh sáng ngoài cửa chiếu vào.
"Tùy Khâm?"
Ngoại trừ chỗ này, Lâm Bạch Du cảm thấy anh không ở chỗ khác.
Cửa phía sau đột nhiên đóng lại.
Lâm Bạch Du quay đầu lại, ai ngờ trước mắt nhìn thấy một bóng người, cô theo bản năng lùi lại phía sau, lưng áp vào cánh cửa sắt phía sau.
Vừa mới kề sát đến, cô đã bị kéo ra khỏi cửa.
Tùy Khâm nắm cổ tay cô.
Hai người cách nhau rất gần, hôm nay Lâm Bạch Du buộc tóc, lúc bị kéo, đuôi tóc phất qua giữa xương quai xanh và cổ của anh, hơi ngứa.
Tay Lâm Bạch Du chống trên người anh, nhìn bên trong tối tăm, tay của anh lướt qua bả vai cô.
"Cạch" một tiếng, đèn sáng, đèn sợi tóc treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
"Tùy Khâm."
"Gọi cậu là cậu đến ngay." Tùy Khâm đứng đối diện cô: "Yên tâm như vậy à?"
**
"Người đẩy tôi vào địa ngục lại ảo tưởng đưa tôi lên thiên đường."
–
Tác giả có lời muốn nói:
Câu cuối cùng chỉnh sửa từ một câu trong bộ "Sắc, giới" của Trương Ái Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro