Chương 18: Vì cậu mà đến

Edit: Thanh Từ

Beta: Tiểu Liên Hoa, Maria

"Nhưng cậu bảo tớ đến mà?" Mặc dù Lâm Bạch Du không hiểu vì sao thái độ của Tùy Khâm lại thay đổi, nhưng vẫn nói: "Có gì phải lo lắng hả?"

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ở một mình với anh.

Lâm Bạch Du không để ý đến thái độ của Tùy Khâm nữa, xác định hôm nay anh không làm việc ở quán mới yên tâm, lại hỏi: "Có đồ của tớ rơi ở chỗ của cậu hả?"

Từ trước tới nay anh chưa từng nhận không ý tốt của cô, vì vậy anh luôn có cách thức đáp lại hợp lý, phân rõ rạch ròi với cô bằng được.

Tùy Khâm đi ngang qua Lâm Bạch Du, cô cũng đi theo anh.

Ban ngày quán BBQ không một bóng người, Phương Vân Kỳ với Tề Thống cũng không ở đây, cô cũng chỉ thấy mặt chủ quán có hai lần.

Tùy Khâm lấy thứ gì đó từ trên kệ xuống, đưa qua.

Lâm Bạch Du nhìn một cái thẻ nhớ nhỏ trong tay anh: "Đây là gì, thẻ nhớ điện thoại của cậu à?"

Tùy Khâm nói: "Ai lại dùng loại thẻ nhớ này cho điện thoại?"

Lâm Bạch Du nghĩ cũng phải, cầm lên xem.

Móng tay cô được cắt tỉa cẩn thận, không dài, nhưng dù sao phần móng vẫn còn, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay của Tùy Khâm, tựa như có lông vũ lướt qua.

"Thẻ nhớ camera giám sát." Trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói của chàng trai.

Lâm Bạch Du đột nhiên ngẩng đầu lên, chạm phải cằm và yết hầu của Tùy Khâm.

Tùy Khâm lạnh nhạt nói: "Ai nói với cậu trong ngoài chỗ đó không có camera?"

Lâm Bạch Du nhanh chóng bừng tỉnh, đây là thẻ nhớ camera? Anh bảo cô tới là để đưa cái này cho cô ư?

Trong tim cô đột nhiên trào dâng một dòng cảm xúc như sóng triều.

"Cậu lấy giúp tớ camera à? Sao cậu lấy được thế? Lấy từ đâu vậy?"

Tùy Khâm: "Thuận tay."

Anh né tránh ánh mắt của cô: "Cửa hàng tiện lợi bên cạnh."

Lâm Bạch Du trực tiếp bỏ qua hai từ đầu tiên, cô cầm thẻ nhớ trong tay, thẻ nhớ cộm vào lòng bàn tay cô.

Một số người thích làm nhưng không thích nói, mà Tùy Khâm lại vừa hay là kiểu người này.

"Tùy Khâm, lúc đầu tớ đã từng nói cậu là người tốt."

Cô quơ quơ tay: "Cảm ơn cậu."

Tùy Khâm nhìn cô: "Không làm hại đến cậu thì tôi lập tức thành người tốt à?"

Lâm Bạch Du: "Cậu cũng không làm hại người khác mà."

Tùy Khâm: "Hôm nay là người tốt, ngày mai thì chưa biết."

Lâm Bạch Du cong mắt: "Vậy ngày mai làm người bình thường thôi, không làm hại người khác là được."

Dường như cô nói gì thì cũng đều có lý.

Tùy Khâm nâng mí mắt lên: "Cậu không phải lên lớp à?"

Lâm Bạch Du thấy anh giục mình đi như vậy, thay đổi chủ ý: "Không phải tiết học chính trên trường nên đến muộn cũng không sao, thầy giáo rất thích tớ, sẽ không nói gì đâu."

"..."

Lần đầu tiên Tùy Khâm thấy trên mặt cô gái xuất hiện một chút đắc ý.

Lâm Bạch Du nhân tiện nói: "Tùy Khâm, đợi ngày thành tích thực sự của cậu xuất hiện, tất cả thầy cô đều sẽ tự hào về cậu."

Cô giống với bọn Phương Vân Kỳ, tin tưởng anh chỉ đang bộc lộ sự kém cỏi vì muốn giấu đi thành tích thực sự.

Có thể là vì không muốn người khác chú ý đến mình, hoặc có nguyên nhân khác nào đó.

Sau khi ngồi 10 phút trong quán BBQ không có một bóng khách nào, Lâm Bạch Du mới đứng dậy muốn rời đi, lúc đến bên cạnh cửa, lại gọi một tiếng: "Đúng rồi, tối hôm nay đến ngày mai, thời gian của cậu đều thuộc về tớ."

"..."

Lâm Bạch Du trở lại phòng vẽ tranh thì lớp học đã bắt đầu được hai, ba phút. Cô đến muộn, đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Nhìn thấy cô đến tay không, Trương Cầm Ngữ thấy khó hiểu.

Nhưng đến giờ phút này vẫn chưa tìm được người ném tranh đi, mỗi phút giây đều nhắc nhở cô ấy rằng có lẽ là do cô ấy nghĩ gì nói đó làm xảy ra chuyện này nên không dám hỏi lấy một lời.

Tay Lâm Bạch Du để trong túi, ngón tay cọ vào thẻ nhớ.

Tùy Khâm thật tốt.

Người như vậy, sao người nhà của anh lại không biết quý trọng chứ.

Nếu anh rời khỏi phố Nam Hòe thì chắc sẽ sống tốt hơn, giống như Lâm Bạch Du vật lộn trong mơ ở phố Nam Hòe, rời đi rồi, lập tức được giải thoát.

Lâm Bạch Du đang nghĩ cách thì có người chọc cô.

Cô quay đầu, Trương Cầm Ngữ mở to mắt: "Đến rồi!"

Lâm Bạch Du vừa ngẩng đầu thì ánh mắt của Trương Dương nhìn đến: "Các em cũng đều giống như Tiền Bằng Trình, muốn xem tranh của Lâm Bạch Du như thế nào à?"

Có người gật đầu, có người lắc đầu.

Tiền Bằng Trình à, Lâm Bạch Du quay sang bên trái... Ngày bắt đầu học ấy, cậu ta ngồi chỗ này, sau đó ngày ngày đều ngồi bên cạnh cô.

Trương Dương nói: "Thầy đã quyết chuyện này như vậy rồi."

Tiền Bằng Trình nói: "Thưa thầy, Lâm Bạch Du đã được chọn rồi, bọn em xem tranh cậu ấy vẽ cũng không được ạ?"

Lâm Bạch Du đúng lúc mở miệng: "Cậu cho rằng tôi vẽ không đẹp à?"

Tiền Bằng Trình lập tức nói: "Tôi không có ý này."

Lâm Bạch Du: "Vậy thầy chọn tôi tức là thầy đã có đáp án, cậu một hai phải xem tranh tôi vẽ để làm gì?"

Cô ánh mắt sáng quắc nhìn cậu ta.

Tiền Bằng Trình đối mắt với cô, thấy Trương Dương không muốn lấy tranh ra, đầy tự tin: "Có cái gì không thể xem ạ?"

Lâm Bạch Du nhớ ra, dường như trong tiết học trước cậu ta hỏi cô đã vẽ gì.

Dù sao người có thể ném tranh đi thì ngay từ đầu đã không từ thủ đoạn, như Trương Cầm Ngữ nói, ngay cả cô ấy cũng biết bước đi này không hề thông minh, hoàn toàn không tìm hiểu kỹ về lai lịch của cô.

Trương Cầm Ngữ chất vấn: "Cậu muốn xem đến thế à?"

Lúc trước thấy cậu ta bắt chuyện với Lâm Bạch Du, cô ấy còn nghĩ cậu ta muốn theo đuổi Lâm Bạch Du, không ngờ bây giờ đã hiện nguyên hình rồi.

Tiền Bằng Trình nói: "Mọi người rất muốn xem."

"Tiền Bằng Trình..." Trương Dương gật đầu với Lâm Bạch Du, sau khi xảy ra chuyện bị ném tranh, tất cả các tác phẩm của họ đều để ở chỗ của thầy ấy.

Lâm Bạch Du lại nói: "Trước khi xem tranh thì xem thứ khác trước đã."

"Thưa thầy, cho em mượn máy tính và máy chiếu dùng một lúc."

Mặc dù Trương Dương không rõ vì sao nhưng cũng đồng ý.

Lâm Bạch Du bỏ thẻ nhớ vào, cô nhớ tối hôm đó, phòng vẽ của thầy Dương ở tầng 2, cần phải đi cầu thang bộ để xuống dưới phố.

Vừa hay chỗ đầu cầu thang lại đối diện cửa hàng tiện lợi, khoảng cách con phố chỉ hai ba mét thôi, tất nhiên thuộc phạm vi quan sát của camera.

Hình ảnh được chiếu trên máy chiếu.

Những người khác trong phòng vẽ tranh đều bối rối.

"Đây là cái gì?"

"Quay cái gì thế?"

"Xem thì giống như video lấy từ camera."

Máy chiếu có độ phân giải không cao, nhưng được cái khoảng cách gần, ở góc bên phải của video, cửa sổ kính của phòng vẽ tranh bị đẩy ra, một tờ giấy vẽ bị gió thổi bay phấp phới.

Lâm Bạch Du nói: "Trong tiết học buổi tối cách đây nửa tháng, có người đã ném tranh mà tôi đã nộp."

Video không quay được mặt người mở cửa sổ.

"Cái gì? Ném tranh?"

"Ai làm thế?"

"Xem ra là con trai."

Trong vô số tiếng nói, có người nói: "Thế sao cậu vẫn được chọn?"

Không phải nghi ngờ, lại là Tiền Bằng Trình nói.

Chỉ có điều cậu ta không ngờ câu này của mình là dài nhất, đúng lúc mọi người cũng không còn bàn tán nữa khiến câu này càng vang vọng.

Tiền Bằng Trình luống cuống hai giây.

Lâm Bạch Du: "Đừng vội, cứ xem tiếp."

Sau một phút, một bóng người bước ra từ cầu thang.

Lớp học vẽ tổng cộng có hơn 10 học sinh, qua một tháng, ai cũng biết các bạn học trong lớp hình dáng ra sao, mọi người đều nhận ra người đó là Tiền Bằng Trình.

Lâm Bạch Du tua lại trước lúc chàng trai ném tranh đi: "Tiền Bằng Trình, cậu là người duy nhất rời đi và quay lại trong khoảng thời gian bức tranh bị ném."

Tiền Bằng Trình nghênh đón ánh mắt của cô: "...Tôi đi vệ sinh không được à?"

Lâm Bạch Du không nhịn được bật cười: "Được, cậu đi 10 lần cũng không sao, nhưng cậu quên mất, lúc cậu duỗi cánh tay ném tranh đi thì đã bị camera ghi lại rồi."

Cô không nói thì không sao, vừa nói, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên quần áo.

Hôm đó Tiền Bằng Trình mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, cả lớp chỉ có mỗi cậu ta mặc như vậy, một cánh tay duỗi ra, video còn ghi lại được đường kẻ ở áo.

"Cậu không nhận cũng không sao." Lâm Bạch Du chặn trước lời nói của cậu ta: "Cậu dùng tay không để cầm tranh nên vẫn còn dấu vân tay."

Tiền Bằng Trình giật mình.

Có ý gì chứ, không phải bức tranh bị ném đi rồi à? Lấy ở đâu ra dấu vân tay?

Lúc này Lâm Bạch Du như mới nhớ đến trọng điểm: "Lúc nãy quên nói, tranh của tôi không bị mất, buổi tối hôm đó đã tìm về được."

Những người khác: ??

Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy mình như bị xoay mòng mòng, lúc thì sững sờ, lúc thì lại được trấn an.

Lâm Bạch Du biết, chuyện này quá nhỏ, báo cảnh sát cũng vô dụng.

Nếu như cậu ta trộm tranh thì còn có thể coi là trộm cắp, nhưng cậu ta chỉ ném đi, nói nhỏ lại thì là kích động nhất thời, nói lớn hơn chút thì là cố ý ghen tị.

Trương Cầm Ngữ lớn tiếng: "Cuối cùng có thể coi như bắt được người rồi, hôm đó tôi là người cuối cùng rời khỏi, khiến tôi như thể là người ném tranh vậy!"

"Cậu nói cậu đi vệ sinh, nhưng hôm đó tôi từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc gặp cậu từ đối diện đi về hướng tôi, nhà vệ sinh ở sau tôi, vậy cậu đi nhà vệ sinh nào thế?"

Mọi người trong phòng vẽ bàn tán xôn xao.

"Thầy Trương, em không muốn lên lớp cùng loại người này."

"Đúng vậy, nói không chừng lần sau người bị ném tranh lại là chúng em."

"Nhỡ đâu tranh lại bị người động tay động chân thì phải làm sao đây?"

Trương Dương nhìn Lâm Bạch Du, chỉ cảm thấy cô học sinh này của mình nói có sách mách có chứng, còn cẩn thận hơn mình, trong lòng cảm khái.

Ông ấy sớm đã có quyết định: "Tiền Bằng Trình, em phải xin lỗi Lâm Bạch Du."

Tiền Bằng Trình hứng chịu ánh mắt của mọi người, chỉ muốn lập tức xông ra khỏi phòng vẽ, nắm chặt lòng bàn tay: "Xin lỗi, tôi thấy tranh cậu vẽ đẹp quá, nhất thời bị mê hoặc..."

Lâm Bạch Du: "Tôi không chấp nhận."

Đố kỵ là chuyện thường tình, nhưng vì đố kỵ mà làm ra chuyện xấu thì đó là lòng dạ xấu xa.

Hơn nữa, trước đó Tiền Bằng Trình ngoài mặt niềm nở với cô, sau lưng lại làm ra loại chuyện như thế này, con người hai mặt.

Cậu ta xin lỗi vì bị phát hiện, bị vạch trần, bị dồn ép bất đắc dĩ mà không phải là thật lòng.

Não Lâm Bạch Du bị úng nước thì mới tha thứ cho cậu ta.

Trương Dương nói: "Lớp học vẽ của tôi không thể chấp nhận người có tâm tư lệch lạc, sau tiết học ngày hôm nay, em không cần đến lớp nữa."

Tiền Bằng Trình đột ngột ngẩng đầu.

Lớp học vẽ có vài học sinh đang học ở Minh Nghệ, sau khi về, chắc chắn chuyện này sẽ lan truyền khắp Minh Nghệ.

*

Trước khi tiết học này kết thúc, Trương Dương lấy bức tranh của Lâm Bạch Du ra.

Nhìn bố cục và màu sắc của bức tranh, không nói những người khác, đến cả Lý Văn cũng khâm phục. Cùng một cảnh vật, cậu ấy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc dùng màu sắc đẹp đẽ đến như vậy.

Họ là dân học vẽ, càng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn những người bình thường.

Trương Dương nghiêm túc nhìn các học sinh của mình.

"Mỗi người đều không giống nhau, có người trời sinh đã nhạy bén với màu sắc, lại có người có trí tưởng tượng, lại có người có lối suy nghĩ tài tình, nhưng chỉ dựa vào nhưng điều đó thì cũng vô dụng cả."

"Khi các em tha thiết có chủ tâm cố gắng nỗ lực vẽ, mỗi một bức tranh của các em đều là độc nhất vô nhị, một khi mất đi tình cảm thì sẽ giống như bị giày vò."

"Người vẽ đẹp vẫn đang còn ra sức, người vẽ không đẹp lại đổ lỗi tất cả do không có thiên phú thì cả đời này cũng sẽ vẽ không đẹp."

"Tan học thôi, tuần sau không cần lên lớp."

Tuần sau, Lâm Bạch Du sẽ tham gia thi đấu với Trương Dương.

Bởi vì chuyện của Tiền Bằng Trình, hôm nay tan học muộn hơn mọi ngày, lại thêm bây giờ là đầu tháng 11 nên trời tối sớm hơn trước.

Lâm Bạch Du vừa đứng lên đã nhận được sự chú ý của vài cô gái.

Trương Cầm Ngữ như gà mẹ bảo vệ gà con, cảnh giác với những người khác, đứng bên cạnh cô: "Tinh Tinh, chúng ta đi ăn BBQ để chúc mừng đi! Hôm nay là cuối tuần."

"Cậu muốn ăn BBQ à?" Lâm Bạch Du vạch trần cô ấy.

"Đúng thế!" Trương Cầm Ngữ mặt dày thừa nhận.

"Thế cậu phải thất vọng rồi."

Trương Cầm Ngữ không hiểu rõ câu này của cô là ý gì.

Còn chưa ra khỏi phòng vẽ, Lâm Bạch Du đã bị Tiền Bằng Trình chặn đường: "Tôi đã xin lỗi rồi sao cậu còn không chấp nhận để tôi còn bị đuổi học."

"Vì sao tôi phải chấp nhận? Cậu bị đuổi học liên quan gì đến tôi?" Lâm Bạch Du nhìn cậu ta: "Nhìn tôi giống Đức Mẹ Maria lắm à? Bị cậu hại rồi còn phải khen cậu ném hay quá hay gì?"

Trương Cầm Ngữ tiếp lời: "Đúng vậy!"

"Từ lúc ném tranh cho đến bây giờ đã hơn nửa tháng rồi, cậu không những không chủ động thừa nhận lỗi sai, còn không muốn nhận, cho đến hôm nay, cậu còn bắt chuyện với tôi."

Lâm Bạch Du không cho mặt mũi: "Thật ghê tởm."

Những người chưa rời khỏi phòng học vẽ nhao nhao nhìn qua, lời này nói thật thẳng thắn.

Những người vốn dĩ muốn khuyên nhủ, nghe đến đây, cũng chỉ xoa xoa cánh tay, đúng là hơi ghê tởm, nếu xảy ra trên người họ, họ cũng không thể nào tha thứ.

Lâm Bạch Du vượt qua cậu ta, đi thẳng đến phố ăn vặt.

Sắc trời đã mờ tối, phố ăn vặt đã lên đèn, mà quán BBQ chỉ có hai người, là Phương Vân Kỳ và Tề Thống.

Cuối cùng Trương Cầm Ngữ cũng hiểu lời nói kia của Lâm Bạch Du là có ý gì.

"Cậu có năng lực tiên tri hả?"

"Không có, tớ chỉ có năng lực tiền thôi."

Có điều, cụm từ "năng lực tiền" này bây giờ vẫn chưa xuất hiện, nên không có ai hiểu được nét tinh nghịch của Lâm Bạch Du.

Tùy Khâm không ở quán, Phương Vân Kỳ lén nói với cô: "Hôm nay anh ấy thế mà không đi làm, đây là lần đầu tiên tớ thấy A Khâm làm biếng!"

Lâm Bạch Du phản bác: "... Sao lại gọi là làm biếng, là nghỉ ngơi hợp lý!"

Phương Vân Kỳ: "Ồ."

Cậu vẫn chưa biết Tùy Khâm bị thương.

Lâm Bạch Du không ở lại quán với Trương Cầm Ngữ mà mua một phần cháo bí đỏ từ cửa hàng bên cạnh mang về, đi về hướng phố Nam Hòe.

Đây là lần thứ hai cô tới đây.

Không đèn đuốc sáng trưng giống như ở phố ăn vặt, ở đây chỉ có một vài nhà bật đèn, còn nhiều nơi thì chìm trong bóng tối.

Cô dừng lại ở đầu phố, thấy Vương Quế Hương ở cửa hàng tạp hóa đang cắn hạt dưa, chiếc TV trên kệ đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập.

Thấy cô đến, Vương Quế Hương vẫn nhận ra cô.

"Đến tìm Tùy Khâm à?" Thím ấy vừa nhìn đã đoán được mục đích của cô.

Lâm Bạch Du mỉm cười: "Sao thím biết ạ?"

Vương Quế Hương cười: "Cũng không nhìn xem thím đây là ai, muối thím ăn còn nhiều hơn so với đường cháu đi qua đấy."

Lâm Bạch Du thấy hai sự vật được so sánh này chả có liên hệ với nhau gì cả.

Cô gửi tin nhắn cho Tùy Khâm.

Sau đó cô đi tiếp, vừa đi vừa đếm, còn có những nhà chưa đóng cửa cứ nhìn chằm chằm vào cô gái xa lạ này.

Đến giây thứ 19, có tiếng bước chân vang lên không xa Lâm Bạch Du.

Là Tùy Khâm.

Anh đang đi về phía cô.

Tim Lâm Bạch Du đập nhanh hơn, trong phố Nam Hòe yên tĩnh lại hỗn loạn này.

Cô nhìn mặt anh, nếu không có những phiền phức và khó khăn này kia, anh có năng lực, ông trời có lẽ cũng sẽ thiên vị anh.

Lâm Bạch Du hỏi: "Sao cậu đi rồi cũng không nói với tớ?"

Cô vốn cho rằng Tùy Khâm sẽ hỏi cô đến làm gì, kết quả Tùy Khâm chỉ nói một câu: "Về đi."

Anh ngừng lại, cô đến chỉ để đưa một bát cháo?

"Chắc cậu chưa ăn." Lâm Bạch Du đưa cháo qua, ăn ngay nói thật: "Thật ra tớ không thích con phố này."

Ở trong mơ, cô sống rất cực khổ ở con phố này.

Con phố này là nơi cô phải chịu đựng tất cả những đau khổ trong giấc mơ.

Tùy Khâm lại hiểu thành cô ghét nơi này nghèo nàn, nơi này hỗn loạn, đôi mắt thâm sâu nhìn cô.

"Thế thì đừng đến."

Lâm Bạch Du cong môi: "Lúc cậu không ở đây, tớ sẽ không đến."

Tớ chỉ vì cậu mà đến.

**

"Cậu là vì tôi mà đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman