Chương 22: Tớ không muốn cậu bị thương nữa
Edit: Chây
Beta: An Di
–
Sau khi chuông vào học chính thức vang lên, mẹ của Mã Hoành rời khỏi trường học.
Bà ta không nỡ để mặt của con trai mình có một vết thương nghiêm trọng như vậy, hơn nữa bà ta cũng thấy rõ thái độ của Tùy Khâm.
Cầu xin anh là vô dụng.
Chàng trai này cực kỳ bình tĩnh.
Lâm Bạch Du theo bóng lưng Tùy Khâm đi vào phòng học, nhìn anh ngồi xuống như không có việc gì, giống như vừa nãy anh không bị người ta bắt ép phải làm theo lề thói vậy.
Tần Bắc Bắc "chậc" một tiếng: "Tùy Khâm kiên định thật đấy."
Cô ấy rất khâm phục anh.
Trên thế giới này không có ai kín miệng cả, một hai tiết sau, trong trường đã có một vài nhóm chat nhỏ, còn có diễn đàn liên quan đến Tùy Khâm.
Nói anh lạnh lùng, nói vết thương của anh trông rất đáng sợ.
"Bạn học cũ của tôi nhìn thấy trên mặt cậu ấy có một vết thương rất lớn, sao lại đối xử như vậy với một anh chàng đẹp trai chứ!"
"Mã Hoành có tội thì phải chịu!"
"Lúc trước Tùy Khâm là người có công lớn nhất của đội bóng rổ, Mã Hoành không cảm kích thì thôi lại còn ra tay ác độc như vậy?"
"Mẹ của Mã Hoành cũng thật đáng thương..."
"Mẹ đáng thương nhưng mà con trai thì không nhé, nếu bình thường quản cậu ta chặt hơn thì hôm nay cũng không có kết quả như vậy đâu."
Cuối cùng đích đến của cuộc nghị luận vẫn rơi trên người Tùy Khâm.
Bởi vì không có ảnh nên dù là nam sinh hay là nữ sinh đều muốn biết vết thương của anh ra sao, có lưu lại sẹo hay không.
Lâm Bạch Du cũng lo lắng vấn đề này.
Dựa theo suy đoán của cô, có lẽ thể chất của anh không lưu lại sẹo, vết thương lần trước trên cổ tay anh cũng đã biến mất rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Bạch Du đột nhiên nhớ ra.
...Đây là chuyện bị cô quên mất.
Đại khái vết thương trên cổ tay của Tùy Khâm là vết trầy da hôm cô bị tai nạn giao thông, lúc ấy y tá còn kinh ngạc với việc cô không bị gì cả.
Lâm Bạch Du thoáng thả lỏng.
Phương Vân Kỳ với Tề Thống là bạn tốt nhất của Tùy Khâm nên đương nhiên sẽ bị vô số người hỏi thăm, họ cạn lời luôn.
"Cái này tính là gì chứ, cũng có phải là A Khâm không cho cậu ta đi học đâu, nếu tôi nói có tội thì phải chịu, tự mình gây họa thì không thể sống tốt."
"Đội bóng rổ có cậu ta thật đúng là không có mắt nhìn gì cả."
Lại nói đến đội bóng rổ, Phương Vân Kỳ lại cực kỳ tức giận: "A Khâm, anh sẽ không đi thi đấu đúng không?"
Tùy Khâm nói: "Không đi."
Anh đã nói như thế, nhưng không phải ai cũng tin.
Bên đội bóng rổ một lòng muốn anh quay lại, cứng không được thì mềm thôi... Nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện thì đã nhìn thấy những hành động của mẹ Mã Hoành đã làm.
Móa, Tùy Khâm có thể đáp ứng bọn họ mới là lạ ấy.
*
Giữa trưa, Tần Bắc Bắc với Lâm Bạch Du cùng nhau đến căn tin.
Lần trước tình cờ gặp Từ Phi Phi ở căn tin, lần này cũng thế, lại còn gặp ngay ở cửa, lúc đầu cô ta không nhìn thấy Lâm Bạch Du, sau đó thì lại đi đến nhanh hơn.
"Lâm Bạch Du!"
Lâm Bạch Du quay đầu lại.
Từ Phi Phi: "Tôi có việc tìm cô."
Tần Bắc Bắc khoanh tay trước ngực: "Cô có thể có chuyện gì với bạn cùng bàn của tôi chứ?"
Từ Phi Phi thấy cô ấy ngăn cản, nhìn về phía Lâm Bạch Du: "Chuyện có liên quan đến Tùy Khâm."
Lâm Bạch Du nhướng mày, cô biết Từ Phi Phi thích Tùy Khâm, tặng quà đều bị anh từ chối hết nhưng có liên quan gì đến cô chứ.
Tần Bắc Bắc quay đầu lại: "Đừng để ý tới cô ta, ăn cơm quan trọng hơn."
Từ Phi Phi nhìn chằm chằm vào cô, Lâm Bạch Du suy nghĩ chút rồi nói: "Bên kia cửa không có ai, có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi."
Tần Bắc Bắc đi theo sát không rời.
Ai mà biết Từ Phi Phi có làm ra chuyện gì hay không chứ.
Bây giờ mọi người đến căn tin đều đi thẳng đến trước cửa sổ để xếp hàng, cho nên một bên khác của cửa ra vào rất vắng, cách bàn ăn cũng rất xa.
"Tùy Khâm bị thương có liên quan đến cô."
Từ Phi Phi nói bằng giọng khẳng định.
Tần Bắc Bắc kinh ngạc, sao cô ấy lại không biết chuyện này?
Lâm Bạch Du gật đầu, không phủ nhận.
Từ Phi Phi thấy cô thừa nhận, cắn môi: "Cô không bị tổn hại chút lông tóc nào nhưng Tùy Khâm lại bị thương ở mặt, chuyện nghiêm trọng như vậy mà cô không có chút áy náy gì à?"
Sao Lâm Bạch Du có thể không áy náy chứ, thậm chí chuyện cô áy náy không chỉ riêng chuyện này.
Từ Phi Phi nói thẳng: "Cô tới gần Tùy Khâm không hề tốt cho anh ấy chút nào."
Tần Bắc Bắc nghe ra được mục đích của cô ta, chen vào nói: "Tùy Khâm vẫn chưa nói gì mà cô ở đây giọng khách át giọng chủ gì đấy?"
Lâm Bạch Du thấy cô ấy dùng từ chưa chuẩn nhưng mà bây giờ không phải lúc để sửa lại cho đúng.
Không có ai để ý cách cô ấy dùng từ, Từ Phi Phi cười lạnh: "Tùy Khâm không ngại khi nói ra à? Ai biết được lúc Tùy Khâm vừa nói một câu thì cô ta có bật khóc ngay tại chỗ hay không cơ chứ?"
Tần Bắc Bắc trừng mắt: "Cô nói bậy, chỉ có cô nghĩ thế thôi."
"Tôi sẽ không khóc." Lâm Bạch Du nói, nhìn Từ Phi Phi: "Còn có, tôi cũng không làm được chuyện cô yêu cầu."
Cô không tới gần Tùy Khâm thì bồi thường cho anh như thế nào, cứ như vậy mà rời đi thì cô thật sự không còn lương tâm nữa rồi.
Coi như là từ chối thì cũng phải chính miệng Tùy Khâm nói ra chứ không phải là người khác.
Từ Phi Phi: "Cô!"
Lâm Bạch Du: "Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Từ Phi Phi trợn to mắt, không thể tin được, nói: "Đây là những gì cô nên nói à? Một người làm Tùy Khâm bị thương như cô thì có tư cách gì để nói những lời này?"
Không ngờ Lâm Bạch Du nghiêm túc hỏi lại: "Cậu ấy vì tôi nên mới bị thương, tôi chăm sóc cậu ấy không phải là đạo lý hiển nhiên à?"
Từ Phi Phi nhất thời không phản bác lại được.
Cô ta nhìn Lâm Bạch Du với Tần Bắc Bắc rời đi, tức giận giậm chân.
*
"Tớ tưởng cậu không ăn trứng gà?"
Lâm Bạch Du thấy Tần Bắc Bắc không chút do dự cầm một quả trứng gà luộc, khó hiểu.
Tần Bắc Bắc: "Bây giờ thích ăn."
Cô ấy không chỉ không giảm béo mà loại nào cũng lấy một chút, nhìn qua thì khay đồ ăn đầy đủ sắc màu.
Đôi mắt sắc bén của cô ấy quét quanh căn tin: "Có thấy bàn trống nào không?"
Lâm Bạch Du nhìn một cái đã nhìn thấy Tùy Khâm: "Tớ thấy Tùy Khâm."
"Cậu chỉ có thể nhìn thấy Tùy Khâm mà thôi." Tần Bắc Bắc lải nhải, kéo cô đi về phía đó.
Phương Vân Kỳ thấy hai người họ tới, chủ động nhường chỗ, kết quả là cùng ngồi với Tần Bắc Bắc, để Lâm Bạch Du và Tùy Khâm ngồi đối diện nhau.
Thấy cậu có mắt nhìn như thế, Tần Bắc Bắc miễn cưỡng cho phép cậu ngồi ở bên cạnh mình.
Lúc này Lâm Bạch Du lấy thêm một phần cà rốt, trước kia cô vốn kén ăn, Liễu Phương thường xuyên nói với cô là cà rốt rất tốt với cơ thể, còn có thể làm miệng vết thương khép lại.
Lúc ấy cô thường xuyên không thể cự tuyệt được tác dụng cuối cùng của nó, bây giờ, mọi thứ vừa đúng lúc.
Lâm Bạch Du đẩy qua, nhỏ giọng nói: "Tùy Khâm, cậu phải ăn cái này nhiều chút."
Tùy Khâm đã sớm biết cô ngồi bên cạnh mình thì sẽ phải làm gì đó, lần trước là thịt chua ngọt, lần này là cà rốt.
"Tùy Khâm, sao anh có thể ăn cái này chứ." Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói.
Phương Vân Kỳ nói thầm: "Lại tới nữa rồi."
Lâm Bạch Du cảm thấy căn tin đúng là chốn thị phi.
Từ Phi Phi đi từ phía sau tới, trong tay cầm một hộp cơm: "Cô chăm sóc như thế? Đơn giản như vậy? Anh ấy là bệnh nhân đấy."
Cô ta đặt hộp cơm lên bàn, đẩy phần cà rốt kia sang bên cạnh: "Hôm nay em mang cua cho anh, cua đồng, anh nếm thử đi."
Lâm Bạch Du sợ anh ăn thật, kéo ống tay áo của anh.
"Cậu không thể ăn cua đồng, không tốt cho vết thương."
Từ Phi Phi nhìn chằm chằm tay của cô, trong mắt bốc lửa, đợi đến lúc nghe thấy câu tiếp theo thì sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt... Cô ta quên mất chuyện này.
"Xin lỗi, em không nhớ ra chuyện này."
"Cô không cần nhớ." Tùy Khâm lạnh nhạt nói: "Sau này cũng không cần."
Từ Phi Phi cảm thấy cực kỳ mất mát: "Chẳng lẽ anh muốn ăn đồ cô ta đưa?"
Lâm Bạch Du nghe vậy, lập tức đẩy cà rốt về phía trước: "Ăn cái này, ăn nhiều thêm một miếng sẽ lành nhanh hơn một giây."
Từ Phi Phi: ?
Tùy Khâm nghe Lâm Bạch Du bịa chuyện, đáy mắt cô tràn đầy chờ mong.
Cho dù là ai cũng không nói nổi lời từ chối.
Kể cả anh.
Lần giằng co này cuối cùng kết thúc bằng việc Tùy Khâm miễn cưỡng ăn một miếng cà rốt, Lâm Bạch Du vui vẻ còn Từ Phi Phi tức giận chạy đi.
*
Một lần thành công đại biểu cho sẽ có lần thứ hai.
Kẹo vitamin lần trước của Lâm Bạch Du là kẹo dành cho nữ nên cô không đưa nữa, lần thứ hai cô đổi thành viên vitamin và viên canxi.
Mặc dù hình như không cần bổ sung canxi thì phải.
Thế cho nên, ngày hôm sau Tùy Khâm đến trường, nhìn thấy đống chai chai lọ lọ trong ngăn bàn, còn tưởng rằng mình là ngăn tủ của mấy bà lão, đựng đầy các loại thực phẩm chức năng.
"..."
Anh ngẩng đầu, cong bàn tay xuống, kéo lưng ghế của cô gái ngồi hàng trên.
Lâm Bạch Du đang lật sách, ghế đột nhiên ngã về phía sau, cô giật mình, giọng nói của chàng trai phía sau lạnh nhạt: "Cầm đồ về đi."
Lâm Bạch Du từ chối: "Tớ không cầm, để cậu bổ sung, cậu dùng hết."
Tùy Khâm cau mày, hỏi lại: "Tôi bị loãng xương hay gì mà cho nhiều canxi như thế?"
Lâm Bạch Du "ồ" một tiếng: "Vậy cậu chỉ có thể trả canxi lại cho tớ."
Cô gái này rất bướng bỉnh, có thể bớt một lọ là chỉ được một lọ, Tùy Khâm cầm lấy hai lọ canxi, lướt qua bả vai, đưa đến trước người cô.
Lâm Bạch Du nhận lấy.
Cô quay lưng về phía Tùy Khâm, không kìm được cong môi lên.
Cái này không phải là đã đưa được lọ vitamin rồi à.
Thời gian cắt chỉ bình thường là một tuần, Lâm Bạch Du tính toán thời gian, tuần này cô tham gia thi đấu vẽ tranh, ngày cuối cùng là cuối tuần nên kết thúc sớm thì có thể kịp.
Cô không nói cho Tùy Khâm, bởi vì chắc chắn anh sẽ không vui.
Lâm Bạch Du xin nghỉ nguyên ngày thứ sáu với sáng thứ bảy với giáo viên, tin tức truyền đến lớp, mọi người đều biết cô phải tham gia thi đấu.
Sự tích lần trước của cô vẫn còn lưu truyền, lúc này có không ít bạn học đều chúc cô thi đấu thuận lợi.
Lâm Bạch Du thật sự rất xấu hổ.
Thậm chí lớp trưởng còn tìm cơ hội để hỏi: "Cậu có thời gian thì có thể vẽ bảng tin không, bảng tin của lớp mình vẫn luôn đứng bét khóa."
Lâm Bạch Du nhắc nhở: "Tớ chưa vẽ bằng phấn bao giờ."
Lớp trưởng: "Cái này không khác gì vẽ tranh cả, chắc chắn cậu có thể hoàn thành, bạn học Lâm, vinh dự của lớp 12-1 giao cho cậu."
Lâm Bạch Du rào trước: "Xấu thì đừng trách tớ đấy."
Lớp trưởng rất tin tưởng: "Xấu gì chứ, mau phủi phui cái mồm, cậu có tay thần tiên, vẽ tội phạm ngay tại chỗ, vẽ được mặt của người mới gặp có một lần."
Lâm Bạch Du chưa kịp sinh ra cảm giác xấu hổ, người ngồi ở hàng ghế sau đã cười nhẹ một tiếng.
Lớp trưởng vò đầu bứt tai, cũng thấy ngại: "Tớ chỉ khoa trương một chút, khoa trương thôi, ý đại khái là như vậy."
Lúc cậu ấy đến nhìn thấy Tùy Khâm nhoài người trên bàn ngủ, ai mà ngờ Tùy Khâm lại nghe thấy.
Lớp trưởng nghiêm túc: "Bạn học Tùy Khâm này, cậu là nhân chứng ngay lúc ấy, chẳng lẽ cậu không đồng ý à?"
Lúc trước Lâm Bạch Du tự nhận mình là người làm chứng cho Tùy Khâm.
Hôm nay đến lượt Tùy Khâm bị nhận định là người làm chứng cho Lâm Bạch Du.
Lâm Bạch Du quay đầu lại, Tùy Khâm đang chống tay đỡ một bên mặt hoàn hảo không bị thương kia, cụp mắt lật bài thi, giống như người vừa lên tiếng không phải là anh.
Nghe thấy câu hỏi của lớp trưởng, mắt cô sáng ngời.
Tùy Khâm chạm phải ánh mắt của cô: "..."
"Đồng ý."
Lớp trưởng lập tức nói: "Tớ đã nói rồi mà!"
Cậu ấy giảm bớt sự xấu hổ của mình, cảm thấy cực kỳ cơ trí, vội vàng nhìn Lâm Bạch Du, rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Lâm Bạch Du chớp mắt nhìn Tùy Khâm, trong lòng hơi vui mừng.
*
Thời gian trôi nhanh nhoáng cái đã đến thứ năm.
Hôm sau Lâm Bạch Du không đến trường nên sau khi tiết tự học tối kết thúc, cô đi theo phía sau Tùy Khâm.
Kết quả là lần này vận may đã không đến, vừa ra khỏi cổng trường đã bị phát hiện.
Phương Vân Kỳ với Tề Thống cười tươi, nhìn cô gái bị Tùy Khâm bắt thóp, vội chạy đi nhanh như chớp.
Tùy Khâm cúi đầu: "Lại muốn đi theo đến phố Nam Hòe?"
Anh nhìn đôi mắt đen lúng liếng của cô gái, nhưng cô gái không trả lời, một lúc sau đột nhiên hỏi một vấn đề khác: "Tùy Khâm... chuyện đó..."
Đôi môi hồng hào của cô khép khép mở mở, thật lâu không nói được gì.
Tùy Khâm nhìn chằm chằm, rất chăm chú.
Anh nhìn đi nơi khác: "Nói lắp cái gì?"
Trong giọng nói của chàng trai mang theo chút ý tứ không thể hiểu được.
Lâm Bạch Du nói: "Phố Nam Hòe không tốt, ảnh hưởng đến việc cậu dưỡng thương, cả học tập nữa, Tùy Khâm, cậu có muốn... chuyển ra ngoài không?"
"Chuyển đi đâu?"
"Nhà tớ có phòng trống..."
Lâm Bạch Du nghĩ nếu anh động lòng, cô sẽ chuyển phòng tranh của mình về phòng ngủ hoặc là ngủ cùng với mẹ, hoặc là nhường phòng ngủ bây giờ của mình cho Tùy Khâm.
Nếu mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý.
Tùy Khâm nhìn cô đầy ẩn ý: "Nhà cậu?"
"Cậu chắc chắn không có mục đích gì khác?"
Lâm Bạch Du hiểu ý anh nói, mặt hơi đỏ lên: "Đương nhiên là không!"
Tùy Khâm bình tĩnh nói: "Nghe ra là như vậy."
Lâm Bạch Du hỏi thẳng: "Cậu chuyển hay không chuyển?"
Trong mắt cô có chờ mong, Tùy Khâm đã nhìn thấy, anh dời tầm mắt: "Không chuyển."
Giọng anh hơi trầm.
Đơn giản là vì áy náy, vì trước kia cô cũng không có đề nghị này.
Trong ngực Tùy Khâm bỗng nhiên có một cảm giác không vui dâng lên khó mà phát hiện.
Thứ anh muốn... hình như không phải cái này.
Lâm Bạch Du nghe thấy anh nói không chuyển cũng không kinh ngạc, bởi vì chuyện này đối với Tùy Khâm mà nói thì càng khó hơn so với việc nhận đồ ăn thức uống nhiều.
Trừ khi cô có thể tìm được một lý do mà anh không thể từ chối.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng.
Đèn đường bên ngoài trường học và đèn led của các cửa hàng đều sáng, bốn phía lác đác có vài học sinh của trường THPT số 8 đi ngang qua, lén nhìn về bên này.
Mặt mày của Tùy Khâm bị ánh sáng chia cắt.
Lâm Bạch Du nghe thấy anh hỏi: "Cậu sẽ không hối hận?"
So với tâm trạng hai bên giằng xé nhau trong nội tâm của anh lúc này, Lâm Bạch Du lại kiên định hơn rất nhiều: "Hối hận gì cơ?"
Tùy Khâm hơi mím môi: "Chuyện vẫn chưa chắc chắn."
Giờ phút này, cuối cùng anh cũng mờ mịt thừa nhận mối liên hệ đặc biệt giữa hai người họ.
Thậm chí anh còn chủ động nhắc nhở cô kiểm nghiệm.
Nhưng chỉ có một cách để kiểm nghiệm mà thôi.
Cô không thể nghĩ ra, tại sao Tùy Khâm lại phải tốt như vậy. Rõ ràng anh có thể yên tâm thoải mái đón nhận sự bồi thường của cô, đón nhận sự áy náy của cô, thay vì từ chối nó hết lần này đến lần khác.
Hai mắt Lâm Bạch Du cay cay, cố gắng giữ giọng nói của mình giống như bình thường.
"Tớ không muốn cậu bị thương nữa."
"Tớ cảm thấy trong lòng tớ chắc chắn, như vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro