Chương 30: Chúa cứu thế của tớ đến rồi

Edit: Jiang

Beta: An Di, Maria

Lúc Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc đến đài phát thanh, Chu Văn Vũ không phải là người duy nhất có mặt ở đó.

Cậu ấy giới thiệu hai bạn nam còn lại: "Đây là Đặng Tự Thăng lớp 12-7 và Đường Toàn Hồng lớp 12-8, họ sẽ làm việc với hai cậu."

Lâm Bạch Du gật đầu với hai người họ.

Tần Bắc Bắc lại có quen biết họ: "Các cậu đọc nhiều hơn một chút cũng không thành vấn đề nhỉ?"

Đặng Tự Thăng đang mải mê nhìn cô ấy lập tức trả lời: "Tất nhiên là không rồi, con trai mà, làm nhiều hơn cũng là điều nên thôi."

"Vậy các cậu có muốn học cách sử dụng không?" Chu Văn Vũ hỏi.

"Cần gì học, cái này chỉ cần nói vào micro là được rồi, dễ ấy mà." Tần Bắc Bắc nhìn Lâm Bạch Du: "Cậu muốn thử trước một chút không?"

Lâm Bạch Du cân nhắc: "Để tớ thử xem sao."

Lúc nào cũng nên chuẩn bị trước khi bắt đầu, tránh để xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện.

Lần này cô phải đọc trước toàn trường, nếu để phạm sai lầm vì không chuẩn bị trước, chẳng những ảnh hưởng không tốt mà còn thể hiện rằng cô là một người vô trách nhiệm, Vậy nên đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành thật tốt.

Micro phát thanh không giống với micro giáo viên thường dùng lúc giảng bài. Loại này có thể đặt trên bàn, chỉ cần nói vào là được.

Lâm Bạch Du thử mở micro, khá dễ dàng.

Vốn dĩ phòng phát thanh có bảy người, bốn nam ba nữ, nhưng lần này có hai bạn nữ đăng ký thi đấu cho lớp nên vắng mặt.

Bạn nữ còn lại thì xin nghỉ bệnh hai ngày trước, chỉ mới quay lại vào hôm nay. Đó là lí do Chu Văn Vũ trực tiếp đến nhờ Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc thay thế vị trí trống.

Chu Văn Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Không thành vấn đề. Vậy thì các cậu chuyển mấy cái bàn trong phòng học trống đến sân vận động đi. Sáng nay đọc một lúc là được rồi, buổi chiều các cậu cũng phải cố gắng hết sức đó. Tớ có mua một ít kẹo ngậm, hai ngày này các cậu nhớ ăn nha."

Tần Bắc Bắc bất ngờ: "Cậu hoàn thành vai trò trưởng nhóm khá đấy."

Chu Văn Vũ vui vẻ chấp nhận: "Phải tâm huyết thôi, năm cuối rồi mà."

Cậu ấy nói xong mới phát hiện ra Liêu Yến đang đứng trước cửa phòng, hỏi thăm về bệnh tình của cô ta, Liêu Yến vừa trả lời vừa nhìn Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc.

"Tớ khoẻ rồi, còn cần tớ không?"

Chu Văn Vũ hắng giọng: "Tớ tưởng hôm nay cậu không đến được do mấy hôm trước cậu ốm nên đã nhờ họ đến giúp."

Liêu Yến gật đầu: "Tớ hiểu rồi."

Cô ta nhìn thoáng qua mái tóc của Tần Bắc Bắc rồi lên tiếng: "Vậy tớ đi trước nhé, tiện thể đi xem thi đấu luôn."

Bàn học nhanh chóng được mọi người chuyển đến dưới tòa nhà hành chính.

Khu vực phòng học của trường không nằm trong tòa nhà hành chính nên nếu muốn đi đến sân thể dục thì phải đi qua tòa nhà hành chính, điều này cũng khiến các học sinh khác nhìn thấy họ.

Được tận mắt thấy Tần Bắc Bắc và Lâm Bạch Du cười tươi đứng ở đó, có bạn tỏ ra phấn khích: "Hôm nay tớ viết lời nhắn gửi, các cậu nhớ đọc nha."

"Viết tầm bảy tám bài thế nào cũng đọc được một bài của tớ đúng không. Năm ngoái tớ gửi ba bài mà đến một bài cũng không được động vào!"

*

Đúng lúc đó, bỗng có một học sinh nam chạy đến: "Chu Văn Vũ, vậy tôi thì sao?"

Lâm Bạch Du vốn tưởng là một người lạ nhưng cậu ta vừa đến gần, ký ức của cô dần hiện lên hình ảnh nào đó.

Lúc cô vừa quen Tần Bắc Bắc, cậu bạn này và Tần Bắc Bắc từng dây dưa với nhau.

"Sao tôi không được chọn?" Cậu ta hỏi.

"Gia Tuấn." Chu Văn Vũ gọi tên cậu ta: "Cái đó, do lúc trước cậu và bạn học Tần xảy ra chút chuyện không vui nên tôi đã không chọn cậu."

Tần Bắc Bắc đứng xoay người lại, không nhìn cậu ta.

Chu Gia Tuấn nhìn chằm chằm vào gáy Tần Bắc Bắc, ánh mắt cậu ta hiện rõ sự kinh ngạc, cô ấy càng ngày càng xinh đẹp: "Tôi sẽ không để ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính."

Liêu Yến vừa mới rời đi bỗng xuất hiện từ trong đám đông: "Là họ sợ chứ còn gì nữa?"

Chu Gia Tuấn xụ mặt liếc Liêu Yến: "Chu Văn Vũ, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không đồng ý với việc cậu loại tôi ra vì chuyện lùm xùm giữa tôi và Tần Bắc Bắc."

Chu Văn Vũ đau đầu.

Cậu ấy cũng không hiểu, đại hội thể thao mấy năm trước đều là miễn cưỡng mới chịu đọc, mà cớ gì năm nay cứ nhất quyết muốn lên sàn.

"Tại sao hai người bọn họ được chọn mà tôi lại không?" Chu Gia Tuấn hỏi ngược lại, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Đặng Tự Thăng và người còn lại: "Dám nói là lựa chọn công bằng không?"

Lâm Bạch Du kéo Tần Bắc Bắc, thì thầm: "Cậu ta muốn làm cùng cậu à?"

Tần Bắc Bắc không phủ nhận mà chỉ gật nhẹ đầu.

"Theo ý kiến của tôi thì Gia Tuấn vốn đã quen thuộc với mảng này, nếu hai người họ lùm xùm thì sao lại giữ một loại một chứ?" Liêu Yến chen vào.

Lâm Bạch Du nghe xong nhíu mày, nói có một câu mà ý nghĩa có thể rõ ràng tới vậy.

Liêu Yến cười: "Tớ chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu."

Lâm Bạch Du vốn không quan tâm đến chuyện này, nhưng sau khi nghe xong cũng thấy nực cười, nhìn cô ta, bình tĩnh lên tiếng: "Vì họ cần hai học sinh nữ."

Liêu Yến đáp lại: "Tại sao chứ, một người cũng được mà."

"Đúng là một người cũng được." Tần Bắc Bắc vô cùng hài lòng, chuyện rõ ràng như vậy mà còn muốn ám chỉ cái gì ở đây nữa: "Tinh Tinh, tớ không làm nữa, đổi sang quạt gió rót nước riêng cho cậu."

Không thì cứ nói cho rõ ràng, nói thẳng vào vấn đề luôn, biết đâu cô ấy và Lâm Bạch Du lại rút được ra khỏi vụ này, dù sao cũng chả phải việc gì quan trọng.

Không khí cứ quái gở kiểu này cũng khiến cô ấy chả vui vẻ gì, nếu Tần Bắc Bắc này đã không làm, cũng phải khiến người khác chẳng yên lành.

Chưa kể khi nãy Liêu Yến rời đi, trong lòng cô ấy cũng không vui vẻ gì cho cam.

Hầu như ai cũng nhận ra có chuyện gì sai sai giữa nhóm người ở đài phát thanh, học sinh ghé lại hóng chuyện càng ngày càng đông.

Liêu Yến bực bội khi bị cô ấy khiêu khích: "Tôi cũng muốn hỏi, tại sao tôi không được chọn mà lại chọn một người ngoài, trong khi chỉ cần một học sinh nữ mà thôi?"

Cô ta nhắm vào Lâm Bạch Du.

Cả một dãy hành lang rộng lớn của tòa nhà hành chính thoáng chốc rơi vào im lặng.

Lâm Bạch Du đứng cạnh Tần Bắc Bắc trông dịu dàng hơn hẳn vẻ ngoài hung hăng của cô ta.

Ngoại hình vừa trong sáng vừa lanh lợi của cô khiến người ta có cảm giác dễ nói chuyện, mọi người đều cho rằng nếu Tần Bắc Bắc không giúp cô ra mặt, e rằng cô cũng không dám lên tiếng.

Mà Lâm Bạch Du lúc này chỉ nhẹ nhàng nói với Chu Văn Vũ: "Bạn học Chu, cậu là người đã nhờ chúng tôi đến giúp, mong cậu hãy tự giải quyết ổn thỏa những việc nội bộ này."

Cô không muốn vô duyên vô cớ trở thành tấm bia cho người ta.

Chu Văn Vũ cũng ái ngại những ánh nhìn từ đám đông vây quanh: "Có chuyện gì lên tầng rồi nói."

Chu Gia Tuấn kéo Liêu Yến: "Lên đó nói làm gì, cứ ở đây trao đổi cho xong luôn đi."

Cậu ta không muốn Liêu Yến phá hỏng dự định của mình. Cậu ta muốn làm cùng Tần Bắc Bắc, nếu bọn họ ép cô ấy rời đi, cậu ta ở đây dây dưa làm gì nữa.

Chu Văn Vũ lớn giọng: "Nếu cậu muốn nói chuyện ở đây thì không cần phải nói nữa."

Cuối cùng, bọn họ đều đi lên cầu thang của tòa nhà hành chính.

Các học sinh hóng hớt cũng bám theo sau, vì dù sao họ cũng không có quyền cấm người khác đi vào tòa nhà hành chính.

Chu Gia Tuấn lên tiếng ngay sau khi bước vào phòng phát thanh: "Tôi không có vấn đề với việc Bắc Bắc và bạn học Lâm cùng tham gia, tôi chỉ không đồng tình có học sinh nam khác lại được ở trong đội."

Liêu Yến tức giận trừng mắt với cậu ta: "Nói toẹt ra là cậu muốn tiếp cận Tần Bắc Bắc chứ gì. Được thôi, vậy để cậu ta rút ra là xong rồi."

Lâm Bạch Du thật sự cạn lời khi bị nhắm tới.

Tần Bắc Bắc nói thẳng: "Đừng gọi tôi là Bắc Bắc, phiền cậu gọi tôi là bạn học Tần."

Cô ấy khoác lấy cánh tay Lâm Bạch Du, trợn trắng mắt: "Liêu Yến, cô cứ nói thẳng ra là cô muốn làm đi, có gì bọn tôi nhường chỗ lại là được rồi, thế mà lại không muốn, cứ một hai phải làm loạn lên làm như bọn này cố tình cướp vị trí đó của cô không bằng ấy."

Tần Bắc Bắc đang cảm thấy oan ức lắm đây này. Rõ ràng là Chu Văn Vũ đích thân nhờ hai người họ, làm cô ấy tưởng mọi người trong nhóm phát thanh đều đã biết hết rồi.

"Nếu cả hai đứa mình đều rút ra thì khả năng cao là lời nhắn gửi cậu viết cho Tùy Khâm sẽ không được đọc đâu. Cậu tiếp tục làm nhé."

Lâm Bạch Du: "Thế sao cậu không làm tiếp với tớ?"

Tần Bắc Bắc: "Tớ không muốn làm với Chu Gia Tuấn, cậu ta phiền lắm."

Lâm Bạch Du đã rõ.

Chu Gia Tuấn chỉ cần Tần Bắc Bắc, còn Liêu Yến lại muốn cả hai người họ rời đi. Tần Bắc Bắc thì muốn làm cùng cô.

Nhưng cô cũng không muốn để bạn bè rơi vào tình huống như thế này chỉ vì bản thân muốn đọc lời nhắn gửi đó cho cho Tùy Khâm.

"Tớ không đọc cũng được, tớ có thể đến cổ vũ cho Tùy Khâm ở sân vận động mà." Lâm Bạch Du nhìn về phía Chu Văn Vũ rồi nói: "Vậy chúng tớ đi trước nhé, các cậu cứ tự giải quyết đi."

Chu Gia Tuấn không dễ gì mới có được cơ hội này nên thấy Tần Bắc Bắc sắp rời khỏi, cậu ta liền nói: "Bắc Bắc, em đừng đi!"

"Bắc Bắc, em không thích làm cùng anh đến vậy sao?" Cậu ta hỏi với theo ở phía sau.

Tần Bắc Bắc không thèm quay đầu lại.

Chu Gia Tuấn nổi giận khi thấy cô ấy máu lạnh vô tình đến vậy. Cậu ta bước vội lên trước để kéo tay cô ấy lại, vì là con trai cho dù không tập thể dục, cậu ta cũng mạnh hơn Tần Bắc Bắc.

Mọi hành động đều diễn ra trong chớp mắt.

Tần Bắc Bắc vốn đang khoác tay Lâm Bạch Du, đã bước ra khỏi cửa, nhưng bị cậu ta bất ngờ kéo mạnh, lảo đảo lui về phía sau.

Cánh tay bị kéo rất đau khiến cô ấy vô thức nắm chặt cánh tay của Lâm Bạch Du, nhưng rồi lại sợ cô đau nên liền buông ra.

Khoảnh khắc đụng trúng cửa phòng phát thanh, Tần Bắc Bắc lập tức cảm thấy gì đó không đúng. Cô ấy nhìn thấy mọi người đều đang há mồm trợn mắt với sự kinh ngạc và bất ngờ...

Mọi thứ xung quanh cô ấy dường như đang chậm lại.

Bộ tóc giả màu đen với những sợi tóc xoăn mịn rớt xuống đất, nổi bật trên nền gạch trắng.

Lâm Bạch Du quay đầu lại, nhìn thấy tình trạng của Tần Bắc Bắc như vậy, hoảng hốt, tất cả những chi tiết nhỏ trước kia bây giờ đều liên kết lại, vẽ nên một câu chuyện chân thật.

"Nếu ai đó cạo trọc đầu cậu thành nhóc trọc đầu, cậu có đồng ý không?"

"Thật đấy, nói không chừng còn bị cạo trọc... Sao cậu không nói nữa?"

*

Xung quanh dường như đột nhiên quay lại bình thường, hành lang lập tức trở nên ồn ào.

"Ôi mẹ ơi!"

"Cậu ấy không có tóc à???"

"Đó giờ Tần Bắc Bắc vẫn luôn đội tóc giả?"

"Ngày trước cậu ta kiêu ngạo như vậy, nhìn xem bây giờ còn có thể là một trong những hoa khôi trường nữa sao?"

"Nói thật cậu ấy bây giờ cũng không xấu, chỉ là trông dọa người hơi lúc xưa thôi..."

Chu Gia Tuấn lập tức sững người.

Sao, sao lại thế này?

Cậu ta vội rút tay lại.

Liêu Yến ngỡ ngàng: "Sao cậu ta trọc đầu thế?" Nói xong liền che miệng lại: "Xin lỗi, tôi không nên nói vậy."

Giữa hàng loạt lời qua tiếng lại, tốt có, xấu có, Lâm Bạch Du thấy Tần Bắc Bắc trượt theo cửa phòng, ngồi thụp xuống đất.

Lâm Bạch Du mím môi, cô cởi áo khoác đồng phục ra, ngồi xổm xuống, bọc lấy cô ấy.

Tần Bắc Bắc không hề nói lời nào, cả quá trình tựa như một con búp bê khớp cầu vô hồn.

Nghe thấy những lời dị nghị ở bên ngoài, Lâm Bạch Du không nhịn được quay ra chất vấn: "Trường học đâu có cấm để kiểu tóc này, sao các cậu cứ lắm lời thế?"

"Người ta có để kiểu tóc gì cũng có liên quan đến các cậu đâu, léo nha léo nhéo! Dù cậu ấy không có một sợi tóc nào vẫn xinh hơn các cậu!"

Hầu hết học sinh có mặt đều bị sốc, nghe Lâm Bạch Du nói xong ai ai cũng im lặng như tờ.

Nhưng lúc nào cũng sẽ có những thành phần thích drama, không ưa cách hành xử của Tần Bắc Bắc lúc trước.

Thấy Chu Gia Tuấn vẫn chôn chân tại chỗ, người nọ đành tự cất lời: "Vậy các cậu trốn làm gì? Có ngon thì để bọn tôi ngắm với?"

"Cậu là ai?"

Một học sinh nam trông lạ hoắc với Lâm Bạch Du bước ra, nhặt bộ tóc giả lên, xoay qua xoay lại trên đầu ngón tay.

"Quả thật là tóc giả này." Hắn nở nụ cười đầy ác ý: "Lúc trước từ chối tôi thanh cao lắm mà, hóa ra đây mới là hình dáng thật à."

Hắn bước tới, định kéo Lâm Bạch Du đi.

"Lâm... Bạn học Lâm phải không? Có khi nào cậu kích động thế này vì cũng đội tóc giả không thế?"

Thấy Lâm Bạch Du đang ngồi quay lưng ra ngoài ôm Tần Bắc Bắc, hắn trực tiếp vươn tay ra nắm lấy đuôi tóc của cô.

Có người muốn ngăn hắn nhưng không đứng gần đó.

Lâm Bạch Du biết hắn muốn ra tay, nhưng cô không định né đi, vì chỉ cần cô nhích qua thì Tần Bắc Bắc sẽ lộ mặt.

Giọng nói của Tần Bắc Bắc vang lên dưới áo khoác đồng phục.

"Tinh Tinh."

Cùng lúc đó, một thứ gì đó chính xác bay xuyên qua đám đông, đập thẳng xuống mu bàn tay của Trương Bộ.

Trương Bộ đau đớn rụt tay lại, nhìn thấy vật trên mặt đất là một hòn đá, hắn hét lớn: "Ai? Đứa chó nào làm..."

Hắn nhìn thấy một chàng trai xuất hiện nhờ chiều cao vượt trội ở phía ngoài cùng của đám đông.

Mọi người cũng tự động nhường đường.

Tùy Khâm đứng đó, nhìn hắn chằm chằm.

Giọng điệu của anh chất chứa áp bức không thể đẩy lùi: "Mày thử đưa tay ra nữa xem."

Giữa một đám học sinh, hai người đối mặt nhau.

"Hình như là Tùy Khâm ném cậu ta."

"Nhắm chuẩn ghê, chắc do hay ném bóng rổ đấy."

"Chẳng lẽ Lâm Bạch Du thật sự theo đuổi được cậu ấy rồi?"

Không ít người trong trường đều đã biết về mối quan hệ giữa Lâm Bạch Du và Tùy Khâm. Ngày nào Lâm Bạch Du cũng đem đồ ăn sáng cho Tùy Khâm. Lần trước Tùy Khâm còn đem đồ ăn đến cho Lâm Bạch Du ở sân vận động.

"Trương Bộ quá đáng rồi đấy!"

"Bắt nạt con gái thì hay ho gì chứ."

"Chỉ bị Tần Bắc Bắc từ chối thôi mà, giờ thấy cậu ấy như vậy rồi còn giậu đổ bìm leo nữa."

"Tùy Khâm ném đỉnh quá."

Lâm Bạch Du nghe thấy tên Tùy Khâm, quay đầu lại lập tức nhìn thấy anh trong đám người.

Dường như chỉ cần có Tùy Khâm ở đây, cô đã cảm thấy yên lòng.

Hệt như trong giấc mơ của cô, nơi anh là Chúa cứu thế mà cô đã chọn.

"Chúa cứu thế của tớ đến rồi."

*

Người trước đó đối đầu với Tùy Khâm đã rời khỏi trường, tuy anh chỉ bị thương ở mặt nhưng chuyện của ngày hôm đó đã được truyền khắp nơi. Mã Hoành và những người khác chưa từng đánh lại anh.

Bây giờ mọi người trong trường đều biết rằng anh là một người không dễ nói chuyện.

Trương Bộ bỗng ngập ngừng, hắn vốn dĩ vì bất mãn nên mới đâm ra bốc đồng, nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu thấy hối hận khi đứng giữa những lời chỉ trích của đám đông.

Hắn đối diện với ánh mắt của Tùy Khâm, cảm nhận được rằng chỉ cần hắn đưa tay ra lần nữa, thứ bị đập tiếp theo sẽ là đầu của hắn.

Trương Bộ rất nhạy với việc nhận biết nguy hiểm, hắn không dám khiêu khích Tùy Khâm, kể cả khi không biết đối phương đáng sợ đến mức nào.

"Không đưa thì không đưa." Trương Bộ lí nhí, ném bộ tóc giả trong tay xuống: "Đây là thứ Tần Bắc Bắc từng đội đấy nhé."

Vừa nói xong, hắn cảm nhận được động tĩnh phía sau lưng, liền vội vàng tránh đi.

Trương Bộ chẳng hề cảm thấy may mắn khi né được cú đá kia, bởi vì hắn đã không né được nắm đấm ngay sau đó của Phương Vân Kỳ.

Còn có hai từ: "Thằng ngu!"

Tác giả có lời muốn nói:

Bồ Tát nhỏ và Chúa Cứu Thế, một cặp đôi hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman