Chương 32: Cậu không thể vì người khác mà khiến tôi đau đớn được
Edit: Thanh Từ
Beta: An Di, Thanh Lam, Tiểu Liên Hoa, Maria
–
"Ngại quá, tớ có việc đi trước đây."
Chu Văn Vũ nhìn nụ cười tươi sáng rạng rỡ trên khuôn mặt của cô gái, quay người đi cùng chàng trai có vẻ mặt bình thản.
Không đúng, cậu ấy vẫn chưa nói xong lời thuyết phục của mình mà.
Lâm Bạch Du nóng lòng kéo Tùy Khâm đi: "Không biết họ đã ra khỏi văn phòng chưa nhỉ? Chẳng phải vừa nãy cậu không muốn đi à?"
Tùy Khâm im lặng hai giây: "Bây giờ muốn rồi."
Chỉ là anh nhìn thấy tên kia nói dài dòng một lúc lâu, nghe đến phát bực.
"Có vấn đề gì à?"
Lần đầu tiên Lâm Bạch Du phát hiện cảm xúc của Tùy Khâm thay đổi nhanh như vậy, vừa nãy còn như bầu trời u ám, bây giờ đã tan hết mây đen.
Cô không chần chừ: "Không có vấn đề gì hết."
Tùy Khâm trả lời cô, làm sao có vấn đề được chứ.
Lâm Bạch Du gửi tin nhắn cho Tần Bắc Bắc: Cậu còn ở văn phòng không? Tớ đi tìm cậu được không?
Tần Bắc Bắc đang ở phía sau tòa thí nghiệm, bình thường chỗ này đã rất ít người đến, bây giờ tất cả học sinh đều ở sân thể dục nên càng không có ai.
Cô ấy trả lời: Tớ không đi sân thể dục nữa.
Sợ Lâm Bạch Du không đi xem thi đấu mà đến an ủi mình, Tần Bắc Bắc lại nhắn: Tớ muốn ra ngoài chơi, cậu đi với nhóm Chu Mạt đi.
Cô ấy lại nhắn thêm: Phương Vân Kỳ cũng ở đây.
Lâm Bạch Du đoán được suy nghĩ của cô ấy, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn cô ấy không muốn đối diện với một sân thể dục đầy ắp người.
Không chỉ có lớp 12, còn có lớp 10 với lớp 11, mấy ngàn người như vậy, chuyện của Tần Bắc Bắc hoàn toàn không thể giấu được.
Không đến cũng tốt.
Nhưng mà, trong thời gian diễn ra đại hội thể thao, trường học đóng cổng, chỉ đến ngày nghỉ mới mở cổng, vì vậy Tần Bắc Bắc muốn ra khỏi trường học thì phải xin nghỉ phép.
Phương Vân Kỳ nhận ra ý định của cô ấy, đề nghị: "Hay là, cậu trèo ra từ đây?"
Tần Bắc Bắc lắc đầu: "Tớ không trèo được, chẳng may ngã thì..."
"Cậu thế này là xem thường tớ à?" Phương Vân Kỳ suy nghĩ, hai mắt sáng lên: "Cậu chờ ở đây, tớ nhớ ở tòa nhà thí nghiệm có thang!"
Tần Bắc Bắc nhìn bóng lưng cậu chạy xa dần.
Hai người hiếm khi có khoảng thời gian chung sống hoà bình với nhau như vậy, lần đầu tiên cô ấy phát hiện con người Phương Vân Kỳ thật ra rất tốt.
Cô ấy không đợi ở đó mà quay trở lại văn phòng, tìm giáo viên chủ nhiệm Đào Thư Thúy xin giấy nghỉ phép.
Tần Bắc Bắc có bệnh án, đây là lý do chính đáng để xin nghỉ.
Rắc rối duy nhất là Phương Vân Kỳ, cô ấy nghĩ chắc sẽ hơi rắc rối, nhưng Đào Thư Thúy lại nói thẳng: "Để em ấy đi cùng với em cũng được, có thêm con trai sẽ càng an toàn hơn."
Tần Bắc Bắc trực tiếp cầm hai tờ giấy xin nghỉ quay về tòa nhà thí nghiệm.
Cô ấy nhìn thấy Phương Vân Kỳ đang khiêng thang đi tới đi lui, tên ngốc này cũng không biết bỏ thang xuống rồi mới đi tìm cô ấy.
"Tần Bắc Bắc..."
"Tớ ở đây."
"Không phải đã bảo cậu chờ ở đây không đi lung tung sao?" Phương Vân Kỳ lên tiếng theo bản năng, sau đó lại hạ thấp giọng, tránh để cho mình giống kẻ hung dữ.
"Cậu trèo lên đi, tớ đỡ cho."
Cậu chưa từng nói nhẹ nhàng như thế nên có chút lúng túng.
Thấy Tần Bắc Bắc đứng yên ở đó mà Phương Vân Kỳ là người hấp tấp, giục cô ấy: "Nhanh đi, không thì bị bảo vệ phát hiện đó."
Đột nhiên Tần Bắc Bắc cười rộ lên, lắc lắc tờ giấy trong tay: "Tớ có đơn xin nghỉ rồi."
Phương Vân Kỳ: ?
Cậu suýt chút nữa đã nói "Cậu có đơn xin nghỉ sao không nói sớm" nhưng lời đến miệng lại cố mà nhịn xuống nên thành: "Vậy thì tốt rồi."
Phương Vân Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng đưa cô ấy đi trốn rồi.
Tần Bắc Bắc mời cậu: "Phương Vân Kỳ, chúng ta cùng đi chơi đi."
Rất lâu về sau, Phương Vân Kỳ vẫn nhớ ngày hôm nay, cô gái tóc ngắn đứng cạnh bức tường trắng nở nụ cười mời cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu và Tần Bắc Bắc "hẹn hò".
*
Lâm Bạch Du và Tùy Khâm lại quay về vị trí của lớp 12-1.
Chu Văn Vũ ở không xa lắm thấy hai người họ quay lại sau khi chưa đến một phút thì phiền muộn không thôi, nghiêm túc nghi ngờ rằng họ cố tình làm vậy.
Chắc chắn là không muốn nghe mình dông dài.
Cô gái mặc đồng phục trắng xanh đứng bên cạnh Tùy Khâm, không biết cô nói gì, từng sợi tóc cũng theo động tác của cô mà lay động, lông mày cong cong.
Tùy Khâm mặc đồng phục tương tự, nhưng cao hơn cô một cái đầu, vẫn duy trì vẻ mặt bình thản.
Chu Văn Vũ chăm chú nhìn phía bên đó mà lòng buồn rầu. Bất chợt chàng trai nhìn lướt qua đầu cô gái, nhìn thẳng về phía cậu.
Chu Văn Vũ cảm thấy khó thở.
Rõ ràng đối phương chỉ nhìn mình một cái, cậu ấy vẫn đang đứng dưới ánh mặt trời nhưng lại cảm thấy ớn lạnh, như thể bị người tóm lấy, không thể động đậy.
Chàng trai như thể chỉ tùy ý liếc qua một cái, giống như vô tình, rồi lại cụp mắt xuống, môi mỏng khẽ động, dường như đang nói gì đó.
Lâm Bạch Du bỗng mở to mắt.
Chu Văn Vũ chưa từng thấy Lâm Bạch Du có biểu cảm vừa phong phú lại vừa đẹp như vậy.
"Cậu thật sự tham gia thi chạy 1500m hả?" Lâm Bạch Du thật sự bị lời của Tùy Khâm làm cho bất ngờ: "Có phải hơi nhiều rồi không?"
Tùy Khâm: "...Không."
1500m có là gì chứ.
Lâm Bạch Du ồ lên một tiếng, nhìn vết thương của anh, ý chỉ: "Hôm nay tớ vẫn chưa xem."
Tùy Khâm dùng ngón trỏ mở băng gạc, nhưng lại đóng lại rất nhanh.
"Đừng nhúc nhích." Lâm Bạch Du hoàn toàn chưa thấy rõ, giữ chặt vai trái của anh, nhón chân lên, đưa tay mở băng gạc ra.
So với trước đây thì miệng vết thương của anh gần như đã lành lại, xuất hiện một đoạn thịt non màu hồng.
Lâm Bạch Du đột nhiên dùng ngón tay cẩn thận sờ vào, Tùy Khâm có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ tay cô, anh cụp mắt xuống.
Các học sinh lớp 12-1 ngồi ở đó đều chớp mắt nhìn theo.
Mặc dù trong lớp thường xuyên thấy Tùy Khâm gỡ băng gạc ra cho Lâm Bạch Du nhìn, nhưng đang ở sân thể thao rộng lớn như thế này lại có hành động như vậy, có phải rêu rao quá rồi không?
Mấy lớp bên cạnh đều có người ngó sang nhìn, lớp trưởng lên tiếng: "Khụ khụ!"
Do tiếng phát ra hơi lớn, Lâm Bạch Du quay đầu lại.
Chu Mạt thay cô hỏi: "Lớp trưởng, cậu bị ốm à?"
Lớp trưởng bị hỏi đến mặt đỏ tía tai, rõ ràng là hai người họ có hành động thân mật, nhưng tại sao mình là người nhắc nhở lại cảm thấy ngại thay chứ?
"Các thầy cô đều đang ở đây đó." Cậu ấy nhắc nhở.
Lâm Bạch Du lập tức thu tay lại: "Tớ chỉ kiểm tra miệng vết thương của Tùy Khâm thôi."
Những người khác gật gật đầu: " Ừ, ừ."
Mượn lý do kiểm tra vết thương để làm chuyện mờ ám, mọi người đều hiểu.
Cũng chỉ có Lâm Bạch Du ra tay Tùy Khâm mới không từ chối, chuyện giữa hai người, mọi người sẽ không nói nhiều.
Lâm Bạch Du nhỏ giọng hỏi Tùy Khâm: "Có phải họ đang nghĩ bậy gì không?"
Tùy Khâm nhìn những ngón tay trắng của cô rút lại, nâng mí mắt, đôi mắt u ám: "Nghĩ bậy cái gì?"
Làm gì có người nào hỏi như vậy chứ?
Lâm Bạch Du ngượng ngùng không trả lời anh.
Cô quay về bên cạnh Chu Mạt, Chu Mạt giơ điện thoại ra trước mặt cô, trên màn hình là tin tức mới nhất:
"Có phải hai học sinh lớp 12-1 này vụng trộm yêu đương không?"
"Đây gọi là vụng trộm á? Công khai rõ ràng như vậy mà."
Lâm Bạch Du đỏ tai: "Nói bậy cái gì đấy, chỉ dựa vào một bức ảnh à?"
Chu Mạt nói: "Một bức ảnh là đủ rồi, nếu để hai bức thì hay cậu qua đó chụp thêm bức nữa? Đảm bảo là bức ảnh nổi tiếng nhất của đại hội thể thao."
Vốn dĩ chỉ là mọi người muốn hóng hớt, không ai bàn luận nữa, nhưng không ngờ trong nhóm có người lên tiếng: "Ít thấy mấy ảnh như thế nên thấy lạ à, chưa nhìn thấy ảnh ảo giác bao giờ à?"
Chu Mạt nhìn thấy tin này, muốn biết rốt cuộc là ai.
Nhưng nhóm này của trường học không cần dùng tên lớp, tên người để đặt tên tài khoản, vì vậy cô ấy không biết đó là ai.
Trong nhóm nhất thời ngượng ngùng, chỉ còn lại tin nhắn này.
Mãi cho đến khi có tin tức về thi đấu thì tin này mới bị đẩy đi.
*
Hôm nay là ngày đầu tiên, buổi sáng đều là đấu vòng loại, Chu Mạt tham gia chạy ngắn 50m, có bạn học nữ khác tham gia chạy bộ 200m, để điện thoại lại ở chỗ của Lâm Bạch Du.
Chu Mạt tham dự, xếp hạng thứ 5.
Lâm Bạch Du bị cô ấy kéo đến bên cạnh đường chạy để cổ vũ cho các bạn học khác, không ngờ bạn nữ kia gục ngã ngay khi vừa chạy hết được 200m.
Hai người bị dọa sợ.
Lớp trưởng hốt hoảng gấp gáp: "Đến phòng y tế, đến phòng y tế!"
Nhưng bạn nữ đó lại bình tĩnh hơn so với mọi người, gương mặt trắng bệch, yếu ớt nói: "Mình đau bụng dưới, hôm nay đột nhiên đến tháng..."
Lâm Bạch Du với Chu Mạt dìu cô ấy đi nghỉ ngơi, uống nước ấm.
Lúc này, lớp 12-1 nhốn nháo hoảng loạn.
Tùy Khâm ngồi ở sau cùng, nhìn người đi qua trước mặt mình.
Con trai và con gái ở thời đại này đa số đều là âm thầm bàn tán đối với kỳ kinh nguyệt, con trai ngồi ở đằng sau âm thầm thảo luận bí mật nhỏ của con gái.
Ví dụ như kỳ sinh lý thì gọi là ngày đèn đỏ, một tháng một lần, sẽ đau bụng, thời gian này tính cách có thể sẽ thay đổi, cảm xúc thay đổi, tốt nhất là uống nước ấm và nước đường đỏ, không thể ăn đồ lạnh, nếu không bụng sẽ càng đau.
"Đau bụng?"
"Đúng, không thể ăn đồ lạnh, mẹ mình mỗi tháng đều phải xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi..." Bạn nam trả lời xong mới nhận ra người hỏi là ai.
Cậu ấy ngạc nhiên đến phát ngốc.
Tùy Khâm thế mà lại tham gia vào câu chuyện này của mấy người họ.
Biết Lâm Bạch Du không chỉ một tháng, nhưng Tùy Khâm chưa từng thấy lúc cô đau bụng... anh cũng không đau bụng.
Lẽ nào loại đau này chỉ có Lâm Bạch Du chịu đựng?
Qua một lúc lâu, bạn nữ đau bụng mới dịu đi, có điều gương mặt vẫn trắng bệch như cũ, cả người không có sức lực.
Ngày mai cô ấy vẫn còn có môn thi cần thi đấu, nhưng lớp trưởng tự quyết để cô ấy không cần phải tham gia nữa.
"Lâm Bạch Du."
Lâm Bạch Du vừa ngồi xuống, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, cả người cô và ghế đều bị Tùy Khâm kéo ra sau.
Mặt đất không bằng phẳng, khó tránh khỏi việc ghế bị ngửa lên.
Lâm Bạch Du bị dọa sợ, bờ vai mảnh khảnh bị đôi bàn tay to lớn giữ lại trên ghế nên vẫn bình yên vô sự.
Tùy Khâm rút tay về.
"Tùy Khâm." Cô gọi anh: "Cậu làm gì thế?"
Lâm Bạch Du cảm thấy nhiệt độ ở lòng bàn tay anh vẫn còn lưu lại trên vai cô.
Chàng trai bị cô nhìn chăm chú, mím môi không nói.
Lâm Bạch Du khó hiểu: "Sao thế?"
Chẳng lẽ chỉ kéo ghế của cô để chơi sao, Tùy Khâm không phải là người trẻ con như vậy.
"Lúc nào cậu..." Tùy Khâm cau mày, nói nốt ba chữ cuối cùng: "Đến kinh nguyệt."
"...?"
Tim Lâm Bạch Du như ngừng đập.
Anh là con trai lại hỏi cô vấn đề riêng tư như vậy làm gì.
Tùy Khâm nhìn cô chăm chú: "Trả lời đi."
Hiếm khi Lâm Bạch Du xấu hổ: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Chàng trai tuy biểu hiện bình thản nhưng vẫn thấy được có chút lúng túng, giọng điệu lại như thờ ơ không thèm để ý tới: "Không phải con gái các cậu đến cái đó sẽ đau à?"
"Ồ... cái này hả."
"Cậu không đau à?"
*
Hiểu rõ vấn đề của Tùy Khâm, Lâm Bạch Du ngạc nhiên mở to mắt.
Vừa nãy cô còn cho rằng anh chỉ đang tò mò về kỳ sinh lý bởi thời niên thiếu thì luôn có đầy tò mò đối với cơ thể của người khác giới.
Cô chưa từng bị đau khi đến kỳ sinh lý.
Lâm Bạch Du chưa từng nghĩ tới vấn đề này, là cô thật sự không đau, hay là loại đau này rơi vào trên một người khác?
Có lúc cô cũng nghĩ, rõ ràng là cô có thể chịu đựng được đau đớn, tại sao lại cứ phải xuất hiện trên người Tùy Khâm.
Lâm Bạch Du chậm rãi chớp mắt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Bắt đầu từ ngày 13 mỗi tháng, cậu có đau không?"
Cô sợ nghe thấy đáp án khẳng định từ Tùy Khâm.
Áo khoác đồng phục của Tùy Khâm mở rộng thoải mái, đường cong cằm xinh đẹp, đối diện với đôi mắt to tròn của cô, anh dựa vào thành ghế, toát lên vẻ đẹp của sự tùy ý.
Một lúc lâu anh cũng không trả lời.
Tâm trạng của Lâm Bạch Du cũng theo đó mà thấy thương tiếc, cho đến khi nghe thấy anh nói: "Không đau."
Biểu cảm Lâm Bạch Du đột ngột dừng lại, ngay lập tức cả gương mặt bừng sáng hẳn lên, giống như hoa anh đào tháng ba đột nhiên nở hoa.
"Thật?"
"Thật."
"Cậu không lừa tớ chứ?"
"Sao tôi phải lừa cậu? Lừa cậu có gì tốt?"
Hình như cũng đúng, Lâm Bạch Du cuối cùng cũng không còn lo lắng chuyện Tùy Khâm thay cô chịu đau vào kỳ sinh lý nữa.
Cô vui vẻ một lúc, lại nghĩ đến đến một chuyện khác, có chút ngại ngùng, nhìn anh mấy lần.
Tùy Khâm hừ: "Muốn nói gì thì nói."
Lâm Bạch Du chậm rãi nói: "Tùy Khâm, với quan hệ kỳ quái của chúng ta, sau này tớ kết hôn sinh con..."
Mặc dù nói chuyện này còn sớm, thậm chí còn tồn tại khả năng cô sẽ không kết hôn, nhưng một khi nghĩ đến thì không thể bỏ qua.
Theo hiểu biết của Lâm Bạch Du, bất kể là sinh thường hay sinh mổ, cơ thể của người mẹ đều sẽ phải chịu tổn thương.
Cái này thì tính kiểu gì?
Cấu tạo cơ thể của họ không giống nhau.
Không biết mang thai có trong phạm vi chuyển dời vết thương ốm đau không nhỉ?
Tùy Khâm nghĩ, anh nên nhắc nhở cô không được phép mang thai thì sẽ không có vấn đề này.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nói một câu khác:
"Vậy cậu đừng kết hôn."
Tùy Khâm có thể chịu đựng được vết thương ốm đau của Lâm Bạch Du, nhưng sẽ không vì con của cô với người khác mà chịu đựng đau đớn.
**
"Với quan hệ như này của chúng ta, cậu không thể vì người khác mà khiến tôi đau đớn được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro