Phiên Ngoại 3 (I)

Có những ngày trời mưa không dứt, con người ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Mưa xối xả, mưa như trút nước khiến phố xá giờ đây như muốn chìm vào trong biển mưa.

Lòng tôi rục rịch khi nghe từng tiếng nước rơi lách tách, công việc chẳng thể hoàn thành vì không sao tập trung. Vì thời tiết không được tốt nên nhà hàng khá vắng khách, ra vào ít nhiều cũng chỉ lẹt đẹt vài người, hôm nay nhân viên chúng tôi coi như được một bữa thư thả, ai nấy đều mang trên mình dáng điệu nhàn nhã, ngồi túm tụm lại vào một góc bếp tám chuyện chơi.

Chồng ơi điện thoại!

"Alo!"

"Chồng ơi!..." Giọng nói quen thuộc của mặt trời nhỏ phát ra từ đầu dây bên kia như ngọn lửa ấm le lói trong tim. Tôi hạnh phúc mỉm cười, không để người kia chờ lâu, liền nhanh chóng trả lời.

"Anh đây!"

"Chồng ơi!" Người kia lại gọi thêm lần nữa.

"Ừ, anh nghe! Sao thế em?"

"Anh... Nhớ..." Dường như nghe được giọng nói của Kookie có chút nghèn nghẹn, tâm trạng của tôi liền chuyển sang lo lắng. Mọi ngày khi tôi đi làm, đúng khung giờ này những cuộc điện thoại như thế vẫn luôn diễn ra. Kookie thường hay mang bên mình nỗi nhớ, em ấy thường kể cho tôi nghe qua những cuộc điện thoại. Nhưng nếu mà để nhớ đến nỗi sắp nhỏ nước mắt thút thít khóc thì chưa bao giờ có, bởi vì em ấy biết lúc đó sắp tới giờ tôi tan làm, sẽ về nhà để cùng nhau ăn cơm trưa.

Vì hôm nay giúp việc đã xin nghỉ nên tôi phải đưa Kookie về nhà mẹ. Mấy ngày trước Kookie bị ốm nên để em ấy một mình ở nhà tôi không yên tâm. Đoán rằng do Kookie vẫn còn mệt nên muốn làm nũng, tôi cố gắng đè nén suy nghĩ trong mình, trả lời tiếp.

"Nhớ anh sao? Anh sắp tan làm rồi, đợi chút nữa anh về với em nhé!"

Ở bên kia ai đó khẽ sụt sịt mũi.

"Sao thế? Em khóc sao? Đừng khóc, sẽ mệt người đó!"

"Anh ơi..."

"Ừ, anh đây!"

"Kookie... Thút thít... Siêu nhân của Kookie... Bị... Thút thít... Lấy mất anh ạ..."

Đến lúc này tôi mới vỡ òa. Nghe vợ yêu khóc thút thít mà suýt nữa cười thành tiếng. Hồi sáng nay trước khi đưa Kookie về nhà mẹ, tôi đã đưa cho Kookie siêu nhân màu đỏ, bảo vật trời ban số lượng vô hạn của Kookie, mọi người trong nhà ai cũng biết Kookie cưng con siêu nhân đó nhất, thương con siêu ngân đó nhất nên không ai dám mạnh tay với siêu nhân đó. Thế mà hôm nay không biết vị nào đã lớn gan lớn mật lấy mất siêu nhân đi chứ, không biết vị ấy có bị đánh một trận tơi tả hay không.

"Siêu nhân bị lấy ư? Ai hư quá, lấy cả siêu nhân của Kookie à?" Tôi làm bộ thất thanh nói, tiếng thút thít ở đâu đó lại lớn hơn.

"Oa... Là cái thằng em bé ở nhà bên cạnh lấy.... Thằng đó đến chơi xong... Xong lấy siêu nhân đi không trả lại... Oa oa... Kookie mách mẹ mà mẹ chả mắng nó... Nó còn còn còn đánh Kookie chồng ạ... Oa oa oa..."

Tôi đoán là Kookie đang trốn khóc trong phòng vệ sinh, bởi vì tiếng vọng lại lớn quá mà.

"Ôi thế sao? Thằng em bé gì mà dám  đánh cả người của anh như thế? Nhưng mà Kookie phải nín khóc trước đã nhé! Khi nào về anh xử lí thằng em bé sau!"

"Dạ!" Nức nở vâng lời.

"Nín đi! Ngoan! Khóc nhiều sẽ mệt người, lát về anh sẽ mua siêu nhân khác cho em!"

"Hic hic hic... Nhưng em em thích cái siêu nhân kia hơn."

"Thôi đừng buồn, siêu nhân đó cũ rồi, em cho nó cũng được. Anh đầy tiền, anh mua cho em cả mấy con."

"Thật ạ?" Người bên kia lập tức nín khóc.

"Thật chứ sao nữa!"

"Dạ! Nếu mà anh đầy tiền thì anh phải mua siêu nhân thật đẹp anh nhá! Em đi khoe với nó, nó chẳng có siêu nhân đẹp như của em đâu."

"Chính xác. Đồ của Kookie đẹp nhất. Đợi anh về anh với em đi khoe siêu nhân nhé!"

"Dạ!" Ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

"Vậy Kookie đi rửa mặt đi, mặt mèo xấu lắm. Với lại xem mọi người có công việc gì cần giúp đỡ thì giúp họ em nghe chưa. Anh phải làm tiếp rồi, lát nữa gặp nhau sau nhé!"

"Vâng ạ! Em yêu anh nhất!"

"Ừ, yêu em!"

Ờ thì... Tôi cũng không biết phải nói sao cho vừa đối với đồ ngốc ấm đầu nhà tôi nữa. Nhìn màn hình điện thoại tối thui mà tôi bật cười thành tiếng, tự nhủ với lòng phải làm việc thật nhanh để còn đi mua siêu nhân cho đồ ngốc ấm đầu thôi.  Đồ ngốc vì tranh giành đồ với đứa nhỏ hàng xóm mà khóc tới thương tâm, đúng là xấu hổ a.

Ở bên này, có một đồ ngốc đang nén lại tiếng mũi sụt sịt để đi rửa mặt. Đồ ngốc phải nghe lời chồng, có như vậy chồng mới mua cho đồ ngốc con siêu nhân thật đẹp. Để chiều nay xem, đồ ngốc sẽ chạy sang nhà cạnh bên khoe với thằng em bé con siêu nhân mới. Đồ ngốc mặc trên mình một thân đồ ngủ màu xanh, khoác thêm bên ngoài cái áo dạ dài tới tận đầu gối, chân nhỏ mang dép bông, lững thững bước xuống dưới nhà.

"Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi." Từ trong bếp vọng lại tiếng của chú quản gia, Kookie nhìn thấy ông liền ngoan ngoãn đi tới.

"Nào mau qua đây, cậu cầm lấy cốc rồi uống một hơi cho hết nhé!"

Kookie gật đầu nhận lấy cốc nước thuốc từ ông, dù thuốc pha ra có hơi đắng nhưng Kookie vẫn uống được. Cả sáng nay ngủ nhiều, lại cộng thêm việc khi nãy có khóc một chút nên mắt của Kookie đã hơi sưng đỏ, mắt khó nhọc mơ màng nhìn chú quản gia, mắt lại chớp chớp liếc nhìn qua ô cửa sổ. "Chú ơi, trời mưa to quá!"

"Ừ, nghe nói là sắp có bão. Thời tiết dạo này chán thật!" Quản gia Lee khẽ lắc đầu than thở, tay cầm cốc cất vào tủ kính.

"Thế bão có lớn không chú?" Kookie hỏi.

"Bão lớn, mưa to như thế này thì là bão lớn." Giọng nói của quản gia Lee trầm hẳn xuống, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm, ông chắp tay sau lưng, bộ dáng như trầm ngâm suy nghĩ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài.

Không gian im lặng cứ như thế chìm vào tiếng mưa, đồng hồ quả lắc tích tắc báo hiệu đã chuyển giờ. Dường như con người nơi đây ai cũng mang trên mình nét suy tư khó diễn tả, chỉ có cơn mưa này mới làm nó hiện hữu rõ nét hơn.

Xoẹt... Đùng.

"Gâu gâu... Gâu gâu gâu... Ẳng."

"Hobie!" Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cún cưng của mình kêu lên một cách thất thường, Kookie giật mình lo lắng chạy ra ngoài tìm nó. Chú cún nhỏ cứ sủa vài tiếng lại tru vài tiếng, dường như nó đang gặp chuyện gì đó không hay. Nghĩ tới đây đôi chân của Kookie lại bước nhanh hơn, đi ra tới cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một thân cún nhỏ ướt sũng dính toàn bùn đất, bên cạnh nó còn một chiếc hộp gỗ khá lớn được phủ lên trên bằng một chiếc áo mưa. Hình như trong hộp có thứ gì đó, Kookie ngơ ngác nhìn Hobie, toàn thân khẽ run rẩy theo từng cơn.

Không phải Hobie đã tha một cái hộp đựng quái vật chứ?

Cái ý nghĩ này với cái hoàn cảnh này cộng lại với nhau quả thật rất phù hợp. Vào một ngày mưa giông, con quái vật vì đánh nhau với thần tiên nên bị thương và bỏ trốn, nó trốn vào cái hộp và cái hộp lại được một chú chó tha về nhà. Trong nhà ấm áp có đủ thức ăn nên quái vật sẽ dưỡng thương ở đây một thời gian, tới khi nó khỏe lại nó sẽ trả ơn ân nhân của nó bằng cách ăn thịt tất cả rồi sau đó nó sẽ quay lại đánh nhau với thần tiên. Quái vật thắng, thế giới diệt vong.

"Á hự..."

"Thiếu gia... Thiếu gia sao cậu lại chạy ra ngoài, mới ốm dậy phải biết giữ sức khỏe chứ!" Quản gia Lee tuổi cao sức yếu, chạy đua không nổi với thanh niên trai tráng nên khi tới nơi đã thở hồng hộc không thôi.

"Thiếu gia..."

"Chú ơi!" Vì cái suy nghĩ đáng sợ kia, Kookie đã nhanh chóng trốn sau lưng chú quản gia, lo lắng cho tương lai của thế giới. Chú quản gia vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, thấy Hobie một thân toàn bùn bẩn thì giận tới tái mặt, mới nãy còn dặn nó không được chạy ra mưa giờ lại thế này đây. Một ngày phải tắm cả chục lần vậy mà nó không thương ông gì cả, xem xem lại còn lôi cái gì về nữa.

Quản gia Lee tức thời nóng giận không thèm nhìn Hobie đang rên ư ử ngồi đó nữa, ánh mắt lại chuyển qua chăm chú vào cái hộp gỗ cũ rích bên cạnh nó kia. Tay định cầm lôi áo mưa ra xem rốt cuộc bên trong là thứ gì nhưng ai đó đã nhanh hơn ngăn chặn hành động của ông lại.

"Sao thế?" Quản gia khó hiểu, nhìn Kookie hỏi.

Kookie mếu máo lắc đầu.

"Thiếu gia! Có phải lại mệt rồi không? Sao mặt lại đỏ lên hết rồi?"

Kookie vội vã gật đầu.

"Vậy để tôi đưa cậu vào nhà trước nhé! Ở ngoài này lạnh, sốt lại thì khổ."

"Vâng ạ!" Kookie hai mắt nhắm tịt, bây giờ Kookie chỉ muốn đi vào nhà thật nhanh để không phải đối mặt với con quái vật khủng khiếp trong kia. Không biết chú quản gia có để ý hay không chứ từ nãy tới giờ Kookie cứ nghe thấy tiếng lục đục lục đục, trời ơi không khéo nó sắp chui ra rồi.

Sợ hãi xoay người đi vào nhà, nhưng đôi chân cứng ngắc vừa tiến lên được một bước Kookie đã cảm thấy chân mình như bị cái gì đó kéo lại. Á á á... Chết sòi, quái vật tấn công sòi.

"Ử ử ử..." Thật ra đó là Hobie kéo Kookie ở lại chứ không có quái vật nào hết. Kookie tưởng tượng hơi quá rồi a.

"Hobie, hôm nay mày sao thế?" Quản gia cũng cảm thấy được cún com hôm nay có biểu hiện lạ. Nó cứ kêu suốt từ nãy tới giờ, rồi lâu lâu sẽ chồm lên cái hộp to kia, lấy chân trước cào mạnh vào đó như muốn nói bên trong đó có thứ đồ rất quan trọng. Ngầm hiểu ý của cún nhỏ thông minh, quản gia lại ngồi xổm xuống, mặt đối mặt trao đổi với nó.

"Mày muốn tao mở hộp ra ư?"

Hobie gật đầu.

"Vậy bên trong này có cái gì?"

"Gâu gâu gâu..." (Ông tự mở đi.)

"Không phải là một cục xương khô hay xác động vật chết chứ?"

"Gâu gâu... Gâu gâu..." (Đã bảo ông phải mở ra xem mà)

Hobie cứ đi lòng vòng lòng vòng, nhín nó như vậy quản gia Lee cũng đành hết cách, kéo cái hộp gỗ lại gần rồi từ từ mở ra. Đầu tiên là bỏ áo mưa, tiếp theo là mở nắp hộp và tiếp theo nữa là... Lấy cái thứ trong này ra...

"Ôi chúa ơi!"

...

Đoán xem trong hộp đựng thứ gì nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro