18518: Ngày hôm qua
"Hôm nay kể chuyện hôm qua
để biết ngày mai sẽ không là hôm qua."
*
* * *
Hôm nay hơi lạnh.
Bọn em rủ nhau đến quán nướng, vốn là nơi tụ tập thường xuyên.
Gọi vài món, ánh lửa tỉ tê xuyên qua khung vỉ, hừng sáng gương mặt cả bọn rồi cùng vang lên mấy tiếng lách tách giữa mỡ thịt với ngọn sáng màu lam.
Em ngồi trong góc, cạnh Minh. Chắc anh không biết nó, nhưng có lẽ anh biết Thức và Khang. Bọn mình là bạn từ cấp Hai mà.
Khi trời chập chờn tối, người ta bắt đầu lên đèn. Mảng sáng chiếu trên nước da sạm đen của Khang, hiện lên mấy vệt trắng lốm đốm, nhìn thích lắm! Mà nó có chú tâm mình trông thế nào đâu. Phần vì nó là con trai, phần vì nó là thằng chuyên cần nướng thịt nhất bọn.
Mùi thịt thơm nức bao lấy em, buộc em trong vòng tay kín kẽ của hơi ấm nơi bếp lửa và màn khói mờ nhạt. Em thích nướng vào những ngày gió lên, hít hà cái cảm giác ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo giữa gió, sương và nếu có mưa, hay mây mù thì càng tốt.
Ngồi nướng là một phương thức tốt để kể chuyện, và bỏ hẳn điện thoại, cùng mạng xã hội sang một bên. Lặng lẽ quay sang Khang, rồi thằng Thức hỏi:
"Mày với nhỏ thế nào rồi?"
Ấy, em biết "nhỏ" mà tụi nó nhắc đến là ai. Bạn gái cũ của thằng Khang đó anh, nhưng "Chia tay rồi".
Nó đáp một cách thờ ơ, như thể chuyện này nào có quan trọng đâu. Mà em ngẫm nó buồn lắm. Chắc vậy.
"Nghe có vẻ chua xót." Em nhợt nhạt cười. Em xin được giấu tên cô ấy, vì Khang sẽ chẳng cho phép em đem tên bạn vào câu chuyện dở hơi này đâu.
Ngừng độ ba giây, em thấy Thức vỗ nhẹ vào vai Khang, hành động an ủi quen thuộc mà bọn con trai các anh thường làm với nhau í.
"Bia không?"
"Không được." Nó đưa mắt sang em. "Còn Yên."
Thực ra, em biết uống bia. Bảy tháng nữa là em mười tám. Nhưng em ghét bia, và cả rượu. Nó chẳng có gì tốt, anh ạ! May là Khang hiểu điều đó, không như thằng vô tư vô tâm là Thức.
Có điều, bản tánh hồn nhiên như nó vẫn tốt, không sầu đời hay lo lắng như mấy đứa đang tập trưởng thành là bọn mình.
"Tao cũng chia tay con My ba lần rồi, có gì đâu."
Em không đồng tình nó, vừa nhận miếng thịt nướng từ Minh, vừa đáp lời Thức.
"Mày yêu xa, nó khác. Hà Nội với chỗ tụi mình là hai miền Nam, Bắc Việt Nam rồi, có gần đâu?"
"Thế mới phi thường." Thức vẫn tâm đắc với mối tình xa xôi, kiên trì của mình. Nó tán thưởng bản thân không ngừng nghỉ. "Này Khang, sao tụi mày chia tay?"
Một câu hỏi nhạt nhẽo đến độ không thể nhạt nhẽo hơn. Em lầm bầm trong bụng rồi liếc Thức vì mức "kém sang" cao ngất của nó.
Đến cả thằng Minh cũng giật mình ngước lên:
"Thôi đi mấy ba. Năm sau thi đại học rồi, yêu đương gì."
"Ừa, cái lí do cũng xàm xí đú lắm. Mày biết làm đách gì?" Khang cúi đầu, và em thấy nó tiếp tục cặm cụi ăn. Em biết nó không phải thằng tham ăn, nó chỉ đang cố biểu lộ thái độ không muốn duy trì chủ đề này nữa.
Sau "công tác" xếp thịt, thằng Minh cũng đẩy gọng kiếng bằng điệu bộ quen thuộc hết sức. Rồi nó bảo:
"Chúng mày liệu hồn mà học đi. Chứ tao thấy tình yêu như đám ghẻ lỡ chưa kịp thoa thuốc, tởm vê-lờ."
"Đờ phắc?" Thức nhìn sang em. Đoạn, chúng em đồng dạng ánh mắt chuyển hướng sang Minh. "Năm trước chia tay em Thanh Thanh rồi điên à?"
Em cũng hùa theo: "Mấy cái ảnh trên Facebook vẫn chưa có em nào đớp sao?"
"Sao lại không?" Khang bức xúc nói. "Cái mặt gay như nó mà gái theo, chả bù phần tao."
"Giờ bọn nó thích mấy đứa trắng trắng, gay gay, ẻo lả như thằng Minh, mày ơi!" Em thẳng thắn nêu suy nghĩ chính mình. Đệm vào lời em là tiếng bập bùng của ánh lửa. Ở thành phố không thể thấy trăng, nhưng em dễ dàng bắt gặp những gam màu da cam phập phùng trong đôi mắt bọn nó. Còn đẹp hơn trăng sao, anh của em ơi.
Bọn em đã làm bạn bao lâu?
Từ lớp Sáu, em đã ngồi giữa Thức và Minh. Hồi đó tính em lầm lì, bị cả đám con gái cô lập. Về sau mới có bạn nữ lân la kết bạn. Nhưng đến cuối cùng, bọn em vẫn là những kẻ thân thiết ngồi cạnh nhau trong những ngày rét, hoặc oi bức, hoặc phiêu đãng và kể những câu chuyện không đầu, không đuôi.
Em nhớ mình bắt đầu thân với Khang hồi lớp Chín. Lí do em chẳng rõ. Chắc tại Khang thân với hai đứa nó, nên dần dà em cũng sâu đậm với Khang.
Những năm cuối cấp Hai, bọn em ít đi chung. Em chỉ quây quần trò chuyện với mấy bạn nữ. Anh có biết, hồi ấy mà tồn tại một đứa con gái đi cạnh bọn con trai là tụi nó lại lời ra tiếng vào, dù sự thật chẳng phải thế.
Khang đã đôi lần bảo em đừng sống vì lời của người khác. Nhưng em nào thay đổi được mình đâu. Vấn đề này Thức chửi mãi, rồi Minh cũng gắt gỏng theo.
Về sau, em thích một thằng học cũng giỏi giỏi. Hình như, em bị lậm mấy đứa con trai cao cao, và tiền đề chính là phải giỏi. Thức bảo em đọc truyện tranh nhiều quá rồi anh à. Tụi nó thì nói em lụy, em si một thằng chẳng ra giống ôn gì. Mà em có tin đâu. Giờ thì vỡ lẽ, em ngu thiệt.
Minh bảo: "Đúng là chửi cũng chẳng hết. Nhưng sự thật là độ ngu của mày còn hơn việc tao bỏ năm trăm nghìn vào rạp chiếu phim với cái con mặt xinh xinh. Đấy là nửa triệu tiền ngu. Còn mày là hai năm vô nghĩa."
"Chỉ một năm rưỡi." Em chối bỏ.
Thức không chịu thua giơ tay lên đếm: "Hồi mười lăm, và mười sáu."
"Rồi hai năm." Em đầu hàng. "Đúng là không khôn chút nào."
Còn ngu hơn việc thằng Minh hỏi nhỏ xinh xắn muốn coi phim nào, và bé ấy bảo rằng muốn xem phim viễn tưởng thay vì lãng mạn bởi đây là thể loại người ta yêu thích nhất. Rồi khi bọn nó vào rạp, phim chiếu, cô bé không ngừng hỏi Minh về hàng tá điều linh tinh của bộ phim. Nó chỉ muốn bắt chuyện với mày thôi, em thành thật trả lời Minh. Minh ngược lại không vui, ít nhất cũng phải thanh lịch lên, xinh mà kém sang, đầu chứa đất. Mẹ kiếp. Thằng Khang bất ngờ chửi. Cái tánh chơi gái, bố đéo nói chuyện với mày.
Minh có chơi gái đâu, tại nó thích cái mặt trắng trẻo, đáng yêu của bé ấy quá. Nhưng nó không thích người ta. Nên nó cảm thấy nó ngu. Rồi nó tự động cách xa để người ta đỡ khổ thôi.
Trên một vài phương diện, Khang và Minh không hợp, đúng hơn là nghịch nhau. Khang thật thà và chân thành. Ngược lại, Minh trưởng thành nhưng lơ đễnh và lông nhông. Không phải lông nhông của một đứa không ra gì, mà là một đứa bông đùa không thích hợp dính vào chuyện tình cảm. Thế thôi.
Nhưng em chẳng có tư cách gì chê bai tụi nó. Thiệt ra, Minh và Khang có nhiều điểm tốt, dù em không liệt kê, vì qua những dòng tâm sự này, chắc anh cũng nhận ra tình cảm tốt đẹp giữa tụi em phủ bằng những lời "mày mày, tao tao" gần gũi ấy. Nó làm em liên tưởng đến lớp sô-cô-la sần sùi trên bề mặt, đến tận khi nếm thử mới đắm chìm trong sự mùi mẫn của kem sữa béo ngậy, ngọt ngào.
Mối quan hệ của tụi em không xa lạ, mà thân mật. Tuy hiện tại không cùng trường, không cùng lớp nhưng cùng nằm trên một vòng tròn tình bạn. Tựa nơi giao thoa giữa ngày và đêm, là thứ gì lấp ló tỏa sáng đằng sau những rặng mây bồng bềnh, xanh biếc.
Mùi nấm cuộn phảng phất dư vị tươi mới khẽ xộc vào mũi em, kéo em từ những chuyện đâu đâu về bầu không khí sum tụ.
Và người mở đầu lần này là Khang, em nghe nó cất giọng trầm trầm của một đứa con trai đang trong lứa phát triển.
"Để tao kể mày một chuyện, thằng Đạt mới thủ thỉ tao cách đây vài hôm."
"Tao đoán là cùng với chủ đề tao định kể." Em bấu chặt đầu đũa, đăm đăm vào màn khói. "Là về thằng đó, và con ghệ của nó. Đúng chứ?"
"Đờ phắc? Mày đọc được suy nghĩ tao á."
"Không," Nhẹ lắc đầu, em từ tốn giải thích. "Quân vốn thân với nó mà, huống hồ chuyện này tao cũng vừa phát hiện tháng trước."
Ba đứa nó đều im lặng, động tác đặt thịt lên vỉ của Khang dừng lại, Minh cũng thôi dỡ bề trên của thịt và Thức ngừng luôn việc lựa miếng thịt vừa mắt để lắp đầy dạ dày của mình. Nuốt một ngụm khan không khó để phát hiện, Khang cất lời:
"...mày nói đi, làm tao hồi hộp vãi."
Chắc nó đang nghĩ câu chuyện của em có trùng với chủ đề nó muốn kể không thôi mà.
"Lần trước, lớp tao chơi "Thật hay Thách", có đứa bạn hỏi tao rằng tao thích người tên chữ "n" trong danh sách lớp phải không. Tao lắc đầu, đã từng. Vì sao cậu ta hỏi đầy ẩn ý như vậy, trong khi người duy nhất biết chuyện tao thích nó cũng chỉ có Quỳnh."
"Thế là mày nghi ngờ sao?"
"Không, tao khẳng định." Em luôn tin vào trực giác của mình. Thật đấy anh. Bởi vì linh cảm em khá nhạy bén trong mọi chuyện. Hoặc giả chăng đủ bén nhọn để đọc những ẩn ý giấu kín trong tâm tư của người khác, xuyên qua đôi mắt tò mò và chờ đợi của họ. Nhưng anh, lần ấy là em ngu, để lỡ hơn bảy trăm ngày. Và nhém chút nữa là mất anh. Thế mà anh vẫn đứng đó, tại đây. Đợi em. "Quỳnh và đứa bạn ấy khá thân với nó. Dạo này, họ hay đi ăn sáng cùng nhau. Dù rằng trước kia nó không đến trường sớm, cũng chẳng bao giờ nuốt nổi cơm ở căn-teen. Tao cảm tưởng chúng đang cố che giấu điều gì. Và đứa bạn chỉ là một cái khiên. Cách mà Quỳnh hơi ái ngại, và đôi mắt nó nhìn tao như thương hại hay vài lần cậu bạn lén lút phóng tầm quan sát vào tao như thể muốn thấu mọi suy nghĩ."
"Thế mày làm gì? Cứ thờ ơ vậy sao?"
Đâu đó vọng đến tiếng bất bình của Khang, và đôi mắt phức tạp từ Thức. Riêng Minh thì bĩnh tĩnh lạ kì.
"Ngoại trừ thờ ơ ra thì có thể làm gì. Chẳng lẽ đập bàn rồi lớn tiếng nạt nộ như bố đời kiểu chị đây đéo thích mày, ngưng ánh mắt giễu cợt tao như một con thú bị bỏ rơi đi. Hành động kém cỏi ấy chỉ làm tao trở nên nhỏ bé, và đồng nghĩa với việc tự thừa nhận mình từng là một con ngu mà thôi."
Em có nói với ai là em có anh rồi đâu. Vì mình còn nhỏ. Lo học. Em chẳng thấy có gì đáng để bận tâm trừ học và viết lách. Việc rủ rê ăn sáng, hay thể hiện tình cảm chốn công cộng thì hẳn là em đã thử. Em chẳng có tí khoái cảm nào về việc đó. Nhạt nhẽo lắm. Nên cứ kệ họ thôi. Chứ biết sao được. Trong câu chuyện mỗi người, mỗi chúng ta đều là nhân vật chính.
Như cách mà em biến thành con bé mít ướt với đám bạn luôn ở bên dạy dỗ, trách cứ và có anh miệt mài tìm cách an ủi đã trở thành một cái tích hoang đường như nàng Tấm được Bụt ông giúp đỡ. Thì giờ đây, anh hỡi. Trong truyện của họ, em sẽ lại là một nhỏ nhu nhược, là mối tình xưa cũ, si mê chàng trai học giỏi, chỉ biết dùng nước mắt đổi lấy chân tình của người khác. Em sẽ chẳng khác gì một bạch liên hoa, một nữ phụ muôn người ghét bỏ và lên án. Sau đó, Quỳnh bước đến như một cô gái độc lập, mạnh mẽ phá tan lời nguyền của một bộ truyện cổ. Chỉ thế thôi, anh à!
Nhưng Khang nào hiểu lòng em đâu anh. Nó cứ nghĩ và bức xúc giùm em. Em hiểu chứ, em cảm kích nó nhiều. Nhưng đợi một ngày đầu óc nó lấp đầy những dòng văn chương mà em viết, và đồng điệu cùng nhịp xúc cảm của em thì thật khó.
"Thế mà trước đó nó cứ bảo muốn học, rồi chẳng muốn quen ghệ đâu. Miệng lèm bèm cái cớ cũ mèm mà lúc nào cũng thả thính quanh mày, như thể sợ mày tuột khỏi tay nó ấy."
Trước vài mẩu chuyện cũ của Thức, em chỉ hơi chau mày:
"Thực ra bọn tao quen được chưa đầy một tuần. Sau đó chia tay, vì nó không chịu được cái tính dỗi và hay khóc của tao."
"Biện hộ cho nó làm gì?" Gió lùa qua phần tóc mái hơi dài của Thức, làm nó bay bay. "Hơn bảy trăm ngày đổi lấy bảy ngày sao? Nghe buồn cười thiệt. Mà tao lại nhớ Quỳnh là con nhỏ duy nhất mày kể lể về bí mật mày thích nó mà, đúng chứ?"
"Ai hay chữ ngờ đâu." Em cười trừ, chứ biết nói gì hơn thế. Đúng là có chút cay đắng khi người bạn một thời mà em mê muội kể hết mọi chuyện không chừa một chi tiết, và trước đây em còn tin tưởng thủ thỉ với cô ấy rằng em còn thích tên tồi tệ ấy nhiều lắm. Và rồi, bây giờ, họ thành với nhau. Đẹp đôi, ha anh?
Minh vốn im lặng bỗng chốc xoa đầu em.
"Yên này."
"Hử?"
"Thiệt ra nó ngu hơn mày. Thề đấy. Học giỏi thì đã sao, có mắt mà không thấy rõ dấu lớn, dấu bé đang nghiêng về ai. Tính ra mày chưa tính là dại. Vì biết buông bỏ và thông suốt. Tao còn thấy mày may. Vì bố nó chưa thành bố chồng mày. Nếu sau này mày thích ai thì đừng cố mà thay đổi chính mày hay theo đuổi một cách mù quáng. Người con trai tốt sẽ không giống nó, hoặc như tao."
"Ừm." Em nhẹ gật đầu. Chỉ còn vọng lại bên tai lời tâm sự của thằng Minh. Mà Minh không tốt sao? Em có thấy thế đâu.
Ai đó trong tụi em, hoặc cũng có thể là em nghêu ngao câu ca dao xưa thiệt xưa.
"Thương ai thương cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng."
Lửa vẫn bập bùng.
Cả bọn dần tập trung cho việc ăn uống.
Thỉnh thoảng, một trong bốn đứa bọn em ngẩng đầu lên và kể vài câu chuyện như thể hôm nay là Giao thừa.
Hôm nay kể chuyện hôm qua để biết ngày mai sẽ không là hôm qua.
Em yêu của anh,
Hoàng Thanh Yên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro