Chương 14: Trận chiến khơi dậy mùi máu
Đến tối, Ngư khỏe lại hơn một chút nên xách bốn thanh kiếm đi canh gác. Dù mọi người ngăn cản, kêu Ngư nghỉ ngơi nhưng cô vẫn bướng bỉnh đòi đi. Thế là Sư đem hai cái ghế nhựa nhỏ giống ghế mà các học sinh tụi mình hay ngồi chào cờ ra, đặt đối diện cánh cửa ra lang can rồi kéo Ngư cùng ngồi xuống. Im lặng một lúc, Sư lên tiếng hỏi:
- Anh hỏi cái này hơi đụng chạm tới đời sống riêng tư chút nhưng... Hôm qua, sao em lại khóc?
- À,...chỉ là nhớ lại một vài chuyện không vui thôi ạ. – Ngư cười buồn
- Có thể kể anh nghe chứ? – Sư nhìn Ngư cười hỏi
- Ừm...
Ngư ngồi đó kể hết mọi chuyện cho Sư nghe. Nhưng hình như người nghe có nhiều hơn một. Một bóng đen nấp ở sau cánh cửa dẫn lên toa khác và một người nữa ở lang can phía trước. Nghe xong câu chuyện, bóng người nấp ở sau cánh cửa bỏ đi, còn người ở lang can thì...vẫn đứng đó không dám vào. Đưa đôi mắt màu đen lên nhìn vầng trăng đêm 16, mái tóc nâu bay phất phới theo gió, gương mặt buồn bã khẽ thở dài. Sư ở bên trong nghe xong mà buồn rười rượi:
- Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên hỏi.
- À, không sao đâu ạ. Kể hết cho anh nghe mà em cảm thấy dễ chịu hơn rồi ạ. Em nên cảm ơn anh mới phải. – Ngư cười tươi nói
\Rầm/ Thứ gì đó va mạnh vào cánh cửa làm Ngư và Sư giật mình. Tiếp sau đó là tiếng va chạm kiếm vang lên. Sư đứng dậy mở cửa ra thì thấy Ngưu và một con Zombie đang đọ kiếm với nhau. Ngưu bị một nhác chém khá sâu ở sau lưng, máu chảy ra rất nhiều. Sư hốt hoảng rút kiếm ra, thay Ngưu đấu với con Zombie đó. Một tay đẩy Ngưu vào bên trong nói:
- Song Ngư, em đưa cậu ấy lên toa đầu đi. Kêu mọi người dậy và di tản sang toa 13 và toa 15 đi. Anh sẽ cầm chân nó.
Ngư nghe xong thì nhanh chóng đỡ Ngưu đi. Vừa đi cô vừa đánh thức mọi người dậy. Cừu và Kết là HPZ nên cảm nhận được có một con trên tàu liền nhanh chóng chạy lại. Tới nơi thì thấy Sư bị thương nhẹ ở cánh tay trái đang cố cầm chân một con Zombie. Kết nghiêm giọng nói:
- Cô đi sơ tán bảo vệ mọi người và canh chừng cậu ta. Tôi sẽ đánh với nó.
Nói xong, cậu cởi chiếc khăn choàng trên cổ quăng cho Cừu giữ rồi cầm kiếm lao vào, nắm áo Sư kéo ra và một mình đánh với nó.
- Không nhẹ nhàng hơn được à? Dù gì tôi cũng là phó chỉ huy đấy. – Sư bực bội quát
- Rồi, rồi. Phó chỉ huy làm ơn im lặng giùm đi. Cậu đánh còn không lại mà cứ to tiếng. – Cừu ngao ngán nói
- Tôi đã thua đâu. Tôi còn có thể đánh tiếp. – Sư nhìn Cừu lớn tiếng
- Thôi đi. Ngài mà đánh tiếp là một mạng người nữa sẽ mất và một con Zombie nữa sẽ xuất hiện đấy. – Cừu ngán ngẩm đáp
Sư cứng họng không nói được gì. Kết thì đánh ngang sức với con Zombie trước mặt, nên mãi chẳng thể lấy thủ cấp của nó. Cậu bèn lên tiếng:
- Bạch Dương. Yểm trợ cho tôi, khi có cơ hội thì một phát giữa trán.
- Ok.
Cừu nhắm một mắt, rút súng ra và nhắm bắn. Lúc định bóp cò thì Kết lại chắn tầm ngắm. Mấy lần như vậy, trên đầu Cừu liền xuất hiện một cái núi lửa phun trào, cô quát:
- Tên kia! Sao cứ mỗi lần ta định bắn thì ngươi chứ chắn nòng súng hoài vậy? Muốn chết hả?
- Không phải tại tôi. Con này nó mạnh kinh khủng, nó dẫn dụ tôi tới vị trí đó đấy chứ. – Kết vừa chặn đường kiếm vừa trả lời
- *cất súng vào, rút kiếm ra* Đổi vị trí. – Cừu bực bội đi lại, thẩy cái khăn quàng cổ cho Kết và tháo sợi dây trên cổ của mình ra
Tiếng va chạm kim loại vang lên đều đều, Cừu khẽ nhíu mày, răng cắn chặt vào nhau:
- Mẹ kiếp!! Con này là giống quái gì vậy?
- Nó giống như biết suy nghĩ vậy. Kiếm thuật còn mạnh hơn cả chúng ta. – Kết vừa ngắm bắn vừa nói
- Nếu đã mạnh như vậy thì tại sao lại bị biến thành Zombie? – Sư an nhàn ngồi ghế hỏi
- Phó chỉ huy à. Nếu ngài rảnh rỗi như vậy thì làm ơn đi kêu người tới giúp bọn tôi đi. – Kết không thèm nhìn Sư nói
- \Rầm/ Mọi người không sao chứ? Mình kêu chỉ huy tới rồi đây. – Ngư đẩy cửa ra rồi ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh vì mệt.
Yết khẽ nhíu mày nhìn con Zombie trước mặt rồi rút kiếm ra đi lại nói:
- Đổi vị trí.
Cừu nhanh chóng lùi qua phía bên Kết, buộc sợi dây lại lên cổ rồi cất kiếm vào nhường lại phần cận chiến cho Yết. Anh lạnh lùng nhìn con Zombie trước mặt rồi liên tục vung những đường kiếm vào nó. Nhưng...mọi thứ vẫn cứ như vậy. Con Zombie đó tuy đã yếu thế hơn trước Yết nhưng nó vẫn chặn được những đường kiếm sắc lẻm của anh. Ngư ngồi ở chếc giường gần cửa nhìn mà lòng không khỏi thán phục:
- "Ra đây là sức mạnh của chỉ huy khu 5 lừng lẫy một thời. Khó có thể tin anh ấy mới 18 tuổi. Hèn gì bọn khu 5 cứ vênh mặt lên mà nói giọng cha ông với người khu khác."
Tiếng kiếm va chạm nhau vang lên được một lúc thì \xoẹt/. Một âm thanh xuyên qua da thịt vang lên, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Thanh kiếm của Yết đã đâm xuyên qua bụng con Zombie, rồi anh lạnh lùng rút nó ra. Máu tuôn ra đầy sàn, con Zombie gầm lên một tiếng rõ to trước khi thanh kiếm kia của Yết lạnh lùng lấy đi thủ cấp của nó. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ bỗng sáng lên rồi biến mất trông rất đáng sợ.
\Rầm, rầm/ Những tiếng động vang lên đều đều từ phía bên trên tàu và hai bên. Yết khẽ nhíu mày định ra xem thì Cừu hét lên ngăn cản, vẻ mặt rất hốt hoảng và lo lắng:
- Chỉ huy đừng ra đó. Đóng cửa lại mau lên!!!!!!!!
________________________________________
Au: Au thật sự xin lỗi mọi người vì đăng trễ. Tại au mắc làm việc nhà nên quên mất. Xin lỗi mọi người nhiều a T^T. Mong được tha lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro