Chương 2: Zombie xâm nhập
Thông báo: Chap sau anh Yết sẽ xuất hiện nên mong mọi người thông cảm cho hai chap đầu thiếu vắng bóng anh ấy nha.
--------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Ngư vừa ngồi học bài vừa khóc. Sáng hôm sau, Ngư xuất hiện với khuôn mặt không thể nào thảm hơn. Mắt thì vừa sưng vừa dỏ, phía dưới còn có quần thâm do thức khuya. Đầu thì vuốt vuốt đơn sơ vì cái tài băng bó quá đẹp của mình mà Ngư không thể dùng lược để chải lại cái đầu của mình.
Đi đến trường thì bị người đi đường, bạn bè chỉ trỏ, nói này nói nọ. Đến trụ sở KZ cũng chẳng khá hơn. Những người trong đội còn lo lo cho Ngư một chút, riêng Giải thì cô nàng cứ quýnh quáng hết cả lên và băng lại vết thương cho cô. Giờ thì trông đẹp mắt hơn rồi. Cự Giải cũng thật rất xinh đẹp, cô nàng là con của một vị tướng chỉ huy trong trụ sở. Cô rất dịu dàng, khéo tay và đặc biệt rất là thương người. Nhiều lần cô muốn kết bạn với Ngư nhưng luôn bị mọi người can ngăn, giờ thì không sao rồi.
Cả đội vừa tập luyện, vừa tám hết chuyện từ trên trời đến dưới đất, từ lịch sử tới thực tại trông rất vui vẻ thì một tiếng còi báo động vang lên.
- Bọn chúng xuất hiện rồi sao? – Giải lo sợ
- Nhưng làm cách nào? Bức tường đó cao ít nhất cũng 100m, dày thì cùng phải 10m. Chúng vào bằng cách nào? – Ngư luống cuống tính toán
- \Thông báo với mọi người. Chiếc tàu lửa mang số hiệu 03-K70 đã bị Zombie chiếm đóng và đã vào được trong thành ngoài và đang tiến vào thành trong. Những người có bằng chứng nhận đậu xin hãy dẫn đội ra thành ngoài. Người dân thì xin hãy di chuyển vào thành trong để tránh việc gia tăng số lượng cho phe địch./ - Giọng thông báo của ai đó vang lên từ loa
- Đi thôi. – Cậu bạn đội trưởng cùng hai người con trai khác trong đội Ngư chạy lại nói
- Ừm. Tiểu Ngư, chúng mình đi thôi.
Sau câu nói của Giải, Ngư nhanh tay xách bốn cây kiếm để lên cái dây giữ kiếm bên hông rồi cùng cả bọn chạy ra thành ngoài.
Người dân ở thành ngoài hoảng loạn chạy về phía cổng dẫn vào thành trong. Bọn nó thì di chuyển bằng cách nhảy qua các mái nhà để ra ngoài. Nửa phần thành ngoài đã hoàn toàn bị chiếm đóng. Một số người dân đã bị cắn và đang dần biến đổi thành Zombie. Ngư thì ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Ký ức đó. Cái ký ức ba cô bị biến thành Zombie lại ùa về. Cái ký ức kinh khủng khiến một đứa trẻ ba tuổi như cô lúc đó phải nhớ mãi. Giải lo lắng hỏi:
- Tiểu Ngư, cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc? Cậu đau ở đâu sao? Tiểu Ngư?
- Cậu ta bị sao vậy? – Cậu đội trưởng hỏi
- Mình không biết, mình gọi nãy giờ mà cậu ấy không chịu trả lời. – Giải rưng rưng
- Để cậu ta ở lại đây đi. Chúng ta sẽ triển khai đội hình bốn người. – Cậu đội trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói
- Nhưng cậu ấy...
- Ở đây an toàn mà, không sao đâu. – Một cậu con trai khác vỗ vai Giải nói
Thế là Giải cũng để Ngư ở lại trên đỉnh bức tường ngăn cách giữa thành trong và thành ngoài và cùng những người khác đi trước diệt Zombie. (Lưu ý chút nha mọi người. Do thế giới của Ngư mình cho là thế giới tương lai nên giày và một số vũ khí có thể hư cấu chút nha)
Đợi khi tất cả đi ra tới thành trì ở thành ngoài thì Ngư mới bình tĩnh lại được, cô nhanh chóng theo sau bọn bạn. Nhưng được nửa chặn đường thì bỗng giữa ngực Ngư phát sáng lên, cô sợ hãi nấp vào một góc khuất và tối gần đó. Cô thở dốc nói:
- Chuyện...chuyện gì vậy? Mình...mình đâu có tiêm virus Zombie vào người đâu. Tại sao? Dấu hiệu này...không phải là dấu hiệu chuyển sang... Không thể...Mẹ...
Ngư hốt hoảng chạy về hướng ngược lại, chạy về phía nhà của mình. Vừa mở cửa ra, mẹ cô đi ra định chửi hay nói gì đó thì đột nhiên lùi lại rồi ngã ra phía sau, chỉ vào vết sáng giữa ngực cô lẩm bẩm:
- Mày...mày đừng lại đây. Mày sắp biến thành...lũ quái vật đó như ba của mày chứ gì? Mày...mày tránh xa tao ra...
\Reng reng/ Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà ta run run bắt máy nhưng mắt vẫn nhìn Ngư như thể đề phòng gì đó. Giọng của nhỏ em vang lên bên đầu dây:
- Mẹ ơi, con cùng nhỏ bạn đi chơi ở thành ngoài, giờ đang bị kẹt lại ở khu cổng thành. Mẹ kêu con Song Ngư ra giúp con vào nhanh lên. Lũ quái vật đó sắp đến rồi.
- Sao con lại ra ngoài đó làm gì? Mày nhanh lên. Ra ngoài đó cứu con tao nhanh lên.
- Vâng ạ. *chạy đi* "Mình không phải là con của mẹ hay sao?" – Ngư vừa chạy vừa nghĩ về câu nói cuối của bà mẹ
Một lúc sau, đứng trên bức tường thành cao cả trăm mét, Ngư cố gắng tìm bóng dáng của cô em mình trong hàng trăm ngàn người đang chen lấn dưới kia. Cô em của Ngư tìm cũng không quá khó, nhỏ mặc đồ nổi bật nhất giữa đám đông – một bộ đồ đỏ chét. Ngư nhanh chóng dùng dụng cụ nhảy xuống, chen lấn qua dòng người rồi hỏi han con bé:
- Em không sao chứ?
- Mày hả? Tao không sao. Mày đưa tao về nhanh đi. – Con bé khẩn hoảng nói
- Nhưng chị còn nhiệm vụ nữa.
- Vậy mày đứng đây bảo vệ tao đi. Tới khi nào tao vô thành trong an toàn.
- Em không bị chúng cắn chứ? – Ngư lo lắng
- Tao không bị gì hết. Mày ra ngoài đó đứng bảo vệ tao đi. – Con nhỏ em hét lên đẩy Ngư ngã ra sau rồi tiếp tục chen lấn
Ngư ngã xuống thì bị dòng người vô tình đạp lên cánh tay phải tới mức không cầm nổi thanh kiếm màu trắng tự chế nhẹ như cây lau của mình. Cố gắng đứng lên, tay phải buông thõng, tay trái cầm thanh kiếm trắng, mắt đảo xung quanh đề phòng và nhòm chừng cô em.
Bỗng một con Zombie cầm kiếm và một đống theo sau từ đâu xuất hiện. Mọi người lại càng hoảng loạn hơn. Ở đây thì chỉ có một mình Ngư, không những thế tay thuận còn bị thương. Ngư cắn chặt răng, bỏ thanh kiếm xuống, nhanh tay quăng cho tên canh cổng gần đó một cái pháo hiệu rồi cầm thanh kiếm lên nói:
- Bắn nó cầu viện trợ hộ tôi. Nhanh lên, tôi không cầm lại lâu được đâu. "Những con thường thì có thể nhưng...wazabi...con có thể nhớ khả năng chiến đấu...phải cố gắng cho tới khi con bé và mọi người vào được bên trong".
Người đó bắn pháo hiệu lên, Ngư thì lao tới con cầm kiếm. Cô cố gắng tập trung tấn công vào đầu, nhưng nó vẫn phòng thủ được. Những con xung quanh thì cứ tiến tới, Ngư không thể giết hết chúng rồi quay ra cầm chân con này được. Trong thời khắc gần như tuyệt vọng khi có người sắp bị cắn thì đội của Ngư tới hỗ trợ. Ngư ngỡ ngàng đôi chút rồi nhanh chóng thanh kiếm trên tay cô bị đánh văng ra một bên. Thanh kiếm của con quái vật kia đâm xuyên qua bụng Ngư trong tiếng hét của Giải:
- Tiểu Ngư, cẩn thận...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro