Chương 21: Lâu đài Eward

Mở mắt ra, vẫn là cái trần nhà cũ, Ngư giật mình ngồi dậy. Căn phòng trống trơn, hai thanh kiếm được để ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Nhanh chóng cầm lấy rồi chạy ra khỏi căn phòng theo đường cửa sổ. Ngư bất ngờ chẳng biết đi đường nào. Xung quanh toàn cây là cây, đang băng khoăng thì:

- Chị định đi đâu vậy?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Ngư giật mình nhìn qua bên cạnh. Là Kiệt. Khẽ thở phào một, Ngư cố cười lấy lòng, năn nỉ:

- Em cho chị đi đi được không? Bạn của chị chắc lo cho chị lắm. Chị cần phải về gấp. Em cho chị về đi nha.

- Không. Cha tôi muốn gặp chị - Kiệt lạnh lùng trả lời

- Không. Chết cũng không gặp lại lão ta. – Ngư rùng mình nói

- Ông ấy tới rồi.

Kiệt vừa dứt lời, một thân ảnh to lớn, đen từ trên xuống dưới xuất hiện trước mặt Ngư làm cô đứng tim. Ông ta tiến lại gần Ngư hỏi nhỏ:

- Ba cô tên là Lâm Trịnh Mã Kiệt?

- V…vâng. – Ngư gật đầu lia lịa

- Vậy cô tên gì? – Ông ta lùi ra hỏi

- Lâm…Lâm Trịnh Song Ngư. – Ngư nuốt nước bọt cái ực trả lời

- Theo ta.

Ông ta qua người bỏ đi, Ngư và Kiệt cũng đi theo ông ta. Đi vào trong khu rừng, có một bãi đất trống, ông ta đứng lại nói:

- Ta sẽ huấn luyện cho cô làm chủ sức mạnh đó. Tiểu Kiệt, con đi ra đi.

Cậu nhóc Kiệt lui ran gay lập tức, giờ ông ta mới quay lại nhìn Ngư, đôi mắt ông ta đỏ thẫm đầy sự yêu thương khiến Ngư lạnh hết người:

- Cháu vì sao lại tới được đây?

- Ông…ông biết tôi…không phải…người thế giới…này? – Ngư bất ngờ hỏi lại

- Khí tức của cháu nói lên điều đó. Chủ nhân của gia tộc Eward chỉ có thể truyền cho một người, mà ta còn chưa truyền lại cho Tiểu Kiệt, lí nào cháu lại có. Thằng bé quen mẹ cháu thế nào? – Ông ta giải thích rồi hỏi

- Tôi…tôi không biết. Mà trước giờ…tôi đâu có nghe…tới Ma cà rồng…Mẹ…mẹ tôi nói… ba tôi…là một ngoại bang thôi… - Ngư lén nhìn ông ta trả lời

- Ngoại bang?

- Là…là HPZ.

- Giờ cháu muốn làm chủ sức mạnh Ma cà rồng trong người chứ? – Ông quay lưng về phía Ngư hỏi

- M…muốn.

1 tuần sau, Ngư mặc một chiếc áo sơ mi màu đen thơm thoang thoảng mùi hoa hồng, chiếc quần ôm cũng đen nốt, dài tới mắt cá chân. Ngư ngồi trên giường, buộc lại sợi dây của đôi boot màu đen của khu đặc nhiệm cũ. Cánh cửa phòng được mở ra, một cậu nhóc mặc đồ đen bước vào, ngồi bên cạnh cô hỏi:

- Đi sao?

- Vâng ạ.

- Có về lại không?

- Khi nào ông chết thì con về.

- Nếu con sống được hơn 2000 năm nữa. Đi cẩn thận.

- Vâng. Ba giữ sức khỏe.

Cuộc nói chuyện thật lạnh lùng và ngắn gọn, đôi mắt đỏ ngầu của họ nhìn nhau đầy cảm xúc nhưng lại chẳng nói ra. Ngư bỗng quay lại, thơm vào má của Kiệt một cái khiến cậu ngơ ngác rồi nói:

- Con đi đây. Khi nào rảnh ba tới thăm con nhé.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Ngư biến mất trong khu rừng. Lòng Kiệt trùng xuống, ánh mặt thoáng một tia buồn phiền nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng.

Ở khu 4, sau khi 5 ngày trôi qua. Cả bọn lên tàu mà còn cố nán lại thật lâu để đợi một ai đó nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Hai chiếc tàu của khu năm nối vào sau 2 toa của khu 4, cái toa đầu thì bỏ lại khu 4 và đã khởi hành được hơn 2 ngày. Chuyến tàu dài 20 toa chạy xình xịch trên đường ray đi tới khu 0 – khu trung tâm, nơi có những người mạnh nhất, quyền lực nhất và an ninh, canh gác nghiêm ngặc nhất.

- Mọi người cẩn thận, chúng ta đang ở trong địa bàn của bọn chúng ở giữa khu 4 và khu 0, xin mọi người hãy chuẩn bị vũ khí, tập trung vào những âm thanh. Xin nhắc lại, chúng ta đang ở trong địa bàn của bọn chúng….

Tiếng thông báo vang lên đều đều qua tai nghe từng người. Yết, Sư và Ngưu đứng lên hừng hực sát khí. Giải, Cừu và Kết thì mệt mỏi đứng lên. Kristy thì hầu như chẳng bị gì về tâm lí cả, cô bé thản nhiên đứng lên chuẩn bị, nói:

- Mọi người thôi đi. Chị Song Ngư chết rồi mà mọi người vẫn cứ buồn như vậy là sao? Ngay cả đang trong lúc này mà mọi người còn nhớ chuyện hơn 1 tuần trước. Cứ như vậy thì chết hết cả đội đó.

- Em im đi. – Sư, Ngưu và Yết gằn từng chữ

- Chị tưởng em quan tâm Ngư, ai ngờ đâu em lại lạnh lùng như…

\Rầm, rầm, rầm…/ Vẫn là những âm thanh đáng sợ và u buồn. Cứ mỗi khi nó vang lên, mọi người lại hoảng hết cả lên. Cứ mỗi khi nó vang lên, người thân, đồng đội của họ lại từng người một ra đi. Thật đáng ghét làm sao.

- ÁÁÁ…. – Một tiếng hét của người phụ nữ vang lên làm cả bọn bừng tỉnh khỏi tâm trạng riêng mà chạy lại nơi phát ra âm thanh.

Xin lỗi vì đăng trễ a

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro