Chương 49: Chết rồi!!
Au: Đầu tiên, xin lỗi nhiều vì đã đăng trễ. Hôm qua nhà au mất điện, tới tận 9h rưỡi tối mới có, sáng nay lại mắc đi tụ trường nên viết không kịp. Hiện tại là bản không có đọc lại và chỉnh sửa, mọi người thông cảm nếu có sai.
Chap này au viết mà au rơm rớm nước mắt. Đọc xong nghiêm cấm chọi đá, gạch, các loại. Chọi dép thì được. Au cất au xài....
-------------------------------------------------------------------------
Song Ngư đánh bật con Zombie đó ra, sau đó liều lĩnh chạy lên phía trước mà đánh. Người nó cứng hơn những con Wazabi rất nhiều, hơn thế tốc độ lại còn rất nhanh. Đúng thật là phiền phức mà. Song Ngư lùi lại phía sau, đôi mắt đỏ sáng lên nhìn chằm chằm vào con Zombie trước mặt đầy khó chịu và đề phòng. Một lúc sau thì lên tiếng nói.
- Tôi sẽ lo con đó. Những con còn lại nhờ mọi người. Phó chỉ huy, nhờ ngài hỗ trợ.
Nói xong, những người còn lại cũng xông lên. Chuyên hỗ trợ thì ở lại vị trí đó mà nả đạn. Kim Ngưu thì tập trung hỗ trợ cho Song Ngư, Song Tử thì phối hợp với Sư Tử và Thiên Yết. Mùi máu tươi tanh nồng sọc vào mũi. Huyết sắc vương trên đất, trên quần áo, trên khuôn mặt và trên cả những thanh kiếm.
Song Ngư đánh văng thanh kiếm trên tay con Wazabi đó ra xa, nhưng nó lại nhanh chóng đấm một cú mạnh vào bụng khiến cô bay ra xa. Miệng phun ra một ngụm máu, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, hai tay chống dưới đất cố ngồi dậy. Kim Ngưu hốt hoảng gọi lớn.
- SONG NGƯ!!!
- Mọi người tránh xa con Zombie đó ra. Tuyệt đối không được lại gần nó. Càng không được để nó đánh trúng. - Song Ngư nghiến răng, dùng hết sức nói lớn rồi cắn chặt răng, tay ôm bụng đầy đau đớn.
Trong phút chốc. Chỉ là trong phút chốc thôi, nhưng khi con Zombie đó đánh trúng, cô cảm nhận được xương cốt của mình vỡ vụn, nội tạng như bị đánh nát. Tưởng chừng cánh tay đó có thể xuyên qua cả bụng cô rồi đấy chứ. Song Ngư loạng choạng đứng dậy, tay rút thanh kiếm còn lại ra mà lao vào. Kim Ngưu cũng chỉ lo lắng nhìn theo và hết mình hỗ trợ.
Những con Zombie thường xung quanh ngày một ngã xuống, giường như đội diệt quỷ sẽ chiếm thế áp đảo đối phương, nhưng không... Con Wazabi kia nãy giờ vẫn khiến Song Ngư tức giận, vì cô vẫn chưa đánh trúng nó, nói đúng hơn là chưa làm nó bị thương một lần nào. Lượng máu ngày càng giảm xuống, cô cần thêm máu. Thiên Yết đang đánh thì vô tình để ý tới sắc mặt của cô, anh vội chạy lại chỗ cô, đưa cho cô cái túi máu bên cạnh nói.
- Uống đi! Đừng để ai thấy bộ dạng đó của em. Ngoài tôi ra, tuyệt đối không được cho ai thấy.
Anh nói xong rồi bỏ đi. Song Ngư không nhìn theo Thiên Yết mà nhanh chóng lấy ống máu ra uống. Kim Ngưu nhìn Song Ngư mà ngẩng hết cả người. Cậu biết HPZ cần uống máu khi chiến đấu, nhưng cô...hình như uống quá nhiều rồi. Không những thế, nhìn cô uống, cứ như là nước lọc vậy.
Khi ăn uống no nê xong, chiếc túi đựng rơi xuống đất, con Wazabi khi bỗng xuất hiện trước mặt Song Ngư, nhanh chóng đưa cú đấm to lớn kia đánh về phía cô. Song Ngư giật mình, nhanh chóng đưa thanh kiếm lên đỡ lại, nhưng vẫn bị lực tấn công đẩy lùi ra xa. Đụng phải một con Zombie, nó nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy Song Ngư và cắn ngay vai cô. Toàn bộ mọi người bỗng sững người lại, sau đó lại nhanh chóng tiếp tục chiến đấu.
Sư Tử vội chạy lại về phía Song Ngư, để lại Song Tử nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng đau nhói. Đúng vậy. Cô yêu cậu thì sao chứ? Cậu bị Song Ngư từ chối thì sao chứ? Cậu bắt buộc phải kết hôn thì sao chứ? Trái tìm cậu, dù có thế nào, nó vẫn chỉ hướng về Song Ngư, chứ không hướng về cô. Buồn thật đấy. Nhưng biết làm sao được đây?
Kim Ngưu cũng nhanh chóng chạy về phía Song Ngư. Riêng Thiên Yết thì không. Anh vẫn vậy. Điềm tĩnh chém giết lũ quái vậy trước mặt nhưng trong mắt có vài phần giận dữ. Song Ngư cắn chặt răng, nắm đầu con Zombie đó vật lên phía trước rồi nhanh chóng cắt đầu nó đi. Vết thương trên vai nhanh chóng được phục hồi lại và trở về như cũ. Không đợi Sư Tử và Kim Ngưu lại gần, Song Ngư đã nhanh chóng chạy về phía con Wazabi kia mà đánh.
Từng nhát kiếm mạnh đến nỗi tạo ra một luồng gió mạnh thổi từ chỗ cô thổi ra xung quanh. Kim Ngưu lo lắng nhìn về phía Song Ngư, nhưng cậu lại không thấy một chút biểu hiện đau đớn nào. Nghĩ rằng Song Ngư đang chịu đựng, đang cố dùng vài phút còn lại để tiêu diệt nó, nên cậu cũng chỉ cắn răng mà cầm súng, bóp cò hỗ trợ.
Sư Tử thì cắn chặt hai hàm răng của mình, cậu lao về phía lũ lâu la xung quanh mà phẫn nộ chém giết. Lũ xung quanh dần dần thưa thớt và mất hẳn không còn một con nào. Nhưng cái con Wazabi đang dứng trước Song Ngư thì khác. Nó dường như càng lúc càng mạnh lên, chứ cô không thấy nó có một dấu hiệu nào được cho là yếu đi.
- Song Ngư. Cần hỗ trợ không? – Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng hỏi
- Rút!
- Sao cơ? – Sư Tử nhíu mày không nghe rõ
- TÔI KÊU RÚT!!! – Song Ngư lo sợ hét lớn. Mọi người có chút ngạc nhiên. Song Ngư ngày thường đây sao? Song Tử cũng ngạc nhiên không kém. Cô tưởng Sư Tử thích Song Ngư vì sự nhu mì, vô tư kia. Nhưng hôm nay, cô lại thấy vẻ mặt này của Song Ngư. Vẻ mặt đầy lo lắng, sợ hãi. Song Tử tò mò lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Đã nói là rút nhanh rồi mà! Sao... - Song Ngư chưa nói hết thì con Wazabi kia lại đánh cho cô một cú vào bụng. Song Ngư bay về phía mọi người. Thiên Yết, Kim Ngưu và Sư Tử nhanh chóng chụm lại một chỗ đỡ. Đỡ được Song Ngư, cả bọn bay thẳng một đoạn xa rồi nằm dài dưới đất. Kim Ngưu đau đớn ngồi dậy, nhưng nhanh chóng nhìn về phía Song Ngư. Cô là người chịu đòn trực diện, lại chịu cả chục đòn như vậy, thế mà cô lại có thể chịu được.
- Không sao chứ? – Thiên Yết nghiến răng hỏi Song Ngư.
Song Ngư lắc đầu, chống hai tay đứng dậy, ho khù khụ đến nỗi ra máu. Nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn rồi sau đó bôi chét bừa lên bộ đồ đang mặc. Dù gì cũng dơ sẵn rồi, dơ thêm chút có sao. Sư Tử lúc này ngồi dậy, mới để ý đến vai Song Ngư. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, tới tận lúc Song Ngư hiện ra trước mặt con Zombie kia đánh tiếp thì cậu mới ấp úng lên tiếng.
- Song Ngư...em ấy...không phải em ấy...bị cắn ở vai sao?
- Thì đúng vậy. Có ai nói gì đâu. Có vẻ cậu ấy đang rất đau. – Song Tử liền đáp lại
- Nhưng...nhưng vai em ấy...vai em ấy không có vết cắn nào cả...thật sự là không có. – Sư Tử như không thể tin vào mắt mình, ngập ngừng nói mãi mới hết câu. Thiên Yết khẽ nhíu mày, còn những người còn lại thì ngạc nhiên. Kim Ngưu khó chịu lên tiếng bác bỏ, giọng cậu có chút gì đó là lạ.
- Cậu nói gì vậy Sư Tử? Cậu đang nói loạn à? Em ấy chắc chắn là đang rất đau, vì thế cậu đừng có ở đây mà nói nhảm nữa. Mình thật sự không muốn nghe những lời phủ nhận như vậy từ miệng cậu. Sư Tử vội vàng quay mặt lại nhìn Kim Ngưu, giọng cậu đang rất hoảng loạn, nói.
- Không, mình nói thật đấy. Mình thật sự là không nhìn thấy vết thương...
- THÔI ĐỦ RỒI!! Đủ rồi đấy, Sư Tử. Chúng ta nên rút lui thôi! – Thiên Yết vội vã chen ngang lời Sư Tử, giọng anh có vẻ tức giận và khó chịu lắm. Dứt câu, anh liền nhanh chân bước về phía để xe.
Song Ngư bỗng hét lên một tiếng đầy đau đớn, cô nằm quằn quại dưới đất, gương mặt trắng bệch, đổ đầy mồ hôi, bàn tay đã buông bỏ thanh kiếm mà ôm chặt lồng ngực đang phát sáng của chính mình. Thiên Yết nhanh như cắt quay phắt lại, Sư Tử thì vẫn chưa hết bàng hoàng vụ kia, giờ lại tới vụ này. Chỉ riêng có Kim Ngưu là nhanh như cắt nổ súng rồi mượn kiếm của Sư Tử lao lại chỗ Song Ngư.
- Này, Kim Ngưu cậu...
Thiên Yết chỉ kịp nói được vài tiếng là đã thấy Kim Ngưu chạy ra xa. Anh nhíu mày nhìn cậu đang chật vật đánh con Zombie kia một lúc rồi ra lệnh.
- Tất cả nghe lệnh, nhanh chóng về lại chính khu. Không được chậm trễ.
- Rõ!
Mọi người nhanh chóng trở về, Song Tử thì dìu Sư Tử đi. Thiên Yết rút súng ra hỗ trợ cho Kim Ngưu. Nhưng chỉ được một lúc thì thanh kiếm của Kim Ngưu bị đánh bật ra, con Zombie nhanh chóng giáng một đòn về phía cậu. Nhưng người chịu đòn lại không phải cậu mà là người khác. Cậu bị đẩy ra một bên.
Cậu ngồi dậy, thấy Thiên Yết sững người, Song Ngư thì đang họ khù khụ ở phía xa. Kim Ngưu tức giận hét lên.
- EM ĐIÊN HẢ SONG NGƯ??
Song Ngư không trả lời, cô khó khăn đứng dậy, hiện ra chỗ thanh kiếm của mình. Cầm hai thanh kiếm trên tay mà run rẩy, Song Ngư nhíu mày nhìn chằm chằm con Zombie kia đầy sát khí. Định tấn công thì bỗng cô khụy xuống, tay ôm lấy ngực. Con Zombie kia nhanh chóng thừa cơ hội, tấn công Song Ngư.
Người ta nói có qua có lại, Kim Ngưu đứng ra đỡ cho Song Ngư. Máu bắn ra tung tóe khắp nơi, Song Ngư ngước lên nhìn. Đôi mắt cô trợn tròn lên. Tay con Zombie đó dính đầy máu, nhỏ xuống đất từng giọt. Phía xa, một thân xác quen thuộc đã gần như không còn nguyên dạng.
- Kim... Kim Ngưu!! – Thiên Yết bàng hoàng khụy gối xuống, đôi mắt anh nhìn về phía thân ảnh kia nằm trên đất.
- Phó chỉ huy! Phó chỉ huy! – Song Ngư lên tiếng gọi dồn dập, nước mắt rơi xuống hòa lẫn với máu tươi trên khuôn mặt. Cô gọi mãi, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng không nhúc nhích của thân xác kia, và tiếng vọng lại của âm thanh. Kim Ngưu...chết rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro