Chap 11: Bỏ đi
___POV_(Y/N)____________________________________
Sau khi nói với Jeff rằng tôi ghét anh ấy tôi bỏ đi luôn, mặc dù tôi biết đó là nhà của tôi.
Tôi ở tạm vào nhà người bạn gần đó, nó là đứa bạn duy nhất của tôi. Tuy nhiên cũng không thân, chỉ ở mức bình thường.
*Tiềng chuông cửa :v*
Tôi đứng trước cửa nhà nó bấm chuông nhiều lần, mà một thế kỉ sau nó mới mở cửa. Nhưng mà dù sao đi nữa tôi cũng thấy mình thật có lỗ khi ban đêm ban hôm gõ cửa nhà người ta.
-"Ai vậy?"
Nó nói khi mà mắt vẫn còn nheo nheo, chắc là ngủ được một giấc...
-"Ô, (Y/N) à, sao giờ này còn không dìa nhà ngủ mà đi lại đây?" Bây giờ nó mới tỉnh hẳn đấy
-"À, ừ thì...cho tui ở lại đây một đêm nha..."- Tôi không muốn nói rõ lí do cho lắm nên vào luôn vấn đề
-"Vậy thì vô nhà đi " -Ôi tốt quá đi mất!!! ⭐o⭐
Thế là tôi bước vào nhà, nó mời tôi ngồi rồi rót nước cho tôi.
-"Có chuyện gì à?" Nó hỏi
-"Ừm...ờ... thì...ừ...." Tôi lắp bắp nữa muốn nói nữa không.
-"Mà thôi, lên phòng ngủ đi. Tối nay bà ngủ chung tui ha" chắc nó biết tôi không muốn nói nên thôi.
-"Thật thì phìền bà quá"
-"Giời, có gì đâu. Mà ngày mai bà đi làm nhỉ, nếu vậy thì ngủ sớm đi".
-"Uhm, cảm ơn bà".
....
Tối hôm đó tôi cũng không ngủ được, cứ trằng trọc về chuyện của Jeff.
-"Tại sao lúc đó mình lại nổi cáu nhỉ...?"
Nói ra thì lúc đó tôi bị sốc nặng, tôi biết Jeff là sát nhân, mà sát nhân thì phải giết người. Tôi biết, nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất lạ. Tất nhiên là không phải tôi tội cho Jack, tôi còn không có cảm giác nào buồn cho Jack nữa mà.
Ahhhhhhh, bây giờ tôi mới thấy mình sai thậm tệ. Lúc đó tôi không nên nói Jeff là sát nhân, hoặc tương tự vậy.
Xã hội đã xem anh là kẻ không nên tồn tại, ai cũng ghét anh. Gia đình anh xem anh là quái vật, muốn giết anh ta...
Bây giờ tới tôi, tôi bảo anh ta là kẻ giết người, bảo anh ta tránh xa tôi.
Tôi đã không ngủ được, giờ thêm chuyện này chắc tôi thức tới sáng...
___TimeSkip______________________________________
Ừ thì tôi thức tới sáng thật....
Và cùng vì hơi mệt mỏi trong ngươi, nên tôi xin nghỉ việc hôm nay....
Thế nên tôi quyết định trở về nhà và xin lỗi anh ấy, và để chuộc lỗi thì tôi sẽ mua mấy thứ anh ta thích, ví dụ như là rượu, sushi,...v.v những thứ tôi đọc được trên mạng :v
.
.
.
.
.
.
Giờ thì tôi đang đứng trước cửa phòng mình. Chưa bao giờ tôi hồi hộp như thế này khi chuẩn bị bước vào phòng...
Mà thôi, chắc không sao đâu. Nên tôi cứ mở cửa bước vào....
-"Này Jeff, cho tôi x-"
Jeff đã bỏ đi, ga giường mền gối đều được xếp kĩ càng, ngay ngắn. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy anh, nhưng sau khi tìm để ý tới cái tủ đặt cạnh giường. Tôi thấy một tờ giấy nhỏ, nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn 2 từ.
" Xin Lỗi"
Anh ấy bỏ đi thật rồi......
Hết Chap 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ồ :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro