Chap 13: Xin Lỗi

__POV_(Y/N)______________________________________
   Đã tối rồi, tôi vẫn mở mắt thao tháo. Tôi rất mong rằng anh sẽ trở lại.
   Anh là người đầu tiên cho tôi được cảm giác vui vẻ, cái cảm giác mà ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng cho tôi. Mẹ tôi, bà suốt ngày cứ công việc, công việc...
 
  Còn anh Jeff, tôi biết anh cũng không phải người tốt. Nhưng khi ở bên anh, anh lại cho tôi một cảm giác an toàn.

...

  Đã quá nữa đêm, tôi vẫn chưa nghe động tĩnh gì báo rằng anh đã trở lại. Thất vọng nhắm mắt lại, mong rằng mình nhanh chóng có một giấc ngủ ngon

  *Cạch*

  Một tiếng động nhỏ khiến tôi chợt tỉnh, nhưng tôi không mở mắt. Cố gắng nghe ngóng thêm.

Lúc nãy là tiếng mở cửa sổ.

  Có tiếng bước chân.

  Nó đang một lúc một đến gần.
......
__POV_Jeff_______________________________________

Bây giờ chắc em cũng đã ngủ, anh muốn ở cạnh, muốn xác minh lần nữa rằng anh đã yêu em.

  Bây giờ em đang ở đây, em đang ngủ. Hàng mi dài, đôi môi hồng nhỏ nhắn lâu lâu lại mấp máy, anh muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên đó nhưng sợ rằng em sẽ tỉnh giấc.
   Muốn nhẹ mái tóc đó một lần nữa, nhưng anh lại sợ rằng bàn tay của anh sẽ làm nhơ em...

    Anh chỉ có thể đứng nhìn, mặc dù vậ nhưng con tim anh vẫn đang đập loạn nhịp...

  Anh đang tự hỏi rằng, liệu một người như anh có quyền được yêu một người như em không...

   Như vậy thôi, được ngắm nhìn em là đã quá đủ. Bây giờ trước khi em tỉnh giấc và nhìn thấy anh, anh phải đi. Cho dù trong lòng không muốn....
!!!!
___POV_(Y/N)_____________________________________

   Tôi mở he hé đôi mắt chỉ đủ nhìn trong một khoảng, bây giờ đứng trước mặt tôi là một người mặt áo hoodie trắng, và m-

   Thôi, bao nhiêu đó cũng đủ để tôi chắc ăn đó là Jeff. Nhưng mà anh cứ nhìn tôi chằm chằm cũng đủ để khiến tôi phát khiếp, đừng nói là định xiên tôi nhá.

  .
.
.
.
.
Nhìn tôi một hồi lâu, anh lại định rời khỏi đây...

  Nè, đừng nói là vẫn giận tôi chứ, mà cho dù đi nữa tôi vẫn nợ anh một câu xin lỗi.

  -"Jeff nè, đợi đã!!"

  Nói xong, trước khi Jeff kịp đi khỏi, tôi đã nhảy xuống giường. Tôi cố gắng dù hết sức bình sinh để lao đến chỗ anh, ôm lấy anh.

  -"Jeff...Cho tôi xin lỗi, làm ơn đừng giận tôi nữa...."
                                            Hết Chap 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại một chap nhạt mới ra đời :)
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro