Chap 14: Quái Vật
__POV_Jeff______________________________________
Cô ấy chạy đến ôm tôi, điều đó làm tôi bất ngờ. Ngay bây giờ, tôi có thể cảm thấy hơi ấm của cô ấy, tôi bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ấy luồn ra trước bụng tôi, tôi muốn nắm lấy nó.
"Jeff, ta biết ngươi đang ở đây. Nếu nghe được thì nhanh chóng xuất hiện đi, hoặc là người bên cạnh ngươi sẽ bị thương"
Một giọng nói rè rè xuất hiện trong đầu tôi, tôi chắc đó là Slender.
-"Hắn ta nói là sẽ làm bị thương người bên cạnh tôi, là (Y/N) sao, làm sao mà hắn biết được mình ở đây cơ chứ" Những suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi đang cần tìm lời giải, thì giọng nói đó lại vang lên.
"JEFF"
Lần này người nói có vẻ đã mất kiên nhẫn, bởi lần này nó to và rõ khiến tôi giật mình.
-"Chậc"
Tôi vội vàng tháo cánh tay người phía sau, nhanh lao ra khỏi cửa sổ và đến chỗ của ông ta, trước khi ông ta tìm thấy tôi. Nếu ông ta tìm thấy tôi trước thì chắc chắn tôi sẽ không thể bảo vệ được cô ấy.
Đúng như tôi nghĩ ông ta đang ở rất gần, chỉ cách chỗ đó mười mấy mét.
-"Ông tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Ta nghe nói ngươi đang ở cùng một cô gái, đã mấy ngày mà ngươi chưa trở về Slender Masion"
-"Phải có chuyện gì à?, tôi cứ nghĩ ông sẽ vui lắm khi biết tin rằng tôi không ở đấy và quậy phá các thứ"
"Phải, nhưng ta không mong rằng ngươi đã phải lòng con nhóc đó"
-"Hahahaha, nếu ta nói ta đã như vậy thì sao?"
"Nếu như vậy thì ngươi nên nhớ rằng, ngươi là một tên sát nhân, xem mạng người như cỏ rác. Gọi cách khác ngươi là một con quỷ, bàn tay đã nhơ bẩn vì nhuốm máu".
"Như vậy nếu ngươi vẫn tiếp tục theo con bé ấy thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra với cả ngươi và con nhóc đó đâu"
"Thế thôi, ta đi đây. Nhớ những lời ta nói đấy".
-"Khoang đ-"
Tôi chưa kịp nói hết thì ông ta đã vụt biến mất.
Có lẽ, bây giờ tôi nên đi săn, đã mấy ngày rồi tôi chưa giết ai cả. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trên đường tôi vừa đi vừa suy nghĩ lời ông ta.
-"Có lẽ ông ta nói đúng, mình là một con quỷ. Mình sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy..."
Hết Chap 14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình đã để ý tưởng bay theo gió hết rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro