Chap 2: Sát Nhân
Anh ta vẫn đứng đó, mà tôi cũng chả quan tâm nên cứ thong thả bước vào nhà rồi cẩn thận khoá chốt, vì dạo này tôi có nghe tin là ở khu tôi có khá nhiều người bị sát hại và tên đó vẫn lãng vãn đâu đây, nên phòng bị vẫn hơn. Lết lên từng bậc thang để đến phòng của mình, bay thẳng lên giường rồi nằm liệt ở đó, nhưng lâu lâu vẫn để ý anh ta làm gì. Sau một hồi đứng chôn chân ở đó, anh ta cuối cùng cũng nhìn lên sổ phòng tôi, tôi bắt đầu lo lắng...
Sau cùng anh ta cũng đi vào một con hẻm kế nhà tôi, rồi biến mất khỏi tầm nhìn một cách nhanh chóng.
Tôi nhẹ nhõm, lăn trên giường tự nói.
-" (Y/N) à mày lo lắng thái quá rồi !!"
Vừa an tâm được một lúc định chìm vào vào giấc ngủ sau một ngày dài... tiếng cửa sổ bị vỡ ở dưới nhà vang lên, làm tôi giật mình. Tôi nhanh chóng đi xuống cầu thang xem có gì đang xảy ra, thì ôi lạy hồn, cậu thanh niên mà tôi tưởng đã đi khỏi khu này. Thì cậu ta vẫn đang ở đây, và tệ hơn là ngay trong phòng khách nhà tôi. Anh ta nhìn tôi, trong tay là một con dao bén ngọn, từ từ lao thẳng về phía tôi. Tôi hoảng hốt chạy ngay về phòng mình với tốc độ bàn thờ, không quan tâm mọi thứ. Mở cửa phòng rồi nhanh chóng khoá lại, nhảy đại vào tủ đồ nấp thí, vì trong phòng còn chỗ nào nhét vừa mình đâu. Lúc đó tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh và dùng tay bịt mồm mình lại. Một đống suy nghĩ tràn vào đầu óc bình thường trống rỗng của tôi.
-" Mình sẽ chết?"
-" Mình còn cơ hội gặp lại mẹ nữa không"
-" Ngày mai có khi nào truyền hình đưa tin mình không?"
-"Không, tôi chưa muốn chết!!"
-''Đúng, mình chưa muốn chết. Vậy nên (Y/N) mày phải mạnh mẽ lên"
Mồ hôi lạnh đổ như tắm khiến tôi ướt cả áo.
Một lúc lâu không nghe động tĩnh gì dưới nhà, tôi mới can đảm mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước xuống bậc thang dẫn xuống, có lẽ dưới đó là địa ngục đang chờ tôi.
Vâng, và ngay khi bước xuống một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi.
Kính của chiếc cửa sổ văng đầy trong phòng, dưới sàn thì một số chỗ máu đọng lại thành vũng. Còn tên sát nhân kia thì đang nằm bẹp gần đó. Nhưng thứ tôi quan tâm không phải hắn, mà là cái đống lộn xộn trên sàn nhà. Thế là mai tôi phải dọn dẹp lại, rồi sửa lại cái cửa sổ nữa. Đã nghèo còn gặp cái eo mà...
Hết Chap 2.
.
.
.
.
.
.
.
.............................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro