Chap 25: Căn Bệnh

___POV_(Y/N)_____

   Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau điếng. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, hiện tôi đang nằm ở trên giường thay vì dưới sàn. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ những kí ức cũ đó, rõ đến từng chi tiết.

    Lúc mơ hồ tôi thấy mình nằm trên giường bệnh,  bên cạnh là cha mẹ tôi và ông bác sĩ đang nói về tình trạng của tôi.

   -"Tôi mong là cả hai đã chuẩn bị tinh thần"

  -"Vâng thưa bác sĩ, con gái chúng tôi làm sao ạ?"

  -"À, con của hai người bị vấn đề về tim. Mặc dù đã phẫu thuật nhưng vẫn không trị khỏi triệt để, vẫn có thể tái phát".

   -"Còn gì không ạ?"

  -"À ờ, khi nó tái phát con của hai người sẽ không sống lâu hơn một tháng".
  -"Tôi nghĩ đến lúc đó hai người nên chuẩn bị đi"

   Mẹ tôi vì sốc mà ngất luôn trong tay cha tôi, còn cha tôi ông thì đờ người ra nhìn vị bác sĩ như người mất hồn.

    -"Có...cách ..trị dứ..t điểm kh..ông ạ?" Cha tôi nói với giọng lo lắng

    -"Có"

    -"Là cách gì ạ?"

   -"Thay tim, nhưng chỉ số thàng công là 30% thôi"
  -"À, tôi có hẹn, có gì cứ tìm tôi"

  -"Vâng"

   ....

   Đúng, đó là nội dung của giấc mơ lúc trước, nhưng đầy đủ và rõ ràng hơn.

  Nước mắt tôi lại ứa ra, tôi không hiểu...

   Tại sao ông trời tàn nhẫn thế...

   Cướp mất gia đình đang hạnh phúc của tôi...

   Cướp đi tuổi thơ tôi...

  Giờ đây, ông lại nhẫn tâm định cướp đi khoảng thời gian hạnh phúc quý báu này...

   Tôi sắp chết, sắp xa người tôi yêu ư?

   Ông trời à, tôi đã làm gì nên tội sao?

...

   -"(Y/N), em tỉnh rồi sao?"

   Giọng nói của Jeff khiến tôi hoàn hồn, vội vàng lau đi hay dòng nước mắt nóng hổi đang tuôn rơi.

   -"(Y/N)!! Em khóc sao?"

  -"Em không sa-"

   Khi tôi chưa kịp nói hết câu thì Jeff đã ôm lấy tôi, cái ôm rất chặt.

    -"Thôi nào, em buồn chuyện gì, hay anh không đối xử tốt với em. Cứ nói đi anh sẽ giải quyết"

   -"Khô- không có gì đâu..."

    -"Thế à, nhưng sao lúc nãy em ngất dưới sàn, không khoẻ sao?"

   -"À, do em ngủ gật thôi" (?? :D ??)

   -"Vậy sao, mà anh có mang cháo lên cho em này"

    Tôi lấy tô cháo và ăn nó ngon lành, cố không để Jeff nghi ngờ rằng đang có chuyện gì đó. Cố gắng nở nụ cười dù đang đau khổ, cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại lo lắng, cố tỏ ra bình thường nhưng lại đang bất an.

    Tôi sợ rằng tôi sẽ không được ở bên Jeff nữa, sợ rằng sẽ xa người tôi yêu, tôi không muốn thấy Jeff đau khổ vì tôi...

                                          Hết Chap 25

.
.
.
.
.
.
.
.
.
:> hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha :v

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro