Chap 27: Bỏ Trốn

___POV_(Y/N)_____

   1 tuần kể từ khi căn bệnh tôi tái phát, những cơn đau cứ dày vò tôi mãi, nó cứ càu xé cơ thể tôi, bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng ít nhất những lúc đó là lúc mà Jeff không ở đây.

     Mấy hôm trước Jeff có nó vào buổi tối ngày chủ nhật tất cả các sát nhân trong ngôi biệt thự sẽ đi săn và có cả Slender, nhưng các proxy sẽ ở lại để bảo vệ ngôi biệt thự. Và ngày Jeff nói cũng chính là hôm nay, và đây cũng là lúc thích hợp để thực hiện kế hoạch...bỏ trốn khỏi nơi này.

   Trước tiên tôi phải viết một lá thư đã.
 
   Đi tìm trong căn phòng, phải khó lắm mới tìm được một mảnh giấy trắng và một cây bút.

   "Jeff, ta đã phát ốm khi phải giả vờ ngọt ngào với ngươi rồi. Ngươi cũng may lắm khi ta không cầm một dao đâm chết ngươi đó. Nếu còn thắc mắc cái câu mà ta nói yêu ngươi thì lúc đó do ta sợ thôi, ta sợ nếu ta nói ngược lại thì ta sẽ không còn cơ hột nhìn thấy ngày mai nữa. Ngươi có biết những lời ngọt ngào như đường đó của ngươi là ta phát ói không? Trời ạ, ta phải giả vờ vui vẻ đấy. Cả gương mặt của ngươi nữa, nó đáng sợ chết được, vì nó mà ta gặp ác mộng nhiều lần đấy. Còn nhiều thứ để nói lắm nhưng mà ta đi đây, rời xa chốn địa ngục này.
                                                      Tạm biệt"

   Những giọt lệ đã lăn trào trên khoé mắt, thật đau lòng khi phải nói những lời như thế. Nhưng mà như vậy sẽ tốt hơn cho Jeff, thà anh nghĩ rằng em lừa dối anh còn hơn là nhìn anh đau lòng trước sự ra đi của em.

      Lau đi những giọt nước mắt, tôi vội thay bộ đồ hoodie cũ của tôi. Lấy con dao bếp cùng một ít thức ăn và chiếc đèn pin, kế hoạch đã sẵng sàng để bắt đầu.

    Tôi thử xoay nắm cửa phòng, mong rằng Jeff không khoá nó. Thật là may mắn khi vừa xoay cánh cửa đã mở, chắc do vội nên Jeff quên khoá.

    Bước ra ngoài đập vào mắt tôi là một dãy hành lang dài, có cảm giác là nó không có nơi kết thúc vậy. Tôi vừa đi mà không tránh khỏi việc sởn tóc gáy, tử khí xung quanh đây nồng nặc giống như nơi này không có hiện diện một sự sống nào vậy.

   Đi một hồi cũng thấy cầu thang dẫn xuống, tôi thầm tạ ơn trời nhưng mà lại có cảm giác dưới đó còn kinh khủng hơn, thôi đành liều vậy...

     Tôi đi một mạch xuống mà không nhìn lại, đi gần tới chân tôi cẩn thận nhìn quanh quan sát. Đã tới được phòng khách rồi và cánh cửa to lớn để thoát khỏi đây đã ở ngay trước mắt, nhưng đồng thời các proxy của Slender cũng ở đây. Có ba người, có thể dễ dàng phân biệt họ nhờ vào chiếc mặt nạ. Toby có mặt nạ có những đường kể sọc tạo thành nụ cười đi chung với chiếc kính bảo hộ màu cam, Hoodie thì là mặt nạ đen cùng với hình icon ":(" màu đỏ, Masky thì là một chiếc mặt nạ trắng với đôi mắt đen sâu hoắm vô hồn.

  
-"Đã xác định được họ"

    Toby đang chọc Masky, Masky thì đang làm gì đó cả hai đều trong bếp. Hoodie đang xem TV ở phòng khách, nơi có thể quan sát cánh cửa đó. Sẽ rất khó để lẻn ra thành công, họ là các sát thủ được Slender Man đào tạo và rất nhạy bén, một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến họ chú ý. Khó rồi đây.

     Đùa thôi, đấy là cửa chính. Chả có đứa nào đấy muốn trốn ngục mà đường đường chính chính đi cửa lớn đâu.

     -"Lẻn qua cửa sau của khu biệt thự này thoy~~"

  ...

   -"Ahhh Masky, có vị khách nào đó đang đợi chúng ta tiếp đón kìa"

    -"Ta biết"

    -"Có vẻ đã đợi hơi lâu rồi, là tại Hoodie không tiếp sớm. Xin lỗi!!"

     -"Có lẽ để chuột lỗi cả ba chúng tôi nên nghênh tiếp nhỉ?"

     ...

    -"Tck, bị phát hiện rồi"

    Tôi tặc lưỡi, trong lòng thì đang sợ chết được, dù gì lối ra cũng ở trước mắt rồi.

    Nhanh như cắt cả ba đã ở trước mặt tôi, cùng với thái độ cởi mở hoà đồng nhưng khiến người ta khiếp vía.

     -"Ồ chỉ là một cô gái bình thường ư?" Masky

    -"Con nhóc sợ đến rung cầm cập kìa, như một chú chuột nhỏ vậy"  Toby

  -"Gọi là đáng thương hay đáng yêu nhỉ?"  Hoodie

  -"Hmmm, làm sao cô ta lẻn vào đây được?"  Masky

  -"A, thắc mắc thật nhưng kệ đi"  Toby

   -"Slender chỉ nói rằng chúng ta chỉ cần bảo vệ căn biệt thự này thôi"  Hoodie

  Đáng sợ thật, họ không vui vẻ dễ gần như các câu chuyện tôi thường nghe kể sao? Mà thôi, không biết là tôi có thể thoát khỏi đây không nữa.

  -"Hmm, nhưng mà con bé yếu đuối thế...Cùng bọn ta chơi một trò chơi không?"

    Tôi không nói gì, chỉ nhìn cổ hộng cứng khô không thể nói nên lời nữa.

   -"Im lặng sao. Tốt!! Thế là đồng ý"

  -"Bây giờ ba bọn ta sẽ cố giết ngươi. Nếu ngươi chạy được vào rừng, ngươi thắng. Còn bọn ta giết được ngươi, ngươi thua"

   -"Bây giờ...BẮT ĐẦU!!"

     Cho dù đang rất sợ, những cũng phải cố gắng thoát khỏi đây. Nhưng đôi chân không còn nghe lời nữa, làm sao đây?

    -"Khoang!"
   -"Họ vẫn đứng đó nhìn tôi...và cười khúc khích?"
   -"CHẾT TIỆT!!! Khinh thường tôi sao"

   Tôi đứng dậy, dùng hết sức bình sinh để chạy.

    -"Sắp rồi"

   Bây giờ chỉ còn vài bước để đến khu rừng thôi, có lẽ chả ai ngăn tôi cả.

    *Xoẹt*

    Một câu rìu bay qua tôi, nó cắm vào một cái cây, rất sâu. Máu ứa ra một bên má, có lẽ là tôi vừa suýt chết.

   -"Ái dà, Toby trượt rồi. Xin lỗi"
   
   -"Chà, tốt nhất cậu nên cận chiến"

  -"Hoodie nói đúng đấy!"

   -"Chắc thế"

  *Vù*

    Trong chớp mắt, Toby đã đứng trước mặt tôi. Từ từ giơ cao cây rìu, anh ta dùng sức chặt mạnh xuống.

      -"Tôi sẽ chết ư?"
      -"Không, không được"

  Tiếng kim loại vang lên chói tai trong tíc tắc khi lưỡi rìu kịp vung xuống.

   *Leng keng*

   Lúc nãy trước khi thần chết rước tôi đi, tôi kịp rút con dao ra, rất nhanh chặn lưỡi rìu lại vài giây. Trong thời gian ít ỏi đó tôi thoát khỏi được đường đi của chiếc rìu, nhưng con dao cũng bị gãy và rơi xuống đất cách tôi một khoảng.
    
   không ngoái đầu lại, tôi dùng hết sức để chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Cho đến khi đã an toàn, tôi mới tò mò quay lại xem. Họ cầm con dao và nói gì đó với nhau, trước khi tôi kịp nhận ra Toby, anh ta quăng cho tôi một ánh nhìn nguy hiểm. Tôi có thể cảm nhận nó sau lớp kính bảo hộ kia.

   Vì sợ mà tôi lao đầu chạy sâu vào rừng hơn, cho đến khi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

____Tối_________

    Tôi bị lạc, ái dà thật "may mắn". À mà, lúc trước khi đi tôi có gôm một cây đèn pin vào trong túi, có lẽ sẽ có ích.

     Sau một một hồi loay hoay tắt mở công tắc nhiều lần nó mới hoạt động, rọi lên những ánh đèn yếu ớt đủ dùng.
   Đi một hồi, tôi leo lên một cái cây ngủ tạm cho đến sáng hôm sau.

__TimeSkip____

    Tôi bị đánh thức bởi một phần do những tia nắng yếu ớt rọi vào mắt, một phần do tiếng la hét của đám đông gần đây.

   -"(Y/N)!!!!"
 
    Tôi suýt giật mình té xuống đất khi nghe tiếng kêu của Jeff, có lẽ anh ấy đang ở gần đây và đang tìm tôi.

     Nheo mắt, tôi có thể thấy Jeff đang chạy hộc tốc, phía sau là đoàn người trong tay vũ khí trông rất nguy hiểm.

    -"Jeff, là hắn ta, mau bắt lấy hắn"

     -"Chết dở, hắn ta đang chạy đến lối ra của khu rừng"

    -"Đừng lo, cảnh sát đang đợi ở đó"

   -"Lối ra?"
   -"Hướng đó là lối ra ư?"
   -"Tốt!"

   Đoàn người chạy qua mà không để ý tôi đang trên này, có lẽ do thân cây tôi đang đứng khá tối vì cây có tán rộng và dày.

    Tôi leo xuống bằng cách nhanh nhất, chạy theo đám đông và nhanh chóng hoà vào đó mà chả ai nghi ngờ.

    Jeff vẫn đang dẫn đầu, phải nói là tốc độ của anh rất nhanh. Đi một đoạn Jeff dừng lại, cũng là lúc đã ra khỏi rừng. Tôi đứng nấp sau một cái cây có thân to để quan sát, mặc cho đám người kia đang cố bao vây Jeff.

    Cảnh sát ở đây rất nhiều, họ đều chĩa súng vào Jeff để khống chế anh. Điều đó cũng đủ chứng minh, Jeff lợi hại đến thế nào.

   ...

   -"Hả????"

  Trong một thời gian ngắn, Jeff đã giết hết bọn người đang bao vây mình.

    Quay đầu lại với những tên cảnh sát, anh lao lên nhanh nhưng chớp.

   Jeff cắt cổ bọn cảnh sát bằng cách thao tác điêu luyện, nhanh gọn và dứt khoát...

    Một tên
    Hai tên
    Ba tên
    Bốn tên
    Năm tên
...

    Trong vài phút anh đã hạ hết được bọn cảnh sát, từng tên ngã xuống cùng những vết cắt gọn gàng trên cổ.

  Nhưng mà khoang!!!, một tên vẫn còn sống. Hắn đang cầm súng và nhắm về phía của Jeff.

__POV_Jeff_____

   Gì cơ chứ vẫn còn một tên sống sao? Vẫn muốn giết mình trước khi chết ? Chết thật.

   *Đoàng*

  -"Thật là, danh tiếng Jeff The Killer của mình đến đây là hết sao?" Tôi ngước mặt lên bầu trời xanh thăm thẳm kia tự hỏi.

  Nhưng nếu chỉ một lần tôi vẫn muốn nhìn thấy cô ấy.
   ...

   -"Ahhh"

   Là giọng của (Y/N)?

                                                            Hết Chap 27

  

  1741 từ đấy, chưa tính mấy dòng này :>>>
  

   

   

  

    

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro