Chap 4: Cảm Giác Kì Lạ
Ở bầu trời phía Tây đã bắt đầu hửng đỏ, một ngày mới lại bắt đầu...( Nhạt vl)
___POV_Jeff The Killer_____________________________
-"có chuyện gì đã xảy ra vậy..."
Tôi nói trong lúc tôi còn mơ màng, không nhìn rõ mọi thứ...
-"à... mình nhớ rồi..."
-"Mình ngất xỉu chắc do mất máu, trong khi truy sát con mồi..."
-"Chắc giờ mình cũng đang ở trong tù rồi, cô ta sẽ không ngu tới mức gi-"
Tôi bắt đầu nhìn rõ mọi thứ, đây không phải là phòng giam, vì tôi nhìn thấy một cô gái, cô ta đang ngồi trên một cái bàn làm việc, nếu không nhầm thì cô ta là người mà mình định giết tối qua....
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn loáng thoáng trong bầu không khí này, vết thương của tôi đã được băng bó cẩn thận. Là cô ta sao...
-"Cô ta thật sự ngu tới mức cứu mình à!!"
-"tốt vậy bây giờ mình sẽ giết cô ta, rồi lấy mấy thứ cần thiết và rời khỏi đây!!"
Tôi định lao vào giết cô ta nhưng mà.....
___POV_(Y/N)_____________________________________
Chuông đồng hồ báo thức reo lên dai dẳng ngay cạnh tôi...
Quá mức ồn ào tôi nhanh tay tắc nó. Mở mắt ra một cách nặng nhọc...
-"Sáng rồi à..."
-"Mà tên kia thức chưa vậy"
Tôi nhìn lên giường..............
Vâng, hắn ta dãy dụa như con cá mắc cạn trên giường tôi trong tình trạng bị trói chặt ( đây là cái "chuyện cần làm" mà (Y/N) nói ở chap trước :]).
-" Nè nè, làm gì vậy nhăn hết ga giường của tôi rồi" tôi vừa nói trong sự khó chịu.
-"CỞI TRÓI CHO TA MAU!!!!" -Jeff nói và vừa lăn ịch xuống đất.
-"Nếu anh cứ làm như vậy thì vết thương sẽ lại rách rồi rỉ máu đó, rồi tôi sẽ phải tốn công băng bó nó lại cho anh"
-"Được thôi, ta sẽ nằm yên như mà...ÁO CỦA TA ĐÂU, CẢ CON DAO NỮA??" Jeff nói với vẻ giận dữ.
-"Áo của anh tôi giặc rồi, nó toàn máu với máu, lát tôi sẽ đem ra cho anh, còn con dao ấy hả, tôi giấu rồi. Tránh chuyện phiền phức xảy ra "Tôi nói rồi kéo anh ta quăng "nhẹ" lên giường.
-" Ừ mà đúng rồi, đây chai thuốc nhỏ mắt tôi mới mua, chưa sử dụng. Tôi nghĩ anh đang cần tới nó..."_Tôi vừa đi vừa quăng cho anh ta chai thuốc nhỏ mắt, rồi lấy áo cho anh ta...
__POV_Jeff_______________________________________
Cô ta quăng cho tôi thuốc nhỏ mắt rồi bỏ đi, đúng là tôi đang cần dùng vì mắt tôi không nhắm được, nếu cứ như vậy trong một thời gian nữa... tôi sẽ bị mù, nhưng mà...
-"Nè cô trói ta như vậy thì ta sử dụng bằng niềm tin chắc!!"
-"Rồi rồi, lát tôi ra rồi giúp cho"_Cô ta nói vọng ra từ dưới nhà.
-"Không cần, chỉ việc cởi trói cho ta là ta tự làm được"
-"Rồi, nếu cô ta cởi trói cho mình và sau đó mình sẽ giết cô ta rồi rời khỏi đây, một ý tưởng quá tuyệ-"- tôi nghĩ
-"Ồ, sau khi cởi trói cho anh, anh sẽ khuyến mãi cho tôi một cú đâm sau bụng??"
Ý tưởng của tôi bị dập tắt khi cô ta nói thẳng những thứ tôi định làm, cô ta như đọc được suy nghĩ người khác.
Một lúc sau cô ta mở cửa phòng bước vào, chộp lấy chai thuốc rồi ngồi xuống ngay đầu giường, giúp tôi nhỏ thứ thuốc đó vào mắt. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ cô ta.
Mái tóc (dài hoặc ngắn) được buộc gọn, màu (tự chọn). Đôi mắt tròn màu (tự chọn) hình ảnh của tôi được phản chiếu trong đôi mắt của cô ta. Đôi môi mỏng mang vẻ hồng hào, tuy rằng cô ta không thoa son. Trông cô ta cũng không tệ
-"Nè rồi khi nào ta mới được đi??"
-"Đợi vết thương của anh lành hẳn đi"_Cô ta nói
-"C-Cô không sợ ta à ??"
-"Tại sao tôi phải sợ??"_ Cô ta trả lời bình thản
-"Ta là một tên giết người hàng loạt không biết gớm tay..."
-"Sao cũng được, nhưng anh sẽ chết nếu cứ mất máu như thế. Kể cả một tên giết người không biết gớm tay"._ Cô ta mỉm cười, nụ cười đó đáng yêu tới mức khiến ai cũng phải đỏ mặt....
-"Và ai cũng sợ gương mặt của ta, trừ cô"_tôi nói
-"Tôi không biết, nhưng trông anh...-" Đang nó cô ta ngưng lại, rồi đi lấy hộp cứu thương và một chậu nước ấm.
Cô ta lại tiến về phía tôi.
-"nè c-"
-"Anh làm gì ghê vậy, chỉ là thay băng thôi mà"
Cô ta nhẹ nhàng tháo băng ra để thay cái mới, bàn tay thon nhỏ chạm vào cơ thể tôi của , có phần làm tôi hơi có cảm giác hơi lạ.
Tự nhiên cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
-"Nè phần miệng của anh cần được sát trùng đó, anh mới rạch nó cách đây vài ngày thôi đúng không"
Cô ta kề sát mặt tôi để thoa thuốc, gần đến nỗi tôi có cảm giác hơi thở ấm áp của cô ta khi nó chuyện. (Đã đánh răng rồi)
Sau khi xong chuyện cô ta đi đâu đó....
___TimeSkip______________________________________
À cô ta xuống dưới làm thức ăn cho tôi, cô ta bưng lên một tô cháo còn nóng.
-"Mở miệng ra!"_Cô ta bảo
-"Ăn vào có bị ngộ độc không"_Tôi đá xéo cô ta
-"Được thôi, nếu anh không ăn thì tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh".
Đành phải ăn thức ăn của cô ta, tôi há miệng. Nhanh chóng mùi cháu ấm nóng, và vị thơm của nó xọc vào mũi. Cũng lâu rồi tôi mới được được người khác chăm sọc tận tình, thật dễ chịu.
-"Mà...cảm giác gì đây, thật khó tả..."
.............
Hết Chap 4
•
.
.
.
.
.
.
1010 từ :v
Mới chap 4 thôi mà đã có cảm giác rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro