Chap End: Trao Đổi (HE)
Đoạn đầu có lẽ giống với chap end BE nên các bạn chịu khó nhá T^T
______POV_Jeff_________
"(Y/N) ?"
Tôi chết lặng khi nhìn thấy (Y/N) ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia, máu loan ra nhiều xung quanh cô ấy...
Đôi chân mất kiểm soát mà chạy đến bên cô ấy, từ từ đỡ thân thể nhỏ nhắn của cô sờ soạn vết thương ngay bụng.
-"(Y/N), em ổn chứ??"
-"Cứ ở đây, anh sẽ tìm người giúp em"
-"Jeff...không có cách nào cứu em đâu..."
-"Không, chỉ một viên đạn như vậy cứ đưa đến bác sĩ là xong thôi"
-"Jeff à, em bị bệnh, căn bệnh không có khả năng cứu chữa. Cho dù bây giờ em sống, sau này cũng sẽ thế..."
-"Em xin lỗi..."
-"Không, không đâu"
*Loạt xoạt*
Sau bụi cây chàng thanh niên cao gầy khoác lên mình chiếc áo blu bước ra, tay phủi nhẹ những chiếc lá vướn trên mái tóc đen bù xù.
-"Ô, cậu đây rồi Jeff"
-"Tôi đã tìm cậu nãy giờ đấy"
-"Dr.Smiley?"
-"À mà, ai trong tay cậu đấy. Nhìn như sắp chết rồi kìa"
-"Dr. Smiley... Ta xin ngươi, làm ơn cứu cô ấy"
-"Ái chà, Jeff The Killer danh tiếng đang cầu xin tôi sao? Haha"
-"Thôi nhiều lời và cứu cô ấy đi"
-"Được thôi, nhưng mà..."
-"Nhưng sao?"
-"Dạo này ta chán chết được, ngươi có thể tìm vài người bạn cho ta không?"
-"Sao ta cũng đồng ý"
-"Được, thế đưa cô ta về phòng làm việc ta gần đây nhỉ"
...
_POV_(Y/N)____
Tôi tỉnh dậy, mọi thứ trong mắt tôi cứ mờ mờ như được phủ một lớp sương.
-"Tôi...Tôi chết rồi sao?"
*Cạch*
-"Chưa đâu, cô còn sống"
Ai đó bước vào phòng, hắn ta dị chết được. Trang phục thì trong khá lịch lãm (chắc thế '-'), nhưng thứ duy nhất khiến hắn ta dị là cái khẩu trang được vẽ cái nụ cười man rợ.
-"Anh là Dr. Smiley?" Lúc trước tôi từng đọc về hắn, tên bác sĩ đưa các bệnh nhân của mình đến cái chết
-"Ồ, cô biết tôi à? Thế thì dễ nói chuyện hơn nhỉ?"
-"Anh cứu tôi?"
-"Đúng, cả cái căn bệnh trong người cô nữa, haha"
-"Hả? Không phải nó rất khó trị sao?"
-"Chà, các tên bác sĩ kia nói với cô thế à?"
-"Đúng..."
-"Cô nghĩ ta giống bọn ngu đần ấy à? Ta khác bọn chúng. Đối với ta thì chữa cái bệnh đó dễ dàng thôi."
-"Vâng...cảm ơn anh..."
-"Không cần như thế, ta cứu cô để đổi lấy thứ khác có lợi cho ta thôi"
-"À, ta còn việc nữa tạm biệt"
-"Mà...ta cũng không ngờ rằng tên Jeff đấy lại hứng thú với cô như thế, trân trọng nó đi cô gái trẻ"
*Cạch*
-"Đi rồi..."
-"..."
-"Câu nói lúc nãy là ý gì chứ? (O/////O)"
Thôi nghĩ ngợi, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một tí....
Nhưng nơi này toàn mùi máu tanh, có lẽ chưa dọn dẹp. Tôi không thể nào chợp mắt được.
Bỏ qua ý định đó, tôi đảo mắt quanh phòng xem xét, nãy giờ tôi không để ý lắm.
Tông màu trong căn phòng chủ yếu là trắng, nhưng vài chỗ bị dính máu. Nhìn một lúc tôi dừng lại ở chỗ một cái kệ cũ nơi đặt những chiếc lọ nhỏ. Bên trong chúng hình như là...nội tạng cơ thể của con người?
Tôi muốn đến chỗ đó xem kĩ lại, nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời tí nào, tê cứng cả rồi... Chịu vậy...
*...*
*RẦM*
-"(Y/N), em đâu rồi??"
-"Ôi mẹ ơi, Jeff?"
-"(Y/N) em đâu rồi"
Jeff đạp cách cửa xông vào khiến tôi giật cả mình, rồi anh lại nhào đến ôm tôi vào lòng.
Do đỡ tôi lên nên đã khiến vết thương rách và rỉ máu, chòi má thốn vãi đạn.
-"Ahhhhhhh"
-"Jeff, ngươi bị ngu à? Cô ta chưa hồi phục hẳn đâu"
-"(Y/N) anh xin lỗi"
-"Em ổn"
-"Ổn cái con khỉ, vết thương rách rồi"
Thế là Dr.Smiley lại tốn một khoảng thời gian để băng vết thương cho tôi...
___
-"À, Jeff này"
-"Sao?"
-"Slender Man có nói với ngươi cái này"
-"Ngươi không được phép trở về Slender Masion nữa, ngươi đã đem con người vào đấy và giấu ta. Cút đi hoặc ta sẽ giết ngươi"
-" Sao hắn ta biết"
-"Các Proxy của hắn nói"
-"Giờ có lẽ ngươi nên thu dọn đi"
-"Được"
__POV_???____
Cuối cùng họ cũng bên nhau, tôi vẫn ngỡ là không thể...
Tôi cứ nghĩ Tình Yêu chỉ đơn giản là sự rung động từ hai người, nhưng có lẽ nó cũng là sức mạnh để họ vượt qua khó khăn. Nó nhiệm màu nhỉ...
Bầu trời xanh không một mảng trắng, có lẽ đây là một cái kết tốt đẹp cho họ. Cái kết đẹp cho chuyện tình của tên sát nhân máu lạnh và cô gái bình thường (Y/N).
__
Cuối Cùng Họ Cũng Bên Nhau...
Tôi Không Biết Cuộc Sống Của Họ Ra Sao...
Nhưng Tôi Biết Là Sẽ Còn Nhiều Khó Khăn Phía Trước...
Mà Dù Là Gì Đi Nữa...
Tôi Xin Chúc Cả Hai Hạnh Phúc...
Đôi Bàn Tay Đã Nắm Rồi...
Thì Xin Đừng Buông...
...
"Jeff, Em Yêu Anh"
END
-bắţ đầų vįếţ H ţђoy 🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro