CHAP 9


Cẩn thận đưa người ấy trở về giường ngủ, Jeff say mê ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của người ấy. Rồi một ngày không xa, cả tinh thần lẫn thể xác của em đều trở thành của tôi, Y/n...

Cạch.

Đóng lại cánh cửa, kiên nhẫn khóa từng ổ khóa được lắp dày đặc trên cửa, Jeff lưu luyến lướt ngón tay lên mặt cửa, tường chừng như anh ta có thể nhìn xuyên qua lớp ngăn cách này và thấy được người anh ta yêu thương nhất.

"Tôi sẽ trở về sớm thôi, đừng sợ."

Tiếng bước chân thả nhẹ trên dãy hành lang tăm tối, Jeff nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự và biến mất trong cánh rừng rậm rạp.

Quả nhiên là vẫn không thể chịu đựng được. Jeff nghĩ, anh ta xoa hai bàn tay thô ráp vào nhau với mong muốn làm dịu đi thứ cảm xúc khó chịu trong lòng.

Đi đến bên cạnh một cây thông, ở đó có ba người đang ở đó bàn tán điều gì đấy khá thú vị, hai trong số ba người không biết tiết chế còn đang cười phá lên. Lập tức họ đã nhận ra Jeff đang đi tới, một người tiến lại giơ tay chào hỏi nhưng bị Jeff gạt ra.

"Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà." Ticci Toby bĩu môi.

"Tao không muốn phí nhiều thì giờ với mày." Jeff nghiến răng, anh ta nhớ đến cảnh người ấy nói chuyện vui vẻ với thứ chết tiệt này thì chỉ muốn giết chết nó.

"Cầm lấy và cút đi."

"Ô, cậu nói thế là không ổn đâu Jeff." Toby mỉm cười sáng lạn. "Vì dù gì thì cậu cũng đang nhờ vả bọn tôi mà."

"Im mồm." Bị thái độ của Toby gây mất kiên nhẫn, Jeff gằn giọng: "Xử lý gọn gàng vào."

"Hiểu rồi." Toby cầm lấy tờ giấy từ tay Jeff và gấp gọn cất vào trong túi áo, đoạn cậu ta quay người nói với hai người còn lại: "Đi thôi."

Nhìn theo bóng ba người dần lẩn vào trong bóng tối thâm trầm nơi cánh rừng tăm tối, Jeff âm thầm siết chặt nắm tay, nếu như anh ta không bị cánh rừng "cấm đoán" thì anh đã không cần phải tốn công sử dụng đến phương pháp tệ hại này.

Slender Man chết tiệt. Thứ sinh vật ngu xuẩn. Ông ta nghĩ rằng đưa ra yêu cầu cho cánh rừng là có thể kìm chân anh ta ở lại nơi này? Ngồi yên lặng và chờ đợi điều sắp xảy ra?

Không thể nào, Jeff không phải là loại sinh vật có trí tuệ đứng đầu chuỗi sinh vật, nhưng anh ta không thể nào chấp nhận số mệnh của bản thân.

Nắm tay gồng lên để lộ những đường gân xanh trắng, anh ta phải loại bỏ tất cả những mối nguy đối với mình và người ấy. Không kẻ nào hay thế lực nào có thể cướp Y/n khỏi tay anh ta.

Bầu trời cuồn cuộn những tầng mây xám xịt đen đúa, chúng ào ạt và đủ mạnh mẽ để có thể che đi vầng trăng trên cao. Mọi thứ chìm vào màn đêm vô tận, giống như đôi mắt lúc này của Jeff.

Nhất định. Dù phải sử dụng thủ đoạn gì đi nữa. Người ấy vĩnh viễn phải ở bên anh.

Rất nhanh ba người kia đã quay lại, Toby cười khùng khục buông lỏng cái bao tải trên vai ra. Âm thanh vật nặng rơi mạnh xuống nền đất, một người đàn ông còn đang run sợ đến tím tái mặt mày từ trong bao tải bò ra, kinh hãi quỳ ngồi trước mặt Jeff.

Nhìn chằm chằm người đàn ông, thâm trầm nói: "Cảm giác vợ mình bị xẻo từng miếng thịt trước mắt mình thế nào? Chắc mày không muốn trải nghiệm cảm xúc lúc đó của bà ta đâu nhỉ?"

Người đàn ông ngồi bệt ra đất, đồng tử co rút mãnh liệt, khuôn mặt tái nhợt thất thần, lắp bắp: "Cậu, cậu muốn gì..."

Đôi mắt, cái mồm, khuôn mặt... thật sự quá mức kinh khủng ông có thể tưởng tượng!

Không để ý đến phản ứng của ông ta, Jeff nghiêng đầu. "Tao muốn làm một cuộc giao dịch." Không đợi người đàn ông lên tiếng, Jeff nói tiếp: "Y/n đang ở cùng với tao."

"Y/n? Y/n??? Y/n ở đây sao???"

Người đàn ông buồn vui lẫn lộn, khi cả gia đình đang tìm kiếm đứa con yêu quý trong vô vọng thì đột nhiên nghe được thông tin con mình vẫn còn sống, thế nhưng trước đó ông ta đã phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên được. Máu, nước mắt, tiếng gào thét, chất lỏng nóng bỏng, sự đau đớn đến từ linh hồn.

Tuy vui mừng, nhưng một người đàn ông đứng tuổi nhiều kinh nghiệm như ông cũng đủ nhận ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau sự việc kinh khủng kia chính là gã điên đang đứng trước mặt mình này đây. Và ông ta cũng hiểu được rằng dù con mình còn sống, nhưng nếu nó còn ở bên một kẻ máu lạnh như thế này thì tính mạng của nó sẽ vẫn còn bị đe dọa.

Ông ta như phát cuồng, lấy hết sức bình sinh bò tới túm lấy ống quần Jeff. "Đừng! Xin cậu! Xin cậu đừng làm hại Y/n!!!"

Jeff nhếch môi khinh miệt co chân đạp vào mặt người đàn ông làm ông ta ngã lăn ra đất. "Tao sẽ không bao giờ làm hại tới Y/n. Nhưng tao cần đến sự hợp tác của mày, được chứ? Đừng từ chối, vì tao sẽ rất rộng lượng mà cho mày đi gặp vợ mày sớm."

Người đàn ông che lại cái mũi giàn rụa máu tươi, cổ họng nghẹn lại. Ông ta không thể bỏ lại đứa con mà bấy lâu nay ông vẫn hết lòng yêu thương chăm sóc. Thế nhưng, ông cũng không muốn chết!

"Xin cậu, đừng làm hại nó... Tôi, tôi sẽ làm theo lời cậu nói, tôi sẽ không để lộ chuyện này với ai, xin cậu..." Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình lại trở nên yếu hèn khúm núm.

"Phải làm thế nào thì tao mới tin được những lời mày nói là thật?" Jeff cười khẩy, con người là một đám sinh vật ngu xuẩn.

"Tôi..."

"Được rồi, vậy như thế này đi." Jeff mỉm cười, khóe miệng dài tới mang tai khẽ run lên vì phấn khích khiến người đàn ông co rúm người lại.

Rút ra con dao yêu thích giắt sau thắt lưng, Jeff cao giọng: "Mày để lại một ngón tay làm vật cam kết, tao sẽ dựa vào nó để trừng phạt mày nếu như mày làm trái nội dung giao dịch."

"Nhưng... một ngón tay..." Người đàn ông ngơ ngác, ông ta có cảm giác mình sắp phải trải qua giây phút đáng sợ nhất trong cuộc đời.

"Mau giữ lão già chết tiệt này lại cho tao." Jeff lạnh lùng ra lệnh với ba người Toby vẫn bàng quan đứng bên cạnh theo dõi.

Thấy mình cuối cùng cũng được tham gia vào trò vui, Toby sảng khoái đi tới đè đầu người đàn ông xuống đất và tỳ đầu gối lên lưng ông ta. Hai người còn lại lần lượt giữ chặt lấy tay và chân không cho ông ta giãy giụa.

Khi người đàn ông nhận ra chúng đang làm gì với mình thì đã muộn, con ác quỷ với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trắng bệch chậm rãi tiến lại, tròng mắt lóe lên tia sáng rợn người.

Con dao bén nhọn lượn quanh mu bàn tay phải của ông ta, khẽ đè lên một mạch máu do dùng sức mà nổi lên, Jeff từ tốn lên tiếng: "Mày muốn để lại ngón tay nào cho tao? Nếu mày không chọn được thì tao sẽ giúp mày."

Dứt lời, Jeff mỉm cười điên loạn kề sát lưỡi dao vào ngón tay trỏ của người đàn ông, lúc này giọng nói của anh ta trở nên khản đặc một cách kỳ lạ.

"Nghe nói con người sẽ rất khó khăn nếu như thiếu đi ngón cái và ngón trỏ. Tao muốn biết điều này có thật hay không..."

"Không, không..." Người đàn ông nước mắt nước mũi chảy ra nhầy nhụa khắp khuôn mặt dính đầy đất cát cùng máu, nhìn càng trở nên chật vật.

Phập.

Một dòng máu nóng hổi chảy ra, nhuộm thẫm nền đất vốn tối đen. Người đàn ông nấc lên mấy cái rồi gào thét đến khàn cổ, nhìn cảnh tượng bẩn thỉu xấu xí trước mắt khiến Jeff cảm thấy mất hứng, anh ta cau mày lau sạch vết máu dính trên lưỡi dao rồi lẳng lặng quay người.

"Jeff, còn người này thì sao đây?" Toby nhíu mày liếc qua người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, cậu ta vừa muốn mặc kệ nhưng lại không thể, vì cánh rừng này là của Slender Man, ông ta nhất định sẽ phát điên nếu như phát hiện ra có một con người làm bẩn khu rừng của mình.

Cũng hiểu được suy nghĩ của Toby, Jeff dù không muốn nhưng vẫn phải giải quyết cho xong vụ này. Không suy nghĩ nhiều liền đưa trách nhiệm này cho nhóm của Toby.

"Cái này không có trong thỏa thuận!" Toby khoanh tay trước ngực không đồng ý.

Im lặng trong giây lát, Jeff hơi nhếch khóe miệng. "Đừng để tao phải vạch trần những việc mày đang âm thầm làm sau lưng Slender Man, để ông ta biết thì sẽ không vui vẻ gì cho lắm đâu."

"Ha ha, cậu nói gì vậy Jeff? Tôi đã làm gì nhỉ?" Đôi mắt chứa đầy sát khí khẽ lóe lên dưới lớp kính bảo hộ, Toby cười thoải mái. "Nhưng mà thôi, thi thoảng khiến cậu mang ơn cũng tốt."

Hơi cong môi, Toby cúi người nhét người đàn ông vào lại cái bao tải ban đầu và vác lên vai nhẹ bẫng như chỉ đang vác một con thú bông có kích thước giống người thật.

Đạt được mục đích, Jeff bèn nhanh chóng rời khỏi khu rừng, nhưng chưa đi được mấy bước lại bị Toby gọi níu lại.

"Cậu không giữ ngón tay kia à?" Toby nghi hoặc.

"Không cần." Jeff nhếch mép. "Tay chân ông ta vẫn còn khá là đầy đủ mà."

Trên nền trởi đen tối, ánh trăng dần ló ra, một màu đỏ như máu...

Đêm hôm đó, tôi chập chờn trong giấc ngủ không yên lành, trong đầu tôi linh cảm rằng có chuyện không hay đã xảy ra. Trằn trọc trong lớp chăn bông đến mức toàn thân nóng lên, co chân đạp lớp chăn thành một đống dưới chân giường, tôi duỗi hai tay sang hai bên.

Chiếc giường này khi nằm hai người có vẻ chật chội, nhưng khi nằm một mình thì nó lại trở nên trống trải đến kì lạ. Bàn tay lướt qua phần nệm lạnh lẽo bên cạnh, tôi chợt nhận ra đã khá muộn rồi mà Jeff vẫn chưa quay lại.

Anh ta đi đâu?

"Y/n, em vẫn chưa ngủ sao?" Giọng nói của một người thanh niên vang lên trong bóng đêm, trầm khàn và có chút băng giá. "Em đợi tôi sao?"

Âm thanh trầm thấp bất ngờ xuất hiện trong căn phòng tối khiến tôi có hơi giật mình. Jeff đi vào phòng từ lúc nào vậy? Đáng nhẽ ra trước khi anh ta mở cửa ra thì sẽ phải mở một loạt những ổ khóa gắn trên cửa mới đúng, và tất nhiên khi đó tiếng động sẽ khá là ồn ào.

Nhưng cũng có thể vì ban nãy trong lúc suy nghĩ tôi đã lơ đãng và không nghe thấy tiếng mở khóa của Jeff? Tuy nhiên dù nghĩ như thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy khó có thể giải thích được cho việc Jeff đi vào căn phòng này mà không có bất kì tiếng động nào

Chợt nhận ra dường như vừa nãy Jeff có nói gì đó, nhưng do quá tập trung suy đoán mà tôi lờ đi. Không trả lời câu hỏi của Jeff nhưng anh ta cũng không kiên trì hỏi thêm, tôi cảm nhận được có người đi tới bên giường và nằm xuống sau lưng mình.

Cánh tay cứng đờ khoác qua eo tôi siết thật chặt, một hơi thở lạnh giá phả lên sườn mặt và chỉ trong nháy mắt cả người tôi bị xoay lại đối diện với Jeff. Theo quán tính tôi liền bất ngờ mà úp mặt vào lồng ngực dày rộng của người thanh niên kia, mọi thứ bỗng trở nên yên lặng.

Tựa như đồng hồ dây cót đã chạy hết số lần lên dây của nó.

Thình thịch.

Tôi bỗng cảm thấy lo sợ một cách vô lý, gần đây tôi luôn cố làm hài lòng Jeff và không làm cho anh ta phải nổi điên lên lần nào. Vậy thì tại sao tôi lại thấy sợ hãi?

Tiếng tim đập trong bóng tối trở nên rõ ràng, từng nhịp từng nhịp như dùi trống đánh mạnh lên màng nhĩ của tôi, khiến hai tai ù đi, cổ họng nghẹn lại. Jeff định làm gì?

Người này rất khó đoán, chưa một lần nào tôi đoán đúng được nội tâm của anh ta, trông thái độ anh ta có vẻ ôn hòa trầm lặng, nhưng tôi lại thấy có gì đó vô cùng kinh khủng đang chờ chực bùng nổ trong bàn tay đang nắm lấy tôi ấy.

Việc tôi có thể làm duy nhất lúc này chính là thăm dò. Tôi không dám chắc rằng nếu mình làm điều này có đúng là lựa chọn sáng suốt nhất hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng Jeff có thể giết tôi và gia đình tôi nếu như anh ta muốn.

Vì vậy, cẩn trọng vẫn là trên hết, và hơn nữa, tôi muốn biết giới hạn của người này.

Nằm trên giường mặt đối mặt với Jeff, tôi lặng lẽ hơi cúi đầu xuống để tránh chạm mắt với anh ta. Nhỡ ra anh ta lại phát hiện ra tính toán trong mắt tôi khi cả hai chạm mắt nhau, hay đơn giản hơn, là tôi vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ đó.

Đầu ngón tay buốt giá vuốt nhẹ lên gò má tôi để lại một cảm giác rờn rợn, tôi nhỏ giọng hỏi Jeff: "Liệu... ngày mai tôi có thể ra ngoài không?"

"..."

Bàn tay trên mặt tôi vẫn không dừng lại, tôi có linh cảm rằng nếu mình chỉ cần nói sai một chữ thì những ngón tay ấy sẽ như gọng kìm và bóp gãy cổ tôi.

"A, tất nhiên là chỉ trong phạm vi khuôn viên nơi này thôi." Tôi vội vàng bổ sung khi thấy Jeff im lặng. "Và có anh đi cùng. Được không?"

Vế sau nói với vẻ miễn cưỡng, nhưng tôi cũng hiểu được tình trạng hiện tại của mình, tôi sẽ không thể di chuyển nếu như không có sự giúp đỡ của người khác, cho nên sự có mặt của Jeff chỉ là giúp tôi di chuyển mà thôi.

"Được, ngày mai sau bữa sáng tôi sẽ dẫn em ra ngoài."

Đơn giản như vậy thôi sao? Sự đồng ý nhanh chóng của Jeff khiến tôi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng khá vui mừng vì sau một quãng thời gian dài thì mình cuối cùng cũng được hít thở không khí bên ngoài.

Thực ra cửa sổ trong phòng đã được Jeff cho phép mở ra từ trước, nhưng sau sự việc vừa rồi của Sally, cánh cửa lại một lần nữa bị khóa lại, thậm chí sau đó còn bị gắn thêm một lớp kim loại bên ngoài dù đã đổi thành kính chống đạn và móc khóa. Cho dù tôi không thể rời khỏi đây thì tôi cũng không thể vĩnh viễn suốt ngày chỉ ở trong căn phòng này.

Trong những cuốn sách tôi đã đọc có nhắc khá nhiều đến vấn đề nếu để một người ở trong phòng quá lâu và không có tiếp xúc với xã hội bên ngoài, thì dù có là người hướng ngoại sôi nổi nhất thì cũng không thể chịu nổi và dần trở nên thiếu hụt về tâm lý. Ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ tâm lý tài giỏi, cho nên tôi không thể để bản thân mình rơi vào những trường hợp tâm lý như vậy.

Mục đích đạt thành, tôi thả lỏng bả vai của mình và chìm vào mớ suy nghĩ trong đầu rồi ngủ từ lúc nào không hay. Điều cuối cùng trước khi đi sâu vào giấc ngủ mà tôi có thể nhận thức được, là việc Jeff đưa ngón tay miết nhẹ lên mí mắt tôi, thủ thỉ thật khẽ.

"Tình yêu của tôi, nhìn em cố gắng hết mình thật đáng yêu, mặc dù sự cố gắng ấy sẽ chẳng đi tới đâu cả."

Ngày hôm sau, Jeff mang bữa sáng cho tôi như mọi ngày, im lặng đút từng miếng cho tôi ăn, mọi thứ trôi qua quá bình lặng, đến mức tôi cảm thấy căng thẳng và ngột ngạt, giống như bầu trời trước cơn bão, trong xanh mà không thể lường trước được.

Sau khi thu dọn bát đĩa, Jeff quay lại phòng, anh ta lặng người đứng trước cửa nhìn tôi với con mắt vô cảm, sâu hun hút như vực thẳm. Cho đến khi tưởng chừng tôi sắp ngất vì không thể chịu được nữa, thì anh ta mới lên tiếng.

"Tới đây."

Ngơ ngẩn nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, tôi vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì người này muốn truyền tải thì đã bị anh ta nắm lấy cánh tay và kéo dậy. Loạng choạng cố gắng bám lấy bả vai người thanh niên trước mặt, còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người tôi bỗng nhiên bị nâng lên cao.

Một tay ôm lấy hông tôi, tay còn lại nâng dưới đùi, Jeff nhẹ nhàng bế ngang tôi lên và đi ra ngoài.

Chuyện, chuyện gì vậy???

"Jeff... anh có thể chuẩn bị cho tôi một cái xe lăn được không?"

"Em sẽ rời khỏi tôi."

"Không, tôi sẽ không rời khỏi anh, mà là..."

"Em sẽ rời khỏi tôi."

Được rồi, dù có hơi mất mặt nhưng bế cũng được, thay vì khiến Jeff lại phát điên lên và làm ra những việc kinh khủng.

Co chân đạp mở cánh cửa gỗ, một luồng ánh sáng rực rỡ len vào trong căn nhà ảm đạm, làm bừng sáng mọi thứ. Vội nâng tay che đi thứ ánh sáng quá mức rực rỡ này, khóe mắt tôi cay xè, không biết là vì chói mắt hay do xúc động?

Đã bao lâu rồi tôi mới được chân chính bước ra khỏi căn phòng kia? Dù chỉ trong chốc lát nhưng tôi chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, ánh mặt trời, mùi cỏ cây, và sự sống. Tất cả đều đang thông báo cho tôi rằng bản thân vẫn còn đang tồn tại.

"Em đang cảm thấy vui vẻ đúng không?" Jeff hỏi, với tông giọng thật trầm.

Tôi bỗng cảm thấy bất an một cách kì lạ nên không lập tức trả lời câu hỏi của Jeff. Thế nhưng sự ngập ngừng ấy của tôi dường như đã khiến Jeff nổi điên, anh ta siết lấy vai tôi và kéo mạnh về phía mình.

"Em yêu thế giới bên ngoài hơn thế giới tôi tạo ra cho chúng ta đúng không??!"

"Không phải! Anh bình tĩnh lại đi!"

Đúng rồi, tại sao tôi lại có thể quên được cơ chứ. Jeff là một kẻ thiếu thốn sự an toàn và tin tưởng, rất dễ để anh ta nghi ngờ và mất bình tĩnh. Là do tôi đã tỏ ra vui mừng quá lộ liễu nên mới khiến Jeff như vậy.

"Jeff! Làm ơn hãy nghe tôi giải thích!"

"Tại sao chứ? Tôi đã sai ở đâu??!" Jeff nắm lấy tóc mình và vò loạn lên, anh ta gào thét như một kẻ điên và không lắng nghe bất cứ điều gì mà tôi nói. "A, tôi biết rồi."

Một câu trần thuật hết sức đơn giản, nhưng tôi lại thấy sống lưng mình lạnh toát.

"Là do nó." Dùng hai tay nâng lên khuôn mặt tôi, đôi mắt trợn trừng vằn tia máu của anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

Một nụ cười ghê rợn hiện lên trên khuôn mặt vặn vẹo. "Là nó đã khiến em suy nghĩ sai lầm. Là do nó." Jeff cười rộ lên. "Đúng vậy! Đôi mắt này! Do nó! Tôi phải loại bỏ tất cả những gì có khả năng khiến em rời xa tôi. Em hiểu chứ?"

Tôi lắp bắp, trong một khoảnh khắc không thể hiểu được những điều Jeff đang nói. "Anh, anh đang nói gì vậy?"

"Tình yêu của tôi, đừng sợ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tôi cam đoan với em."

Nhìn tôi với biểu cảm trìu mến cưng chiều, trái ngược hẳn với sự cuồng loạn trước đó, Jeff dùng một tay giữ chặt lấy gáy tôi và tay kia rút ra từ trong túi quần một ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu xanh trong suốt.

Gần như đoán được người này sẽ làm gì với mình, tôi hét lên hoảng loạn và cố gắng vùng vẫy khỏi sự giam hãm của anh ta nhưng đều vô ích. Cánh tay nhợt nhạt giống như một cái cùm sắt lớn không hề dịch chuyển khi tôi dùng hết sức để thoát ra.

Lúc này tôi có cảm giác bản thân giống như một con thú đáng thương đạp phải bẫy rập gắn gai của gã thợ săn vô cảm. Giãy giụa trong vô vọng, máu đỏ ứa ra từ vết thương do cái bẫy gây nên, số phận bi thảm sắp xảy ra với con thú ấy, hay với chính tôi.

Jeff kề sát mặt vào hõm cổ tôi, làn da lạnh lẽo kia ma sát với cơ thể tôi như một liều thuốc tê cực mạnh làm đầu óc tôi dại đi. Âm thanh bên tai như làn sương trắng, chậm rãi đẩy tôi vào sâu trong thế giới mù mịt không lối về kia.

"Tôi yêu em." Jeff thì thầm.

Mũi kim cắm vào trong da thịt tôi, thứ chất lỏng kia chậm rãi bơm vào, giống như một giấc mơ dài đầy bi kịch, tôi mất hết sức lực và lịm đi trong cái ôm chặt chẽ của Jeff.


HẾT CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro