Chap 26

'Lam Lam à, cậu sắp phải đính hôn với quang vũ rồi. Hôn lễ của hai người sẽ tổ chức sớm thôi. Tuyết Mặc tôi chẳng biết nói gì ngoài chúc cậu hạnh phúc...'

Trên chiếc giường chưa đầy 2 mét vuông, Tuyết Mặc nằm cạnh Phi Lam, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ. Hôm nay có lẽ cô đã rất mệt, sắc mặt khi ngủ rất khó coi. Bàn tay nhỏ nhắn của Tuyết Mặc khẽ véo má Phi Lam

- Mịn quá. Thật muốn cắn.

Ước gì thời gian bây giờ ngừng trôi, cô muốn mãi bên cạnh Phi Lam như lúc này. Khoảng thời gian trước đó thực sự rất khó khăn, có lẽ cô đã quá phụ thuộc, bên cạnh Phi Lam rất bình yên, mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng êm ái đến nỗi cô tưởng rằng cuộc sống này chỉ cần bên một người là đủ.

- Đừng nhìn tôi say đắm như thế.

Tuyết Mặc giật mình, Phi Lam mở mắt nhìn cô từ lúc nào, có lẽ cô đã làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh.

- Ơ... ơ... tôi làm phiền giấc ngủ của Lam Lam rồi.

- Nếu không lắp camera trước cửa nhà chắc chúng ta vẫn chưa làm hòa được đâu nhỉ. Đôi giày đó đẹp đến nỗi cậu không nỡ cởi ra mà mang luôn vào phòng ngủ sao?

- Hơ... hơ... tôi quên mất.

- Đồ tôi tặng giữ cẩn thận đừng để hư đó.

Tuyết Mặc khẽ cười, ngoài người thân ra người tốt nhất với cô vẫn là Phi Lam mà. Chỉ có cậu ấy mới hiểu cô, nếu Phi Lam là con trai cô nguyện bênh cạnh cả đời.

- Giày Lam Lam tặng đẹp lắm.

- Sao?

- Hình như tôi còn quên một cái gì đó.

- Trời! Quên gì chứ, ngủ đi mai chúng ta còn đi học.

Tuyết Mặc thực sự đã quên một chuyện quan trọng: Bạch Lễ lúc này vẫn đang ở biệt thự Mặc gia. Có một người lẻn vào phòng cho khách xả nước ấm lau người, pha trà giải rượu, chăm sóc Bạch Lễ chu đáo rồi đóng cửa đi ra.

Sáng hôm sau, Tuyết Mặc tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn hơn mọi ngày nhưng bên cạnh không còn ai. Gối và chăn cũng không còn hơi ấm, Phi Lam đã dậy từ lâu.

- Aizz... dậy sớm thật đó.

Tuyết Mặc khẽ thở dài, vươn vai hít thở không khi trong lành buổi sáng. Trên bàn trang điểm đã có một đĩa thức ăn với tờ giấy note:

''Không được bỏ bữa sáng nha!!!''

Cô đọc xong tủm tỉm cười. Coi như người này cũng có tâm. Tuyết Mặc chuẩn bị mọi thứ đi học thật nhanh, cứ nghĩ đang có người đợi mình dưới tầng nhưng cô đã lầm. Phi Lam đâu rồi?

Con đường mọi khi vẫn thế sao hôm nay im ắng đến lạ. Trong lòng cô cứ cảm thấy trống rỗng không thể tập trung đi đường, đi bộ mà mấy lần vấp ngã.

***

Mặc gia, 8 giờ sáng, Bạch Lễ Cậu có hơi hoảng khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng ngủ lạ. Bạch lễ day hai thái dương, cái đầu đau nhức khiến cậu khó chịu. Chuyện cậu làm những câu cậu nói tối qua bỗng dưng hiện rõ trong đầu, bây giờ còn mặt mũi nào nhìn Tịch Thu đây? Hiện giờ đang ở đâu cạu còn không rõ.

Bạch lễ đứng dậy, trang phục hôm qua còn chưa thay, đầu tóc rối bời, cả cơ thể tỏa ra mùi khó ngửi. Đi ra khỏi căn phòng đó, một hành lang dài xuất hiện ngay trước mắt. Đi loanh quanh một hồi Bạch Lễ cũng đã tìm đc cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Phòng khách cuối cầu thang, ông nội Phi Lam đang bình tĩnh uống trà đọc báo buổi sáng. Giờ cậu mới ngớ người, cả đêm qua cậu không về và ở Mặc gia.

Lão Mặc nhấp một ngụm trà, đặt tờ báo xuống mặt bàn.

- Trà hôm nay ngon lắm. Cô lên xem cậu thanh niên ở phòng khách tầng trên tỉnh chưa rồi chuẩn bị xe đưa cậu ta về đi. Ở Mặc gia lâu khó tránh phiền phức.

- Vâng thưa ông.

Người giúp việc vừa dứt lời, ánh mắt hướng về phía cậu. Như hiểu ý, Bạch Lễ chậm chạp bước xuống. Vì mùi cơ thể nên cậu ko dám tiến đến quá gần.

Ngồi ở chiếc ghế bên cạnh là Tiêu Lam, thái độ và ánh mắt của cô khác hẳn mọi ngày cậu từng nhìn thấy. Tiêu Lam trước mặt cậu là một tiểu thư gia giáo có sức ảnh hưởng chứ không phải một cô gái đơn thuần. Phải, Tử Lâm nói đúng, Tiêu Lam cô không phải ai muốn theo đuổi là theo đuổi được. Người ưu tú như Quang Vũ theo đuổi còn không có kết quả huống chi là cậu.

- Tối qua cháu đã làm phiền mọi người rồi.

Lão Mặc khẽ gật đầu. Ông không mấy để tâm.

- Cậu ngồi xuống đi.

- Cháu hôm nay còn buổi học, cháu xin phép.

Bạch Lễ cúi đầu chào và không có ý định ở đây lâu. Lão Mặc đập bàn làm cậu chột dạ.

- Cậu có ý với Tịch Thu nhà tôi?

Tiêu Lam và Bạch Lễ đều bất ngờ. Câu hỏi này của ông là đang muốn thăm dò sao? Hôm qua trong lúc say Bạch Lễ đã làm gì không phải ư?

- Ông nội...

- Im! Cháu không phải nói hộ. Để cậu ta tự trả lời.

Không khí từ bao giờ lại trở nên căng thẳng. Bạch Lễ bị đưa vào thế bí không biết phải trả lời sao. Đứng trước Tiêu Lam tình cảm của cậu vẫn còn, không ai có thể ngừng yêu một người trong chớp mắt được. Cậu rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Tiếng giày cao gót đi trên nền đá vang lên mỗi lúc một gần, hình bóng một cô thiếu nữ mỗi lúc một rõ thu hút sự chú ý của ba người trong phòng khách. Cô gái đứng trước mặt ông, lễ phép cúi đầu chào

- Ông cho gọi cháu?

- Chị Tịch Thu!

Tịch Thu, Bạch Lễ lại gặp cô ấy ở đây rồi. Có lẽ một năm là quá đủ để con người thay đổi từ ngoại hình, suy nghĩ đến tính cách. Tịch Thu của trước đây trong mắt Bạch Lễ là kẻ rất đáng ghét, rất rất đáng ghét. Còn bây giờ, trước mặt Bạch Lễ, cô chỉ là một cô gái, không phải là một nàng tomboy cá tính nữa rồi. Tịch Thu mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa gợn sóng, giọng nói dễ nghe. Tối qua sao cậu không nhận ra vẻ đẹp này?

- Ngồi xuống đi cháu, cả cậu nữa cũng ngồi đi.

Hai người vô tình nhìn vào mắt nhau, khuôn mặt ngại ngùng, vành tai đỏ ửng. Ông nội nhìn mà cũng thấy vui trong lòng.

- Ta ngày trước có là bạn bè với ông của Bạch Lễ. Thấy hai đứa có tình ý với nhau ta cũng rất mong có thể làm thông gia được với nhà bên đó. Hai đứa nghĩ sao?

Tiêu Lam ngạc nhiên nhìn ông nội rồi nhìn hai người họ. Chị Tịch Thu mới về nhà được hai ngày, chuyện này là sao? Còn cả cậu ta nữa, Bạch Lễ đã... hai người người này cũng thật nóng vội.

- Cháu hơn tuổi bạch lễ, bên nhau chỉ sợ... người ta bàn tán.

- Sao lại bàn tán, xã hội tân tiến hiện đại rồi, yêu thích nhau thì tìm hiểu.

Cô chưa từng thấy ông nội mình cũng hấp tấp như vậy, dù biết rõ giữa hai người có gì đó nhưng cũng nên để họ quyết định. Đây là cuộc đời của họ mà đâu phải nói được thì sẽ làm được. Chứng kiến sự việc mà đầu óc Tiêu Lam rối hết lại.

-  Thưa ông, cháu cũng không để ý đến tuổi tác, hiện tại chưa có gì nhưng cháu rất mong tương lai hai người chúng cháu sẽ có gì đó.

Bạch Lễ dõng dạc nói mà không quan tâm đến thái độ của đối phương. Cơ mà Tịch Thu lại có lí do để từ chối cậu

- Bạch Lễ hiện tại còn đi học, cháu cũng có dự định riêng cho tương lai, cháu chưa muốn yêu đương.

Ông bất ngờ cầm lấy tay Tịch Thu đặt vào lòng bàn tay của Bạch Lễ, cậu nhân cơ hội giữ chặt bàn tay chị lại, mặc chị có đồng ý hay không.

- Trước mắt cứ tính vậy đi. Quản gia chuẩn bị xe tiễn khách.

Bạch Lễ đứng dậy, kéo Tịch Thu ra khỏi tầm mắt của ông. Tiêu Lam đón nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác giờ mới hoàn hồn, cô cũng theo hai người họ hỏi cho ra lẽ.

- Chị Tịch Thu! Hai người có chuyện gì phải không?

Tịch Thu gỡ tay ra khỏi tay của Bạch Lễ, mặt vẫn còn đỏ như cà chua.

- Không... có chuyện gì đâu. Bạch Lễ cậu ta... uống bia nhiều hỏng não!

Nói xong chị liền che mặt chạy đi. Giờ chỉ còn Bạch Lễ và Tiêu Lam.

- Tôi về trước đây. Làm phiền rồi.

- Ấy ấy, gì vội thế, đã nghỉ mất buổi học rồi thì ở lại chơi thêm chút nữa, chỗ bạn bè.

Tiêu Lam như này là đang muốn khai thác thông tin từ cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro