Chap 27

- Tôi với Tịch Thu vẫn trong sáng, cậu đừng có đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi suy diễn linh tinh.

Haizz, do Tiêu Lam lo nghĩ quá nhiều rồi. Mà nếu Bạch Lễ và Tịch Thu thành một cặp có lẽ sẽ rất đẹp đôi, Tiêu Lam cũng không phải sợ làm tổn thương Bạch Lễ rồi. Tiêu Lam thở phào, quay lại phòng khách với ông. Ông nội vẫn đang uống trà, bình tâm đọc báo.

- Trà nguội rồi, giúp tôi pha ly khác.

- Vâng thưa ông.

Người giúp việc bưng tách trà nguội xuống bếp, hiện tại trong phòng khách chỉ còn ông nội và Tiêu Lam

- Cháu muốn hủy hôn với Lâm Quang Vũ.

- Ngoài chuyện đó cháu còn chuyện khác để nói với ta không?

- Chuyện tình yêu không thể gượng ép mà được, hiện tại cháu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Ông nội đặt tờ báo xuống bàn rồi chống gậy đứng dậy. Ông đi chầm chậm đến một bức tường của phòng khách treo rất nhiều ảnh gia đình rồi dừng lại trước tấm ảnh người thiếu nữ trẻ. Đó là ảnh của mẹ cô khi 18 tuổi. Ông nói với giọng trầm trầm

- Ta biết trong lòng cháu có cậu ta, trong lòng cậu ta cũng có cháu. Hai đứa lấy nhau chỉ là sớm muộn. Gia đình hai bên cũng đã đồng ý. Hiện tại chưa thể chấp nhận, sau này trưởng thành cháu nhận ra vẫn chưa muộn.

- Tình cảm tuổi trẻ này chỉ là nhất thời kém lâu bền. Cho dù cháu có yêu cậu ta hay không thì hôn nhân của cháu do cháu tự quyết.

- Giờ chưa vội, quyết định của cháu vẫn có thể thay đổi. Du học 7 năm cháu sẽ trưởng thành hơn. Suy nghĩ lúc đó cũng không bồng bột.

Du học? Từ bao giờ Tiêu Lam cô lại là người đi du học mà không phải Tử Lâm? Không. Cô không muốn đi xa một thời gian lâu như thế. Nhưng có thể trong thực tại đó lại là quyết định đúng đân. Hai người cánh nhau nửa vòng Trái Đất sẽ dễ dàng quên nhau và cũng có thể thực hiện nhiều dự định trong tương lai.

Trong căn phòng rộng, cô ngồi xuống nền đá dựa vào thành giường, ánh mắt nhìn về nơi tận cùng của chân trời ngoài cửa. Tấm rèm trắng đung đưa nhẹ theo gió, những hìn ảnh trong kí ức bỗng chốc ùa về

'' - Lam Lam có mê tín không? Qua đây tôi xem chỉ tay cho.

- Lam Lam sau này sẽ học lên rất cao, nhưng mà đường tình duyên lận đận, yêu từ khi vẫn còn đi học, đến già vẫn còn yêu.

...

- Lam Lam giỏi thế, mai này tôi sẽ tìm một ông chồng cũng đảm đang giỏi giang như bà, sau này cho đỡ vất vả.

- Thôi tìm làm gì nữa! Tôi ngay trước mặt rồi đây này...''

Tuyết Mặc... sao giờ cô lại nhớ đến Tuyết Mặc? Cô ấy hiện tại đã dậy chưa, có biết ăn sáng đầy đủ không? Nếu sau này Tiêu Lam không còn là Tiêu Lam của hiện tại, liệu Tuyết Mặc có như bây giờ. Tiêu Lam, cô đang muốn gì, nghĩ gì, trái tim này là của cô nhưng nó yêu ai sao cô lại không rõ? Có phải cô quá vô trách nhiệm,  mặc sức để trái tim này tổn thương?

...

- Thưa thầy, Phi Lam lại ngủ trong giờ.

Vẫn lớp học, vẫn thầy trò này, sao hôm nay có chút vội vã, có chút nghiêm túc? Thầy bước đến đứng cạnh Tiêu Lam, lật từng trang vở ghi của cô. Đến giữa chừng, thầy đọc được dòng chữ: Còn 184 ngày nữa

- Cuối cấp rồi, thời gian ở đây cũng không còn nhiều. Để bạn ấy ngủ một lát, dù gì hôm nay cũng là tiết ôn tập.

Nói rồi thầy chủ nhiệm lấy áo khoác đắp lên người cô. Lúc này cô lại đang mơ màng tỉnh dậy. Ba năm cấp ba với những thăng trầm, lớp 10 trẻ con với suy nghĩ vô tư, lớp 11 vẫn ung dung lắm, còn đầy thời gian. Giờ lớp 12 rồi, thời gian đâu còn nhiều nữa. Bây giờ hối hận còn kịp không thầy? Em xin lỗi thầy.

- Cả lớp học bài tiếp nào.

Giờ giải lao bây giờ cũng trở nên vội vã. Sao giờ thấy ai cũng đang có những lo âu với tập tài liệu dày cộp trước mặt. Tiêu Lam nằm dài trên bàn, giọng nói mệt mỏi như không có sức sống.

- Tuyết Mặc, tốt nghiệp xong tôi phải đi du học.

- Du học là một cơ hội tốt, Lam Lam có gì phải lo lắng?

- Tôi không lo lắng. Chỉ là 7 năm có lẽ quá dài...

Tuyết Mặc cũng nằm xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lam.

- Chúng ta sẽ mãi là bạn.

- Bạn. Mãi là bạn.

Hai người nhìn nhau không nói gì nhưng dường như họ hiểu được suy nghĩ suy nghĩ của đối phương. Lâm Quang Vũ đến gần chỗ của Tiêu Lam, gõ nhẹ lên mặt bàn

- Lát ra cổng trường gặp tôi.

Rồi cậu ta đi chỗ khác. Tiêu Lam, Tuyết Mặc nhìn dánh vẻ của Quang Vũ mà cười khúc khích. Cậu ta hẹn gặp cô, cô từ chối. Cậu ta kiếm cớ gây sự, cô né tránh. Trong đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là không có lí do gì để gặp mặt cậu ta. Quang Vũ đến tận nhà cô tìm gặp, cậu ta ấn chuông inh ỏi gây phiền hà cho người khác. Bất đắc dĩ Tiêu Lam phải mở cửa

- Cậu bị điên hay gì mà vô cớ đến làm phiền nhà người khác?

- Phải. Tôi điên rồi. Tôi đang điên tiết vì năm làn bảy lượt tôi hẹn cậu mà cậu không đến...

Tiêu Lam đóng sầm cửa lại khi Quang Vũ chưa nói xong. Cô trong nhà nói vọng ra

- Tôi với cậu chả có gì để nói với nhau cả. Chuyện gì cũng xong rồi. Giỏi thì phá cửa như mấy lần trước mà xông vào!

Cậu ta cáu, quát vọng vào. Hai người lời qua tiếng lại mãi không thôi.

- Đừng có mà thách tôi! Tôi làm cho cậu xem.

Không chờ đáp lại, Quang Vũ đã đạp cánh cửa mở tung. Tiêu Lam trợn tròn mắt, trong lòng run sợ, miệng lắp bắp

- Cậu... cậu cút về!

Quang Vũ không nghe bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu ta đẩu cô ngã xuống ghế sô pha, chỉ tay thẳng vào cô, giọng nói hùng hổ

- Mặc Tiêu Lam!  Tôi thông báo cho cậu biết Lâm Quang Vũ tôi chính thức theo đuổi cậu! Chấp nhận hay không thì tùy.

Nói xong điều cần nói, cậu ta nhanh chóng đi về.

- Đúng là mặt dày vô liêm sỉ! Lượn luôn đi cho nước nó trong. Có giỏi thì quay lại sửa trả cái cửa đê!

Cô đóng sầm cánh cửa một cách mạnh bạo, trong lòng đầy bực bội. Cô vò gối, chút giận lên ghế sô pha. Chuông cửa lần nữa lại vang lên, cô đứng dậy mở cửa quát

- Còn đến đây nữa! Ăn gì mặt dày như bê tông thế?

- Ờ... Tôi đến tìm Tuyết Mặc... con bé không có nhà thì thôi vậy.

Bạch Lễ gãi đầu, chắc hôm nay nhà không tiếp khách. Tử Lâm ngay sau Bạch Lễ, nghiêng người chào hỏi

- Hey, em gái yêu quý của anh, lúc nãy em chửi gì Bạch Lễ thế? Nay anh rảnh nên qua xem em thế nào.

Tiêu Lam cười trừ mời hai vị khách vào nhà, mời nước mời bánh kẹo. Vừa ngồi xuống ghế, sự chú ý của Tử Lâm đã rơi vào chỗ một vài thùng cát tông xếp lộn xộn.

- Bạch Lễ ngồi chờ Tuyết Mặc một lúc, lát nó về. Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm, tôi chửi là chửi người khác.

- Lam Lam vẫn đi làm shipper thêm à?

- Ánh nói đống đó hả? Làm được một buổi thì em bỏ, đống đó tồn từ 2 năm trước rồi, em mua lại để cho con Kup chơi.

Tử Lâm cười cười, đứng dậy đến gần tìm kiếm thứ gì đó. Vừa thấy mộ con mèo lông xám trắng anh liền đưa tay lên ẵm, tay vuốt ve âu yếm

- Kup dạo này múp míp quá, chị Lam có ngược đãi em không?

- Này này, nó chưa ngược đãi em là một điều may mắn.

Tử Lâm ngồi xuống ghế sô pha, đặt mèo Kup lên đùi cưng nựng như người yêu lâu ngày không gặp. Bạch Lễ đăm chiêu suy nghĩ, chưa nói một lời.

- Bạch Lễ qua tìm Tuyết Mặc có chuyện gì sao?

- Tôi vừa nhớ ra điều gì đó, cho tôi mượn con mèo. Tôi hứa sẽ trả.

Nói rồi cậu ôm mèo Kup đi mất. Tiêu Lam nhìn Tử Lâm không rời. Giờ bạn anh ôm Kup của cô đi để anh ở lại, anh giải thích như nào?

- Để... để anh đi đón Kup về. Đừng nóng.

Ánh mắt vẫn không dịu đi.

- Bạch Lễ muốn biết thêm về Tịch Thu nên có nhờ anh. Giờ anh đến nhờ em.  Cậu ta chạy nhanh như vậy là tìm được cách rồi. Em giúp Bạch Lễ một tay.

Nghe lời giải thích có thuyết phục, Tiêu Lam gật đầu giúp Bạch Lễ. Ngày hôm nay coi như cô sui, gặp một kẻ vô liêm sỉ mặt dày và một kẻ ''mèo tặc''.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro