Chap 28

Bạch Lễ ôm Kup chạy đến trước trung tâm thương mại. Cậu nhìn quán cà phê đối diện vừa thở dốc vừa cười khó hiểu. Kup ngửi được mùi gì đó, thoát khỏi vòng tay Bạch Lễ chạy đi mất.

- Ơ này đừng chạy chứ!

Con mèo rẽ phải biến mất trong tầm mắt, cậu chạy theo mà không kịp.

- Kup hả? Em lại làm phiền Tiêu Lam phải không. Đi lạc đến tận đây.

Kup ngồi xuống trước mặt Tịch Thu, liếm chân xoa mặt vẻ ung dung. Mèo ta tự tỏ ra ngoan ngoãn. Thấy Kup, con mèo trên tay cô cũng nhảy xuống đất trêu đùa.

- Chúng ta về nhà Tiêu Lam nhé!

Tịch Thu ngồi thấp xuống, hai con mèo cùng nhảy lên vòng tay cô nằm yên vị. Bạch Lễ đứng nhìn mà ngây ra, miệng lắp bắp

- N... này... mèo... mèo của tôi.

- Mèo của cậu hả? Không phải Kup nhà Tiêu Lam sao?

Tịch Thu bế Kup đưa cho Bạch Lễ. Vừa ngửi mùi người lạ, mèo ta giơ vuốt cào cậu không nương tay. Động tác nhanh đến mức cậu chưa kịp cảm thấy đau đớn.

- Bạch Lễ, cậu có sao không? Đi theo tôi đến gặp bác sĩ, mau lên.

Bạch Lễ đi theo Tịch Thu, để cô nắm tay cậu. Cứ như này mèo cào thêm mấy vết nữa cũng bõ lắm. Sau một hồi kiểm tra sơ cứu vết thương, bác sĩ cất giọng nói

- Hai người nuôi thú cưng thì không ai cấm nhưng cũng phải biết cắt móng cho chúng nó. Vết thương này không sâu nhưng là vết thương trên mặt nên dễ để lại sẹo mờ.

- Để lại sẹo sao? Nếu lỡ tôi xấu xí không lấy được vợ thì sao? Này chị, chị phải làm gì đi chứ. Mai tôi còn phải đi học, rồi khi tôi về nhà bố mẹ bảo đánh nhau thì tôi giải thích sao?

- Ơ? Liên quan gì đến tôi.

- Không phải do chị đưa con mèo cho tôi quá đột ngột làm tôi không phản ứng kịp sao?

Tịch Thu câm lặng không biết nói sao cho lại.

- Coi như chị nhận sai rồi đi. Chị phải dắt tôi đi chơi để bồi thường tổn thất tinh thần.

- Hai người có thể về, còn nhiều người khác đang chờ bên ngoài.

- Xin lỗi bác sĩ, làm phiền rồi.

Tịch Thu thở dài tạm biệt bác sĩ rồi lấy xe đưa Bạch Lễ và hai con mèo về.

Bạch Lễ ngồi trên xe mắt không rời khổ cái gương. Nhìn khuôn mặt dán băng mà suýt xoa

-  Ôi mẹ ơi... con trai của mẹ sau này không lấy được vợ rồi.

- Cậu có thôi đi không? Tôi đã hứa đi chơi với cậu rồi cơ mà. Với lại đây chỉ là sự cố, cậu có cần đổ hết tội lên đầu tôi như thế không?

- Ôi mẹ ơi người ta chê con xấu xí.

Tịch Thu dừng xe trước nhà Tiêu Lam, cô vào gửi trả Kup và có nán lại chơi. Bạch Lễ đi cùng với Tịch Thu cô không lấy làm bất ngờ nhưng thấy cậu đeo khẩu trang ngồi co một góc thì thấy lạ

- Bạch Lễ với chị Tịch Thu sao lại đi cùng với nhau thế?

Tất cả mọi chuyện đều do Bach Lễ sắp xếp. Vì đã biết Tịch Thu sẽ hay đến quán Pet Café đối diện trung tâm thương mại nên cậu ''mượn'' Kup chỉ để tìm lí do gặp mặt, hẹn nhau đi chơi. Chuyện ra nỗi này chỉ là nước đi sai của cậu. Nước đi sai này cũng là một điều may mắn.

- Tình cờ chị tiện đường, thấy Bạch Lễ không chăm sóc được Kup nên đem Kup về trả.

Tịch Thu là đang bao che cho Bạch Lễ?

- À, thế cậu ta bị sao mà...

- Không phải chuyện tốt mà con mèo kia làm hay sao? Để nó tránh xa tôi ra.

Bạch Lễ vẫn đang giả vờ giận dỗi, diễn xuất rất đạt. Tiêu Lam được đà càng muốn trêu chọc

- Gì phải sợ, nãy cậu ôm nó chạy một mạch đi sao không thấy cào cấu gì haha.

- Làm gì có. Tôi đi về đây.

Mặt cậu cũng dày hơn bê tông rồi, nói đi về nhưng lại ngồi trên xe của người ta chờ để được chở đi chơi. Tịch Thu mở cửa xe ngồi vào ghế lái và không quên nhắc nhở:

- Do cậu không thích mèo nên tôi gửi Cake của tôi ở nhà Tiêu Lam, lát nữa đưa cậu về tôi sẽ qua đón.

Có người quay mặt đi cười sung sướng, hôm sau đi học vẫn rất vui tinh thần phấn chấn, học tập cũng tích cực hơn. Người dính tình yêu vào phải khác người bình thường.

Có người cũng yêu, ngày ngày giờ giờ nghĩ đến. Tình là gì để con người phải làm khổ nhau.

- Lam Lam.

- Chuyện gì?

Quang Vũ cười cười ngồi xuống gần cô, tay cậu không để yên cứ nghịch tóc cô. Ánh mắt nhìn cô không rời

- Không có gì cả, gọi vui thôi. Tóc Lam Lam giờ dài quá rồi.

Tiêu Lam nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ. Cậu hôm nay uống nhầm thuốc hay gì mà bỗng dưng để ý đến diện mạo của người ta.

- Ô, vậy để lát về tôi cắt. Dạo này sao tôi không thấy cậu rủ Tử Lâm đi chơi bóng nhỉ? Rảnh rỗi thì đi đi đừng làm phiền tôi.

- Vậy thì lát tan học Lam Lam đến xem tôi chơi bóng nhé.

- Biết thế.

Đến giờ tan tầm, đúng như lời hứa, Tiêu Lam đến xem Quang Vũ và Tử Lâm chơi bóng. Thực ra cô không hứng thú mấy thứ thể thao thể chất này, cô đến để góp mặt cho vui, đến để giữ đồ cho Tử Lâm. Từ đầu đến cuối trận, cô không liếc Quang Vũ lấy một cái, cậu thì cứ chú ý đến phía khán đài.

- Quang Vũ! Mất tập trung quá rồi đấy. Hôm nay tập đến đây thôi, mai chúng ta tiếp tục.

Quang Vũ không để tâm đến lời đội trưởng nhắc nhở, tiến lại gần chỗ Tiêu Lam. Cô đang cầm hai chai nước khoáng, một chai cho Tử Lâm, chai còn lại chắc chắn cho cậu. Cậu nhanh chóng rút ngắt khoảng cách với cô.

- Tử Lâm, anh cầm lấy, nãy anh chơi cũng được đấy chứ. Vậy mà ông lại không cho anh chơi.

Tiện tay, chai nước còn lại Tiêu Lam dốc ngược lên uống hết phần nửa.

- Tôi hôm nay chơi giỏi đúng không?

- Không biết.

Quang Vũ xòe tay trước mặt Tiêu Lam, cậu lại dùng ánh mắt nhìn cô.

- Nước của tôi đâu?

- Muốn uống cậu có thể đi mua.

- Người nhà mà tính toán.

Câu ngang nhiên lấy chai nước trên tay cô, uống hết chỗ nước còn lại. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm hành động, lời nói khó hiểu của cậu. Cậu ta chạm môi vào, chẳng khác nào là đang hôn gián tiếp cô. Mặt Tiêu Lam bỗng dưng biến sắc, cô trả đồ cho Tử Lâm rồi vội về nhà.

Sáng sớm Tiêu Lam đã tỉnh dậy, tối hôm qua cô ngủ không được sâu dấc. Có lẽ cô đang lo lắng vì thời gian không còn nhiều hoặc cô đang để tâm đến một người mà mình cố tình không quan tâm. Dạo gần đây cô đang lo nghĩ cái gì mà trong lòng vướng bận nhiều tâm tư? Cô cũng không biết. Đây là dấu hiệu của trưởng thành, sự già nua về suy nghĩ?!

- Thời gian không còn nhiều, đừng có lãng phí. Hiện tại mày nên gác lại chuyện tình cảm độc hại, chuyên tâm cho tương lại đi Mặc Tiêu Lam ơi Mặc Tiêu Lam!

Tuyết Mặc trong bộ đồ ngủ bước từ trên tầng xuống, lặng lẽ ngồi cạnh Tiêu Lam

- Bà dậy sớm thế, hôm nay tâm trạng lại không tốt à?

Tiêu Lam thở dài.

- Còn hơn 100 ngày nữa. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Tôi vẫn chưa nỡ rời đi.

- Chúng ta đều phải cố gắng vì mục tiêu của mình. Lam Lam... cố lên!

Tuyết Mặc dựa đầu vào vai Tiêu Lam, cứ vậy hai người không nói thêm câu gì.

Tiêu Lam chưa đặt chân vào lớp thì đã chạm mặt Quang Vũ.

- Trời, mới sớm ra...

-  Lam Lam ăn sáng.

Cậu đưa một hộp cơm ra trước mặt, mùi hương tỏa ra thơm nức đúng lúc cô chưa ăn gì. Cơ mà cô không muốn nhận đồ của cậu ta

- Ờ, cậu ăn đi. Lát nữa tôi xuống căng tin là được rồi.

- Nhận đi đừng ngại, người nhà với nhau. Đồ ăn dưới căng tin nguội lạnh không ngon.

Tiêu Lam cười trừ khéo nói:

- Ồ, hôm nay tôi thích ăn đồ nguội lạnh không ngọn. Cảm ơn nhé. Với lại, từ bao giờ tôi mới cậu là ''người nhà'' vậy?

Quang Vũ cười cười, cái nụ cười này của cậu ta, trước đây cô từng thích ngắm. Còn bây giờ cô lại thấy điệu cười này có vẻ...

- Chúng ta đã đính hôn.

- Đừng lôi chuyện đó ra đe dọa tôi. Tôi... tôi không thích.

Ánh mắt Tiêu Lam đang muốn né tránh. Đã một thời cô thích cậu, dù ngắn ngủi nhưng tình cảm đó là thật. Bây giờ nhìn Quang Vũ, cô không hề mong hai người thành đôi. Tình đầu là để bỏ lỡ, lỡ rồi hối hận không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro