Chap 29

- Bây giờ là hiện tại, chuyện hôn nhân không thể gượng ép. Sau này tôi không ở đây, cậu nên tìm một con đường mới.

Tiêu Lam tự nói tự cười chính bản thân. Cô vừa nói những lời giả tạo gì đây? Là cô đang coi mình quan trọng, nếu biến mất thì bầu trời của một người sẽ sụp đổ, sẽ có người đau khổ không sống được.

- Tiêu Lam, cậu dự định đi đâu xa sao?

- Haizz... không có gì đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau này cậu không phải mang đồ ăn sáng cho tôi như thế này đâu. Tôi biết lo cho mình.

Quang Vũ đặt hộp cơm lên bàn hít thở sâu, cậu quay ra giữ chặt vai Tiêu Lam. Cô bây giờ có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, nhịp tim cũng thở nên gấp gáp.

- Cậu biết lo cho bản thân vậy sao sáng nào cũng nhịn ăn, tối nào cũng thức khuya, quanh năm suốt tháng động cái là ốm. Biết lo cho bản thân là biết lắng nghe bản thân muón gì, làm sao để tốt nhất cho mình. Làm như cậu là đang tự giết bản thân mình từ bên trong.

- Câu nói điên khùng gì thế? Tránh xa tôi ra, đây là lớp học không phải nhà cậu.

Quang Vũ thả cô ra. Tiêu Lam thở phào, may mà chưa có ai nhìn thấy. Thật sự cô đang rất xấu hổ.

- Lam Lam, bà làm sao thế?

Tuyết Mặc thấy cô đứng ngoài cửa lớp mà không chịu vào, mặt còn đỏ như cà chua chín. Thấy Quang Vũ trong lớp, cô liền hiểu ra vấn đề.

- Ô vào lớp đi, đứng ngoài này làm gì.

Tiêu Lam tỏ ra lo lắng giữ tay Tuyết Mặc lại.

- Cậu thấy Quang Vũ dạo này thế nào?

- Quang Vũ vẫn bình thường, chúng ta vào lớp thôi.

Tuyết Mặc ra sức đẩy Tiêu Lam vào lớp, Tiêu Lam lại kéo Tuyết Mặc ra.

- Bình tĩnh nghe tôi nói này. Quang Vũ cậu ta dạo này sao ý. Hôm trước lúc cậu đi mua đồ, cậu ta phá cửa ghì tôi xuống ghế sô pha. Hôm qua uống nước ở chai tôi đang uống dở. Rồi cậu ta có cái điệu cười ghê rợn lắm. Có khi nào cậu ta là biến thái không?

Tiêu Lam phân tích nghiêm túc cho bạn mình nghe. Tuyết Mặc nghe kể mà cười đau cả bụng, cười không ra tiếng. Khuôn mặt Tiêu Lam cứ ngây ra không hiểu vì sao cô lại cười.

- Người ta... đấy là đang thể hiện tình cảm với cậu đó haha... Ôi cô gái ngây thơ của tôi, Quang Vũ thích cậu mà cậu nghĩ xấu về người ta.

- Tôi biết cậu ta thích tôi, nhưng nhìn cậu ta...

- Không nhưng gì cả, cậu cũng nên mở lòng cho Quang Vũ một cơ hội bày tỏ. Tôi nói thật. Thanh xuân không yêu đương mà cứ như cậu thì lãng phí.

Tiêu Lam im lặng. Cô đã quá khắt khe với bản thân rồi. Yêu đương một lần không mất gì đâu. Lí do vì sao cô ghét Quang Vũ cô cũng không nhớ. Vì sao cô thích cậu ta cô cũng không biết. Có lẽ nên chiều theo mong muốn của bản thân.

Quang Vũ nói đúng, cô đang giết bản thân mình từ bên trong, giết chết cảm xúc bản thân không thương tiếc. Ta chỉ được sống một lần thì sống cho thỏa đáng đi.

- Thôi, chúng ta vào lớp.

Câu chuyện này từ bao giờ lại trở nên rắc rối thế này?

Tan học, Tuyết Mặc bận nên không thể về chung, Tiêu Lam một mình về trước, mỗi lần như này cô đều phải chờ Tử Lâm về chung. Cô sợ Quang Vũ sẽ gây khó dễ. Quả nhiên, cậu ta đã ở ngoài cổng trường. Ngóng mãi không thấy Tử Lâm, cô đành gọi cho anh.

- Alo, Tử Lâm anh đang ở đâu thế, đến đón em được không?

- Anh về trước rồi, em về mau đi nhé, có người cần gặp đó. Anh nhờ Lâm Quang Vũ đón rồi, không cần phiền đến anh đâu haha...tút...tút...

Chưa nói xong đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

- Ơ Tử Lâm... phải làm sao để ra ngoài bây giờ?

Khuôn viên trường bắt đầu ít học sinh, Quang Vũ vẫn kiên nhẫn đứng chờ Tiêu Lam, bạn bè rủ đi chơi cũng ậm ừ để khi khác. Cậu ta cũng thật si tình.

Chờ đợi lâu mà không thấy Tiêu Lam, cậu bắt đầu lo lắng. Cậu chạy vào trường đi đến những chỗ mà cô hay qua lại, đi sang cả phòng thể dục mà không thấy. Tiêu Lam ở trên cao nghe có tiếng bước chân liền hét lên

- Có ai không giúp tôi với!

- Tiêu Lam à? Cậu ở đâu đấy?

Biết là người muốn tránh, cô im bặt, ngồi lặng trên cây. Quang Vũ tìm đươc Tiêu Lam đang kẹt trên cây, bộ dạng khiến cậu phì cười.

- Cậu trên đấy làm gì thế?

- Tôi... tôi hóng gió hái quả chơi. Còn cậu, sao vẫn ở đây?

- Tôi tìm con mèo nhà hàng xóm, không có gì thì tôi về trước đây.

Quang Vũ cười cười quay lưng đi mất. Tiêu Lam cô giờ mới cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi trong vô vọng. Trong lòng cô không ngừng chửi rủa tên vô tình kia, cũng không thể trách cậu ta hoàn toàn khi cô cũng là người có lỗi. Cậu ta đi rồi, giờ cô phải tìm cách trèo xuống.

- Ơ mình trèo lên đây thế nào nhỉ?!

Bỗng dưng có một cơm gió mạnh làm rung cây hoặc ai đó đứng dưới rung cành cây khiến cô thêm sợ ôm chặt vào thân cây.

- Tiêu Lam, có thấy con mèo nhà hành xóm của tôi trên đấy không?

- Lâm Quang Vũ! Cậu bị điên à! Cậu không thấy tôi sắp ngã rồi đây à?

- Meow... meow... xuống đây với anh nào.

Quang Vũ mượn đâu được chiếc thang, cậu ta trèo lên đưa tay về phía cô. Giọng nói dịu dàng

- Mèo ngoan, đưa tay đây để tôi giúp cậu xuống.

- Cậu nói ai là mèo cơ?

Nói vậy nhưng ta cô vẫn nắm lấy tay Quang Vũ, cậu từ từ xuống thang, cô cũng chầm chậm bước từng bậc.

- Cậu đó, mèo nhỏ nhà hàng xóm.

Quang Vũ đưa tay khẽ xoa đầu Tiêu Lam, cậu ta cũng được đó chứ.

- Đừng... đừng có gọi tôi là mèo.

- Nếu không biết trèo cây thì đừng có mà liều. Lần sau có ý định trèo cây thì... đừng mặc váy. Gặp tôi thì không sao, gặp người khác tôi không biết.

Tiêu Lam quay đi lấy tay che mặt.

- Lầu sau tôi sẽ chú ý. Cảm ơn cậu, tạm biệt.

- Này, cậu định tránh tôi cả đời ư?

Tiêu Lam vẫn tiếp tục bước đi, cô có hơi luống cuống. Cô không trả lời và cũng không biết đáp án, hiện tại chỉ còn một cách là trốn tránh. Quang Vũ níu tay Tiêu Lam lại, quán tính làm cô va vào cậu. Được đà, cậu giữ cô chặt hơn.

- Không trốn tránh nữa, cậu có thể đối mặt với tôi mà.

- Bỏ tôi ra đi, nhà tôi có việc bận thật mà.

Tiêu Lam rời khỏi vòng tay của cậu rồi cứ thế chạy đi. Cô chạy nhanh, rất nhanh sợ cậu ta đuổi kịp nhưng cô đã lầm, cậu ta vẫn đứng đó, không đuổi theo.

Cô vội vã bắt xe về Mặc gia, đứng trước cánh cửa gỗ lớn tim cô bỗng đập nhanh lạ thường. Cô đẩy cửa vào, trong phòng khách có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc đơn giản nhưng lại toát ra khí chất sang trọng. Mọi cử chỉ của người đó đều rất bình tĩnh. Thấy có người, bà đưa mắt nhìn, miệng cười nhẹ

- Tiêu Lam, con về rồi.

- Mẹ, mẹ về rồi.

Phi Hương đứng dậy bước lại gần con gái, ngắn nhìn hồi lâu. Ba năm sống tự lập con bé đã phải rất vất vả, người gầy đi nhiều rồi.

- Mẹ, có chuyện gì sao?

Bà đưa tay vuốt khuôn mặt gầy gầy của cô, nước mắt rưng rưng cảm động

- Con... mấy năm không gặp mà thay đổi nhiều quá, con mỗi lúc một lớn còn mẹ đã già.

- Mẹ gặp anh Tử Lâm chưa?

- Rồi, mẹ gặp rồi. Mẹ xin lỗi hai đứa, mẹ đã để hai con chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Tiêu Lam cảm động nắm lấy tay bà.

- Mẹ, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện.

Cảnh đoàn viên này cũng thật ấm áp. Nếu hôm nay Phi Hương không gặp con gái thì chắc phải hơn 7 năm nữa mới có thể gặp.

- Mấy năm nay mẹ bận không thể đến thăm con. Hôm nay mẹ đến cũng vì chuyện con và Lâm Quang Vũ?

- Phải. Con cũng biết đó, hôn nhân là chuyện cả đời, đừng vì một cảm xúc nhất thời mà ảnh hưởng đến tương lai dang dở. Cuộc đời này là của con, chỉ con mới có quyền quyết định.

- Nhưng... nếu như con chấp nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro