Chap 30

...tôi và cậu... mãi mãi là hai đường thẳng song song...


Đứng đối diện với cậu, giọng nói của cô bỗng trở nên nhỏ nhẹ ngắt quãng.

- Quang Vũ, tôi... muốn thử thích cậu... thêm một lần nữa.

Quang Vũ cười nhạt, đây chẳng phải thứ cậu muốn hay sao? Hay cậu cần thứ gì nhiều hơn thế.

- Cậu đang tỏ tình với tôi à? Tôi đồng ý... vậy bây giờ... chúng ta là người yêu của nhau?

Tiêu Lam chủ động đến nắm tay Quang Vũ, cậu ta đang run, mặt cũng đang nóng ran.

- Tuy không thể bên cậu một đời, nhưng tôi sẽ khiến thanh xuân của cậu có một người để nhớ. Dưới cây phong này,  Mặc Tiêu Lam xin hứa sẽ cùng Lâm Quang Vũ đi hết đoạn thanh xuân này.

Đột nhiên Quang Vũ giữ tay ôm lấy Tiêu Lam. Cảm giác này cũng thật lạ. Hạnh phúc ở đâu đến đây bất ngờ?

Thường ngày theo đuổi Tiêu Lam, Quang Vũ nói nhiều lắm mà hiện tại tay trong tay với cô ấy laih không biết nói gì. Cứ vậy hai người họ đi bộ hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, từ con phố này sang con phố khác mà không biết mệt mỏi.

- Này, thế là chúng ta là người yêu của nhau à?

Tiêu Lam cười cười huých nhẹ cậu

- Ừ, là người yêu rồi.

- Ơ thế người yêu ơi, sắp thi đến nơi rồi người yêu không lo à?

- Lo chứ lo chứ. Giờ còn thới gian thì cứ đi với nhau thôi.

Họ nói chuyện với nhau như hai đứa trẻ, đôi lúc như cặp vợ chồng già. Hai đứa nhạt bên nhau không biết nói gì, chỉ ở cạnh nhau là đủ.

Ngày thứ hai bên nhau, hai người hẹ nhau đến thư viện ôn thi, còn ba tháng nữa thôi, phải nhanh lên.

Ngày thứ mười bên nhau, thành tích của cả hai tăng lên đáng kể. Có người trở thành động lực phấn đấu học hành cũng khác hẳn.

- Quang Vũ này, ông nội nói ông sẽ tặng một suất học bổng cho một người nữa thành tích tốt để cùng tôi đi du học. Nếu có thể cậu cũng sẽ được đi.

- Tôi á? Ăn học nhờ nhà ngoại có ngại quá không?

Nhìn vào ai dám nói hai người này đang yêu nhau. Họ là đôi bạn cùng tiến, họ là động lực và là mục tiêu của nhau. Dù trong lòng ai cũng đang có một rào cản vô hình cản đường, dù Tiêu Lam đã có dự định riêng cho chính mình.

Ngày thứ năm mươi bên nhau, để thi thử dạng này dễ, là thi thật thì điểm cả hai sẽ cao lắm. Nhìn bảng điểm thi thử Quang Vũ vui sướng ôm lấy Tiêu Lam.

- Sau này chúng ta sẽ cùng đi du học.

Rồi ngày đó cũng đến, cả hai đều sẵn sàng tinh thần đi thi. Đứng trước phòng thi, tim cô đập loạn. Lo lắng. Hồi hộp. Mười hai năm học chỉ có 1 kỳ thi để thể hiện. Đây không phải thứ cô lo lắng...

Ngày thứ 99 bên nhau, cô đứng trước bản thông báo kết quả thi, chỉ mong đừng là Quang Vũ. Tìm được tên cậu, cô khẽ cười. Xếp đầu là một bạn nữ, Quang Vũ xếp thứ 21. Cô xếp thứ bao nhiêu, điều đó bây giờ không quan trọng. Ngày hôm đó, không gặp mặt, không một lời nhắn nhủ, Quang Vũ thực sự đã rất cố gắng để bên Tiêu Lam.

- Alo, Quang Vũ à...

Bên kia vọng lại tiếng thở dài não nề. Quang Vũ đã kì vọng rất nhiều vào bản thân.

- Xin lỗi. Tôi đã không làm được. Ta cũng không thể đi du học cùng nhau.

- Chúng ta vẫn còn cơ hội. Ngày mai gặp nhau ở cây phong sau trường, tôi có điều muốn nói. Không gặp không về.

- Được, không gặp không về.

Lại một buổi chiều tà, dưới gốc câu phong lá đỏ. Đụng phải một cơn gió thổi, lá phong bay tự do trong không khí. Tiêu Lam, Quang Vũ hẹn gặp nhau.

- Quang Vũ...

- Tiêu Lam...

Hai người đứng cách nhau hai mét, khoảng cách giữa hai tâm hồn bây giờ còn xa xôi hơn nữa.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Vậy... chúng ta cùng nói.

Hai người nhìn nhau hít một hơi thật sâu.

- Chia tay đi.

- Chia tay đi.

Họ nhìn nhau bằng ánh mắt xa săm. Đây đều là lời từ đáy lòng của đối phương ư? Ánh mắt Quang Vũ trốn tránh liếc nhìn xung quanh.

- Tôi không muốn yêu xa, tôi không muốn cậu yêu xa. Sang bên ấy cậu sẽ có nhiều cơ hội. Chúng ta nên kết thúc để cả hai tìm người mới. Tôi biết cậu không thật lòng muốn làm người yêu tôi.

- Tôi xin lỗi.

Quang Vũ quay lưng với cô, bàn tay nắm chặt. Cậu cảm giác như có gì đó lạnh lẽo bao bọc lấy trái tim cậu, nó đang đập mạnh nó đang gào thét...

- Cậu có thể đi rồi. Chúng ta bây giờ không còn gì nữa.

Tiêu Lam bước đi, tiếng chân cô giẫm lên lá vàng nghe như tiếng cõi lòng cậu tan vỡ. Bất ngờ, một vòng tay nhỏ ôm cậu từ phía sau, một dáng người nhỏ nhắn dựa vào lưng cậu.

- Hãy để tôi nói một vài điều được không? Ngay lúc này.

Quang Vũ lặng thinh, cơ thể thả lỏng lắng nghe Tiêu Lam bày tỏ

- Ngày trước tôi thích cậu là thật lòng, bây giờ có lẽ vẫn vậy. Thời thế thay đổi, hoàn cảnh cũng thay đổi. Tôi của hiện tại đã khác tôi của trước đây.

- Em đừng đi... có được không? Ở lại với anh...

Tiêu Lam vòng qua trước mặt Quang Vũ. Tay cô vươn lên vuốt ve gương mặt cậu. Gương mặt này, nụ cười này vẫn giống trước đây, vậy mà cảm xúc không như lúc đầu.

- Rất tiếc tôi vẫn phải đi. Tình cảm của đôi ta chưa đủ lớn để níu tôi ở lại.

Tay cô vòng qua sau gáy, kéo đầu cậu xuống thấp, cô kiễng chân, môi cô chạm môi cậu, một giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má, rơi xuống đất.

- Chúng ta cá cược đi. Xem ai quên được người kia trước.

- Nếu thắng thì được gì?

- Một cuộc sống bình yên đến hết đời.

...

Ba tháng trước,

- Nhưng... nếu như con chấp nhận?

- Tiêu Lam con đang nói gì vậy? Không phải con không đồng ý liên hôn hay sao?

Tiêu Lam nắm tay mẹ cười nhẹ

- Gần hai mươi năm con sống trong sự sắp đặt của mọi người. Có khi đến chết người ta vẫn không biết con thực sự muốn gì. Con muốn tự mình quyết định hạnh phúc cuộc đời con. Con định làm gì, làm như thế nào, mẹ cũng sẽ đồng ý và ủng hộ phải không?

- Ừm, mẹ đồng ý.

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong nước mắt lưu luyến của thầy và trò. Ai cũng có một kỉ niệm riêng với một điều gì đó ở đây. Buồn, vui, nó vẫn là kỉ niệm. Sau này nhớ lại ta còn có cớ gặp mặt nhau.

Hai chiếc vé máy bay đã chuẩn bị, chuyến bay sẽ bắt đầu vào 2 giờ chiều nay.

''Xin mời hành khách của chuyến bay đi New York vui lòng đến cửa số 6''

- Tạm biệt. Bảy năm, sẽ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro