vừa sợ vừa vui

tháng 11

tui có cơ hội tới Sài Gòn

tui vừa sợ vừa vui

sợ vì có thể gặp cậu ấy

vui vì có thể gặp lại cậu ấy

tui đưa mắt tìm cậu ấy ở khắp nơi khi đến đấy

như ngày còn trên lớp học vẽ

chỉ cần nhìn bóng lưng thôi

tui cũng sẽ đoán ra đó là cậu ấy

tui vẫn chưa lành lặn 

đôi khi còn bất ổn nữa

nếu giáp mặt với cậu ấy trên đường thì phải làm sao

kết thúc chuyến đi

Sài Gòn lớn thế

đông người như thế 

làm sao mà hai chúng tui có thể chạm mặt nhau được

làm sao mà có thể

chẳng có điểm giao nào cả

con đường tui chọn 

càng đi

càng xa điểm giao với cậu ấy

cậu ấy vẫn đang bên cạnh cô bé đó

 trong đầu tui có thể thôi tính toán 

thôi mơ mộng về tương lai của tui và cậu ấy được không?

càng mơ mộng... hiện thực càng khiến tui buồn bã biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro