Chương 2 - 10

Vừa chạy xuống tới khu vực cổng của trung tâm thì lập tức có một chiếc xe màu đen chạy tới ngay cánh cửa lập tức được mở , Ninh Hạ Vũ nhanh chóng vào xe vừa vào là bị một cái đánh vào vai thật thốn khiến cô nhăn cả mặt .

" bốp "

- " Ây da đau , em mà bị thương là không ai kiếm tiền cho chị nữa đâu " Cô theo phản xạ mà đỡ lấy vai của mình .

- " Ninh Hạ Vũ có phải em muốn làm chị tức chết lên mới hài lòng không ? Tại sao lại vào quán bar ? Rồi còn gây gỗ với đám côn đồ ? Lỡ phóng viên nào đó chụp được thì sao ? " Ánh Tuyết cau mày giọng nói có chứa sự tức giận ánh mắt như muốn giết người nhìn Ninh Hạ Vũ .

- " Hihi chị yên tâm , em hóa trang kĩ lắm không ai phát hiện ra đâu " Cô mỉm cười tươi rồi lấy chai nước gần đấy ra mà uống .

- " Em ổn chứ ? " Ánh Tuyết nhìn cô một hồi đắng đó một chút sau đó hỏi .

Ánh Tuyết là quản lí của cô từ lúc cô vừa bước vào giới giải trí . Gặp được Ninh Hạ Vũ từ năm cô còn là một cô sinh viên 20 tuổi đến bây giờ đã 4 năm rồi , quen lâu như thế Ánh Tuyết cũng đủ hiểu rõ tính cách của Ninh Hạ Vũ . Cô ấy sẽ không tự nhiên mà vào quán bar trên người còn có mùi rượu .

- " Chị hỏi gì vậy ? Em ổn mà " Ninh Hạ Vũ im lặng vài giây rồi tiếp tục gượng cười nhìn Ánh Tuyết mà đáp .

- " Em ổn là được " Ánh Tuyết không hỏi gì thêm mà im lặng .

Qua hết một chặng đường dài thì xe cũng dừng lại trước một chung cư cao cấp của thành phố . Ninh Hạ Vũ xuống xe rồi tạm biệt Ánh Tuyết sau đó bước đi một mình quay về . Ánh Tuyết nhìn thấy được sự cô đơn của Ninh Hạ Vũ , con người bé nhỏ yếu ớt nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn bất kì ai có thể làm tổn thương mình . Nhưng hôm nay có lẽ Hạ Vũ đã phải rất buồn , bóng dáng cô độc đấy bước đi xa dần đến khi không còn thấy rõ nữa thì Ánh Tuyết mới yên tâm rời đi .

Lên đến phòng cô nhập vài con số rồi mở cửa vào . Nhìn căn phòng không có chút ánh sáng không ấm áp mà chỉ toàn là mùi lạnh lẽo cô đơn , chỉ có vài ánh đèn của hành lang và đường phố rọi vào .

Tháo dày ra rồi tùy tiện vứt sang nó một bênh rồi đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn một cách chán nản trong tủ chỉ toàn là nước lọc và rau củ , cô đóng lại rồi đến kệ lấy một chai rượu sau đó thuần thục mở nắp một cách nhanh gọn như rằng mình đã tự uống qua rất nhiều lần .

Ngồi xuống sàn nhà rồi lưng tựa vào thành ghế sofa , uống một ngụm rượu rồi tiện tay dùng điều khiển mở tivi lên . Căn phòng hiện tại chỉ có những tiếng ồn của Tivi , không bật đèn mà chỉ có ánh sáng mập mờ của màng hình chiếu ra .

- Nữ minh tinh Ninh Hạ Vũ thật đáng thương .

- Lộ bằng chứng nam diễn viên Phương Liệt ngoại tình với hot gril mới nổi Uyển Cơ .

- Ninh Hạ Vũ vẫn chưa lên tiếng cho sự việc lần này .

Trên tivi đầy rẫy những tin tức của cô , Ninh Hạ Vũ vẫn dửng dưng gương mặt không chút ngạc nhiên chỉ cười nhạt .

- " Đáng thương ? Thật nực cười " Cô cười cho bản thân thật sự quá ngu ngốc khi đặt tình yêu nhầm chỗ .

Ninh Hạ Vũ và Phương Liệt quen nhau được 2 năm là cặp đôi hot nhất trên mạng được dân tình đẩy thuyền mạnh mẽ . Hắn trước kia chỉ là một diễn viên quèn là một diễn viên chuyên đi đóng thế nhưng từ ngày quen Ninh Hạ Vũ thì sự nghiệp của hắn cũng lên như diều gặp gió , cô cũng nhiều lần giúp đỡ hắn trong công việc để bây giờ hắn có được một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí ấy thế mà lại cắn lại cho cô một cú thật đau .

Nhớ lại vào hai tuần trước , sinh nhật của hắn . Ngày hôm đấy cô bận kín lịch trình , đi quay show truyền hình , đi hát , đi kí hợp đồng . Một đống cộng việc dồn trúng vào một ngày . Ninh Hạ Vũ lúc đấy luôn chạy hục mạng , vừa rời khỏi trường quay liền lên máy bay để ra thành phố khác trình diễn . Mãi đến 11 giờ cô mới xong cộng việc , mọi người rủ nhau đi ăn để chúc mừng cô cũng từ chối để quay lại Thượng Hải đón sinh nhật cùng hắn . Lại thêm một chuyến bay , vừa đáp máy bay cô nhanh chóng chạy xe đến chung cư của hắn ở , trên tay mang theo hộp quà cùng một bó hoa .

Vừa vào đến nhà thì thấy quần áo , đồ nội y , guốc của phụ nữ và cả túi xách đều rơi rải dưới sàn nhà . Nhìn thấy đống hỗn độn này cô liền tự trấn an bản thân không được tức giận phải cố kiềm nén , bước chân chậm rãi đến cửa phòng liền đập vào tai cô những âm thanh ám muội của đôi cẩu nam nữ kia . Cô như chết lặn âm thầm đứng quan sát , bó hoa trên tay đã bị cô siết chặt một cách nhăn nhó . Tim đau thắt lại , mọi hy vọng ước mơ của cô như vỡ tan . Sự đau đớn đã khiến cô muốn khóc nhưng cũng không thể nào khóc được .

Ninh Hạ Vũ cô trước giờ không hề nghĩ mình sẽ gặp phải tình trạng này , cô yêu hắn thế mà hắn lại dám phản bội cô . Lời yêu thương lời hứa hẹn mà hắn dành cho cô đều là sự giả dối dơ bẩn . Đặt nhẹ hộp quà xuống sau đó lẳng lặng lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ , làm tình mà không đóng cửa ? Phóng túng đến vậy sao ? Thèm khát đến vậy sao ?

Sau khi xong cô liền đem quà cả hoa rồi âm thầm rời đi , ra đến bênh ngoài đi bộ trên đường nhìn thầy một ông lão và một cậu nhóc đang ngồi ăn chung một hộp cơm cô bước đi qua vài bước rồi nhìn lại thứ đang cầm trên tay .

- " Ông lão , con tặng ông " Cô lấy bức thư tình trong hộp ra rồi đưa ông lão hộp quà .

Ông lão ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn sang hộp quà .

- " Tiểu thư , ngại quá tôi không dám nhận " Ông nhìn vào hộp quà biết hẳn nó rất đắt giá , không biết vì sao cô lại đưa nó cho ông nên ông cũng không dám nhận .

- " Ông cứ nhận đi ạ " Cô đưa hẳn luôn hộp quà cho ông cầm .

- " Chị là Ninh Hạ Vũ sao ? " Cậu nhóc hớn hở nhìn cô .

Ninh Hạ Vũ cũng vui vẻ thân thiện mà gật đầu .

- " Sao em biết chị ? " Cô không ngần ngại mà ngồi xỏm xuống cạnh cậu bé rồi đưa tay xoa đầu .

- " Em hay đi gom rác với ông , lúc nào cũng thấy ảnh của chị được phát trên màng hình lớn của mấy tòa nhà cao tầng . Cả nhạc nữa , lúc nào đi đâu em cũng được nghe tới . Chị hát hay lắm ! "

- " Vậy cảm ơn nhóc nhé ! " Cô mỉm cười vui vẻ .

- " Vậy ông ơi , cháu còn có việc nên đi trước nhé ! À còn nữa sáng ngày mai ông đến khu biệt thự Long Đình số 105 , vào đấy sẽ có người cho ông việc làm "

Cô nói xong cũng rời đi , ông lão nghe xong liền vui vẻ nhưng muốn khóc liền đừng lên cúi người sâu cảm ơn cô .

- " Ông ơi , ông mở ra xem bênh trong có gì ? "

- " Được " Ông lão vừa gật đầu vừa mở chiếc hộp .

Ngỡ ngàng khi nhìn thấy bênh trong có một chiếc đồng hồ sang trọng được đính kim cương được đặt ngay ngắn . Còn có một xấp tiền . Nước mắt ông lão lúc này cũng rơi xuống , nhìn kiểu cách chắc hẳn là tặng cho người yêu vì đồng hồ này là của nam . Còn tiền thì không phải nhiều nhưng toàn là tiền lớn , ở trong đó còn có cả tiền lẽ . Nghĩ rằng cô gái khi nãy đã lấy hết số tiền trong túi rồi bỏ vào trong chiếc hộp này .

- " Chiếc đồng hồ này rất đắt giá , nhưng ông sẽ không bán nó đi "

- " Sao vậy ạ ? " cậu nhóc tò mò

- " Vì đây là sự nhắc nhở để chúng ta mỗi khi nhìn vào nó sẽ không bao giờ quên cô ấy từng là ân nhân của chúng ta " Ông Lão nhìn về hướng tòa nhà cao tầng có hình của Ninh Hạ Vũ mà nói .

_____________

- " Mẹ à ? Ngày mai có một ông lão dẫn theo một cậu nhóc đến nhà . Mẹ cho bác ấy một công việc trong nhà nhé , còn nữa cái khu nhà kho ở phía tây mẹ cho người sửa sang dọn dẹp lại một chút rồi cho hai người họ vào ở đi " Cô về đến nhà liền gọi ngay cho mẹ của mình mà thông báo .


- " Ừm mẹ biết rồi , mà con này sao không gọi cho ba con đi . Ông ấy nhớ con lắm "

- " Mẹ cũng biết đấy , con với ba không hợp nhau . Nói chuyện vài ba câu là gây gỗ " Cô chán nản mà đáp .

- " Thôi được rồi , con nghĩ ngơi sớm đi "

- " Dạ "

Biệt thự Ninh Gia .

- " Ông đấy , nhớ con gái thì cứ gọi cho nó . Cứ làm lạnh làm nhạt chi không biết "

- " Bà cứ kệ tôi , nó....dạo này ổn không ? "Ông Ninh là người ngoài lạnh trong nóng , ông rất yêu con gái của mình nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào .

- " Nó vẫn ổn " .

__________________

Quay trở lại với hiện tại , cô ngồi trong phòng một mình mà uống gần hết chai rượu . Sớm bước chân vào giới giải trí nên mọi cám dỗ hào hoa , thị phi , drama cô đều trải qua . Để có được hình tượng như ngày hôm nay cô đã bỏ ra rất nhiều thứ , làm thực tập sinh hai năm sau đó vừa ra mắt thì bị dính nghi án là được bao nuôi . Lúc đấy dân mạng đổ dồn vào cô mà chửi rủa , trong suốt một tháng đó cô đã phải ở miết trong nhà . Người trong công ty ai cũng ra sức bảo vệ và thanh minh nhưng họ luôn lo lắng cô sẽ không có sức chống cự nhưng nào ngờ một tháng sau cô lại tự ý đăng một bài viết lên trang cá nhân của mình như sau .

- Bao nuôi ? Xin lỗi tuy là Ninh Hạ Vũ tôi chưa nổi tiếng , chỉ là một người vô danh nhưng cũng không đến mức phải đi nhờ vã bất kì ai đặc biệt là đàn ông . Ninh Hạ Vũ tôi không thiếu tiền , tôi làm ca sĩ vì đam mê chứ không phải vì danh tiếng . Nếu vì danh tiếng thì tôi sẽ sớm dùng tiền đập vào mặt các công ty để họ làm việc cho tôi . Vậy nên làm ơn đừng có gán tôi vào cái mác bao nuôi vớ vẫn đó ok ?

Sau khi đăng dòng trạng thái đó thì đã lập tức làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng , mọi người dần dần đều bị khuất phục . Nói tiếng là một ca sĩ chứ lúc đó cô chưa có bất kì bài hát nào được phát ra nhưng chỉ trang cá nhân thôi mà đã hơn mấy triệu lượt theo dõi và yêu thích các hình ảnh . WG cứ ngỡ sẽ là scandal nhưng lại chỉ trong một hôm nó lại trở thành một bàn đạp để giúp cô nổi tiếng như hiện giờ , cái tên đi đâu cũng được nghe đến là Ninh Hạ Vũ .

Cái scandal của Phương Liệt " bạn trai " cô và cô hot gril mới nổi kia cũng do cô cho người phát tán ra đấy . Vậy nên cô cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy nó . Chỉ là cảm thấy buồn cười bản thân khi đặt niềm tin sai hướng , tình đầu nhưng kết thúc lại chẳng êm đẹp . Hơi tiếc nhỉ ?

Sáng Hôm Sau

- " NINH HẠ VŨ !!!!!!!! " Giọng nói từ bênh ngoài càng ngày càng gần căn phòng mà Hạ Vũ đang ngủ .

Ninh Hạ Vũ vì hôm qua uống hơi quá chén nên cũng chẳng còn sức biết là ai đến nhưng vì không dậy nổi nên mặc kệ luôn . Cảnh cửa mở ra Ánh Tuyết mang túi xách hùng hồn đi vào , nhìn thấy Ninh Hạ Vũ đang say giấc nồng khi bênh ngoài đang giông bão Ánh Tuyết tức giận vô cùng liền hét lên một tiếng chói tai .

- " Hạ Vũ em dậy ngay cho chị "

Dường như vẫn không nhúc nhích , Ánh Tuyết đã quá quen với con sâu ngủ này . Đặt túi xách sang một bênh rồi săn nhẹ tay áo sơ mi của mình rồi dùng sức kéo tay của Ninh Hạ Vũ cho cô ngồi bật dậy .

- " Chị Tuyết , sao vậy ? Còn sớm mà " Ninh Hạ Vũ nhăn nhó ngáp ngắn ngáp dài mở bịt mắt ra nhưng mắt vẫn không muốn mở mà hỏi .

- " Nhờ em mà bây giờ các công ty đang rục rịch muốn rút hợp đồng quản cáo với em kia kìa "

- " Vì gì ? " Ninh Hạ Vũ vẫn bình thản nhau không có chuyện gì mà cố gắng mở mắt

- " Chuyện em ra vào quán bar đã bị phóng viên chụp lại chứ còn gì ? Bây giờ nó đã rần rần trên weibo rồi kia kìa , vậy mà còn tâm trạng ngủ "

Vừa sáng hôm nay Ánh Tuyết đã liên tục nhận được mấy cuộc gọi của nhiều công ty nghe họ phàn nàn chất vấn . Lúc người ta nổi tiếng thì đổ xô đi nịnh bợ kí hợp đồng quảng cáo các thứ , lúc người ta vướng vào scandal liền bỏ chạy thục mạng là sao ? Có lương tâm chút đi chứ trời ? Cũng phải để cho người ta xoay xở từ từ chớ ? Và đó là nội tâm của Ánh Tuyết lúc này .

- " Chị để em ngủ đi , ngủ dậy xong em sẽ giải quyết " Bây giờ cô vẫn không thể nào mà tỉnh táo được nên đã ra hẹn

- " Cái con bé này , thôi ngủ đi . Giông ba bão tác đằng nào chị mày cũng phải gánh , yên tâm mà ngủ rồi sáng tác cho tốt vào rồi hốt tiền về cho chị " Ánh Tuyết nói rồi cũng rời khỏi .

Ánh Tuyết là một người quản lý khá cộc tính và ngay thẳng nhưng sự chuyên nghiệp luôn luôn là hàng đầu vậy nên Ninh Hạ Vũ luôn có chút ỷ lại với người quản lí kiêm chức người đại diện này .

Ánh Tuyết rời đi xong thì cô tiếp tục lăn ra ngủ , mãi đến 1giờ chiều mời lờ đờ tỉnh dậy . Sức ngủ của Ninh Hạ Vũ cũng không hề kém cõi đâu nha . Cô lục lục gần 20 phút làm vệ sinh cá nhân sau đó chậm rãi ra ngoài phòng khách rót một ly nước lọc mà uống cạn . Nhìn xung quanh thì đã được xắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp . Cô không phải là người sống bề bộn nhưng mỗi khi diễn hoặc có show hát thì cái nhà này của cô như một bãi chiến trường .

Ngồi xuống ghế mở nguồn điện thoại thì liên tục nghe tiếng thông báo không ngừng nghĩ , cô nhàn nhạt lướt xem tình hình một chút . Đầu tiên là scandal kia , ảnh và video đều do cô đưa cho Ánh Tuyết để chị ấy âm thầm cho người đăng lên , ban đầu chị ấy cũng phản đối kịch liệt vì đó có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nhưng xem video một hồi lâu lại càng thấy tức thay nên đã quyết định cho người đăng lên luôn và làm cho nó thật rầm rộ lên .

Hôm qua vì có chút buồn nên một mình cô đã trốn đi uống rượu không may sao mà bị chụp được , lúc đi đường lại gặp phải bọn côn đồ nên tiện thể gây gỗ tạo nghiệp chút rồi chạy trốn cho kịch tính chơi , ừm thì rảnh không có chiện gì làm nên mới vậy đấy chứ .

Bây giờ trên mạng đâu đâu cũng chửi rủa hai con người " trai tài gái sắc , trinh đồng ngọc nữ kia " . Đáng đời ai biểu cắm sừng chị mày làm cái méo gì , để chị hiền không muốn muốn chị ác mới chịu à ?

Xem tin tức của mình một chút thì thấy cũng hơi gắt , minh tinh nổi tiếng mà vào quán bar còn để bị phát hiện thì cũng hơi bị căn . Cô suy nghĩ một hồi liền tự động gõ vài dòng chữ trên bàn phím điện thoại , với dòng trạng thái như sau .

- Thất tình không được uống rượu à ? Buồn thì không được uống rượu sao ? Tôi cũng là một con người bình thường , cần sự riêng tư tối thiếu cần có sự tự do riêng của mình . Nhìn cho kĩ vào cái bảng hiệu kia kìa , chỉ là một clup nhỏ thôi không có gái gú vũ trường như các người nghĩ đâu . Có ai cấm rằng thất tình không được uống rượu không ?

- " Xong " Cô nhấn đăng bài sau đó trạng thái liền vui vẻ trở lại .

Cô là một người rất giỏi điều chỉnh cảm xúc , cô sẽ buồn khi bị thất tình nhưng bản thân không cho phép đau buồn quá lâu vì nó không đáng khiến cô để tâm .

Đi vào phòng nhạc riêng của mình , ở đây dường như có đầy đủ các loại nhạc cụ như : Guitar , Guitar điện , Piano , Violone, dương cầm , đàn tranh . Nơi đây được trang trí theo phong cách tối thiểu dễ nhìn để cô có tâm trạng sáng tác hơn nên nó không có quá nhiều màu sắc .

Ôm cây guitar trên tay rồi ngân nga vài điệu ngẫu hứng rồi đột nhiên nãy lên ý tưởng sáng tác một bản nhạc thất tình , vừa hay mình vừa thất tình mà còn đăng bài hát mới chẳng phải sẽ rất dễ hót sao ? Thật nể phục khi cô có thể tận dụng điểm này để kéo sản phẩm của mình lên trang đầu

Lục Thị

- " Lục tổng , ở đây là toàn bộ về lý lịch của ca sĩ Ninh Hạ Vũ " A Triết đặt tập hồ sơ lên bàn với vẻ mặt vô cùng hớn hở .

- " Cậu làm gì mà vui vậy ? " Lục Tử Ngạn vừa xem hồ sơ rồi nhìn sang người trước mắt mà hỏi .

- " Ninh Hạ Vũ là thần tượng của tôi , tôi rất thích nhưng bài hát của cô ấy "

- " Ừm " Lục Tử Ngạn nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầy cho qua , xem như hồ sơ và các bài báo trên mạng thì cũng đủ hiểu độ hót của cô ca sĩ trẻ này .

Không theo một hình tượng nào nhất định mà chỉ là ngẫu hứng , vì thế nên khi có hứng sáng tác bất kì thể loại nhạc nào thì cũng sẽ được hưởng ứng rất nồng nhiệt .

- " Lục tổng đây là ngài....định nâng đỡ cô ấy sao ? " A Triết lại có tính tò mò

- " Hỏi nhiều vậy ? Muốn tăng ca à ? " Anh vừa đọc hồ sơ vừa trả lời một cách hăm dọa .

- " À không không , Lục Tổng ngài cứ thong thả tôi ra ngoài đây " Nghe đến hai chữ tăng ca A Tiết liền giật mình , cuộc đời này nhân viên sợ nhất là hai từ tăng ca vậy nên anh liền nhanh chóng rút lui để tránh rước họa vào thân .

Đọc xong một hồi thì anh lại mỉm cười , anh cười vì cá tính này của cô quả thật không giống ai . Xem hết một loạt các bản hát live của cô thì để ý thấy mỗi bài hát sẽ là một câu chuyện và một phong cách riêng vậy nên chẳng bao giờ bị lỗi thời hay tụt dốc cả . Đọc thêm các thông tin mới nổi gần đây thì biết cô bị cái tên Phương Liệt cho đội mũ xanh , không những không làm ầm ĩ trên mạng mà còn nhân cơ hội đó lấy cớ để biện minh cho scandal riêng của mình ? Thật tâm cơ , có điều...anh thích !

_________

Ngồi trong phòng nhạc suốt cả buổi cô vẫn chưa nãy ra được ý tưởng gì , được đoạn đầu thì hụt đoạn sau được đoạn sau thì nó lại không khớp với đoạn đầu . Bực bội cô cất cây đàn rồi ra ngoài lấy điện thoại xem một chút .

- " Ây da để xem bình luận như thế nào "

- Bad girl của lòng tôi

- Aww Ninh Hạ Vũ tôi chính thức u mê cô rồi

- Cá tính quá đi , lần đầu tiên thấy nghệ sĩ tự thừa nhận mình đi bar clup luôn đấy

- Sao tôi thất tình thường xuyên mà không gặp được Ninh Hạ Vũ cơ chứ?

- Này lầu trên , Ninh Hạ Vũ của chúng tôi là lần đầu tiên bị thất tình đó

- Phương Liệt nhờ vào Hạ Vũ nhà chúng tôi mới được như hiện giờ vậy mà lại dám phản bội

- Hot girl mới nổi kia còn không bằng một góc của Hạ Vũ nhà chúng ta

- Đề nghị hai bạn lầu trên lập group antifan rồi thêm tôi vào . Tôi không muốn xem phim của Phương Liệt đóng nữa , thật giả tạo quá đi .

Đọc hết gần các cmt của dân mạng cô liền khoái chí mà cười phá lên .

- " Ôi giồi ôi các bé fans thân yêu của tôi cũng được việc đấy chứ nhỉ "

" Ren ren ren "

- " Em nghe nè chị "

- " Lần này em làm tốt lắm , có hai công ty đang muốn quay lại kí hợp đồng với em "


- " Hợp đồng gì ? " Cô nhìn móng tay của mình mà hỏi lại .

- " Thì hai hợp đồng quản cáo nhà hàng và du lịch đấy "

- " Không đâu , hủy đi . Em đang giữ dáng mà bảo đi quay nhà hàng ? Thời tiết đang nóng mà kêu đi quay du lịch , với cả nhớ không nhầm thì hai công ty đấy là hai công ty rút hợp đồng đầu tiên sau khi biết em có tin đồn đi vào bar mà nhỉ ? Vậy nên hủy đi , em không quay "

- " Được " Ánh Tuyết cười cười , cũng quá hiểu Ninh Hạ Vũ nên chỉ gọi có ý thông báo thôi chứ chắc chắn là không đồng ý rồi nên cũng không mấy bất ngờ .

Ninh Hạ Vũ là ca sĩ nổi tiếng nhưng không đồng nghĩa với việc cô ỷ lại rồi làm biến nhưng cô luôn lựa chọn những gì tốt nhất cho mình chứ không đi làm đại , đụng cái nào cũng kí sẽ dễ mất giá . Lỡ như sản phẩm đó không tốt cô vừa bị rớt đài mà vừa bị ảnh hưởng danh tiếng nên luôn phải cân nhắc kĩ lưỡng .

___________

Hai ngày sau .

Suốt hai ngày ru rú ở nhà thì bây giờ cô cũng được đi ra ngoài làm việc hít thở không khí rồi , cảm giác như được sống lại ý nhợ . Sau vụ lùm xùm kia thì hai con người nào đó cũng mất tăm không thấy mặt mũi đâu hết , chắc đang nài nỉ bênh phía công ty để đừng phong sát .

- " Tâm trạng em hôm nay có vẻ tốt nhỉ ? " Ánh Tuyết ngồi trên xe nhìn qua Ninh Hạ Vũ .

- " Em ngày nào chả vậy " Hạ Vũ vừa lướt điện thoại vừa trả lời .

- " Chị Vũ , đồ ăn sáng của chị đây " Lúc này một cô gái trẻ trợ lí ngồi ở phía trước lấy từ trong túi ra một cái bánh sandwich và chai nước khoáng đưa cho cô .

- " Cảm ơn em " Hạ Vũ nghe vậy liền để điện thoại sang một bênh sau đó nhận lấy bữa sáng mà ăn .

- " Hạ Vũ , bây giờ em đến phòng thu để thu âm . Rồi sau đó sẽ đi chụp hình , buổi tối sẽ đi dự tiệc chúc mừng ngày thành lập của Thẩm thị . " Ánh Tuyết đọc một loạt kịch trình lại cho Ninh Hạ Vũ nghe

- " Khoan khoan , sao lại đi dự tiệc ? Em có quen gì Thẩm thị đâu ? "

- " Là người ta mời , Thẩm Thị sắp tới sẽ ra mắt sản phẩm kem nền mới . Em được người ta mời là vinh hạnh , có thể sẽ lôi kéo được vài hợp đồng quang trọng . Ở đây cũng có nhiều người nổi tiếng và giàu có nên buổi tối hôm nay nhất định em phải đi " Ánh Tuyết giải thích .

- " Ò được " Cô nghe vậy chỉ biết gật đầu làm theo .

Thất ưu thì làm trong ngành giải trí suốt nhiều năm trời thì cô vẫn không thích đi dự tiệc lắm bởi ở đấy vừa ồn ào vừa thị phi , người thì đua nhau nịnh bợ . Nói chuyện tiếp xúc có mục đích , ai cũng mang cái mặt nạ giả tạo đi theo nên nhiều khi khiến cô cảm thấy khi tiếp xúc với họ.

Xe dừng lại trước công ty WG

- " Sao lại đến công ty ? " Ninh Hạ Vũ tò mò nhìn sang Ánh Tuyết .

- " Mộ Tổng bảo có chuyện cần bàn , mình vào đấy trước " Ánh Tuyết vừa chỉnh tề lại quần áo sau đó bước xuống xe .

Cả ba người cùng vào công ty , Ninh Hạ Vũ đi đầu sau đó là Ánh Tuyết và Lệ Lệ đi bênh cạnh . Với tư thái ngút ngàn , thần thái cực đỉnh cùng với set đồ đen hôm nay cô mặc càng thêm ấn tượng . Nhân viên trong công ty ai nấy đều đã quen với phong cách ăn mặc thời thượng của Ninh Hạ Vũ , luôn đứng đầu xu thế thời trang và không bao giờ bị lỗi thời .

- " Chị Vũ quay lại rồi kìa "

- " Chị ấy kiên cường thật , trải qua chuyện đấy mà vẫn có thể ung dung như không có gì "

- " Ừm ừm , gặp tôi chắc tôi khóc ba ngày ba đêm cũng chưa đủ "

Vô số người thấy sự xuất hiện của cô đều lấy lòng ngạc nhiên , lúc này đi ngang qua khu tập luyện của thực tập sinh cô dừng chân lại một chút rồi quan sát . Nhớ lúc đó cô cũng như bọn họ , ý chí kiên cường bất khuất luôn nổ lực phấn đấu . Lúc đấy cô đã thường xuyên tập nhảy cho đến khuya mới nghĩ để mong những công sức nhỏ bé ấy có thể cảm động Mộ Tổng .

Dự định ban đầu của công ty rằng sẽ cho cô hoạt động theo nhóm nhưng vì một số tính cách lạ lùng và có phần khó gần , khi tập nhảy để kiểm tra thì luôn luôn một mình tỏa sáng . Nhìn vào thì liền thấy cô nổi bật nên không thể cho hoạt động nhóm vì như thế sẽ mất cân bằng cho cả đội . Vậy nên mới được tách ra làm hoạt động solo một mình .

- " Hà Tổng anh cho tôi một cơ hội nữa đi có được không ? " Phương Liệt bộ dạng xuề xòa thảm hại chạy theo sau Hà Trung mà nài nỉ .

- " Muộn rồi " Hà Trung mặt lạnh lùng trả lời dứt khoát rồi hất tay hắn ra .

Ninh Hạ Vũ đứng từ xa nhìn mọi việc trong lòng cảm giác có chút chua xót vì dù gì hắn và cô cũng ở bênh nhau hai năm . Nói không buồn thì có thể tin nhưng đã quên thì cô thật sự chưa quên được hắn và tình cảm của cô dành cho hắn hiện tại chỉ là sự thương xót khinh bỉ .

- " Hà Tổng , chào anh " Ninh Hạ Vũ đi về phía Hà Trung mà mỉm cười thân thiện .

- " Hạ Vũ đấy à ? Thật tốt khi thấy em vẫn ổn " Hà Trung cười ngọt ngào nhìn cô .

Hà Trung là tổng giám đốc của WG , anh đã có ý với Hạ Vũ từ lâu nhưng vì khi biết được quan hệ giữa cô và Phương Liệt nên anh đã âm thầm chờ đợi . Đến bây giờ thì nhận được tin Phương Liệt phản bội Hạ Vũ thì anh rất tức giận . Có thể chính thức chia tay với lí do không còn yêu chứ chơi ba cái trò mèo chuột sau lưng thì anh không thể nào chấp nhận được nên đã lập tức phong sát Phương Liệt hai năm .

Cũng không phải tự nhiên vì một lí do đó mà phong sát , có nhiều đạo diễn và một số diễn viên còn phàn nàn về thái độ thiếu chuyên nghiệp của Phương Liệt . Anh ta hay ỉ lại danh tiếng của Ninh Hạ Vũ mà hay chèn ép rồi làm biến trong công việc nên ai cũng không ưa .

- " Hạ Vũ , em nói giúp anh vài câu đi . Anh thật sự biết sai rồi " Phương Liệt quay sang nắm lấy tay của cô mà năng nỉ sự trợ giúp , có lẽ hắn vẫn còn ảo tưởng rằng cô sẽ giúp hắn .

- " Ngại quá , tôi không có lí do gì phải giúp anh cả . Làm phiền buông tay " Cô cười lạnh mà dùng tay còn lại đẩy hắn ra .

- " Sao cô có thể độc ác như vậy hả ? " Anh ta cũng chịu hết nổi mà tự nhiên nổi cáu .

- " Bây giờ mới biết à ? " Cô cười nhạt rồi quay sang Hà Trung nói tiếp .

- " Hà Tổng , em lên gặp cố tổng một chút " Nói rồi cô cúi nhẹ đầu chào rồi cùng Ánh Tuyết và Lệ Lệ đi khỏi .

___________

- " Vừa sáng nay tôi nhận được cuộc gọi từ tập đoàn Lục Thị họ chỉ đích danh lần này muốn mời cô làm người mẫu ảnh cho sản phẩm tiếp theo của họ " Cố tổng vẻ mặt vui vẻ mà thông báo .

- " Thật vậy sao Cố Tổng ? " Ánh Tuyết ánh mắt ngạc nhiên mà hỏi lại .

- " Đúng vậy , Lục Thị là tập đoàn lớn về thời trang . Về mảng thời trang thì không thua kém gì các nước khác còn về khoản kinh doanh thì càng vững mạnh . Nếu lần này kí hợp đồng thành công với Lục Thì thì chắc chắn tương lai Ninh Hạ Vũ sẽ càng có nhiều bước tiến xa hơn trong sự nghiệp "

- " Nhưng mà...tôi là ca sĩ , kí hợp đồng về thời trang như thế....liệu có được không ? " Lúc này Hạ Vũ lưỡng lự lên tiếng .


- " Được tất nhiên được , Hạ Vũ cô cứ yên tâm mà chuẩn bị tâm lý . "

- " Ừm , Hạ Vũ chị thấy cũng được đấy . Lục Thị là tập đoàn lớn họ đã để ý đến em thì chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt thòi " Ánh Tuyết mỉm cười mừng rỡ mà nói .

- " Vâng "

___________________

Nói đi là đi vậy sao

Em không tiếc bao năm đôi ta có nhau

Nói đi là đi vậy sao

Em không nhớ bao nhiêu yêu thương đã trao.

Nếu anh đã sai điều gì xin em nói

Đừng cứ thế chia làm đôi

Hạnh phúc bao lâu mình giữ cho nhau

Giờ chôn vùi trong đớn đau.

( Bài hát này là mình mượn từ một bản nhạc việt mà dạo này mình thích )

- " Ánh Tuyết , Ninh Hạ Văn hát cũng thật quá tốt đấy . Tôi làm việc với cô ấy bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ thấy Hạ Vũ trễ nãi buổi thu âm nào " Dương Quân ngồi bênh ngoài nhìn vào phòng thu quan sát cường độ âm điệu rồi lắng nghe Hạ Văn hát sau đó quay sang khen ngợi với Ánh Tuyết .

- " Hát là đam mê của em ấy , em ấy thà hủy hợp đồng quản cáo còn hơn là trễ một buổi thu âm . Bài hát này anh nghe được chứ anh Dương ? "

- " Bài hát này rất hay , rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại " Dương Quân cũng hiểu ý .

Nói xong hai người đều quay sang nhìn Ninh Hạ Vũ đang say sưa ca hát , thể hiện trọn cảm xúc cho từng lời hát của mình . Ánh Tuyết rất tự hào về Hạ Vũ , Ánh Tuyết làm người quản lí cho nghệ sĩ rất nhiều năm nhưng đây là người khiến Ánh Tuyết nể phục và tôn trọng nhất .

" Lục Tổng , tối nay có cuộc hẹn với đối tác . Nhưng trùng hợp lại có thiệp mời của tập đoàn Thẩm gia " A Triết hỏi ý , chắc chắn rằng chỉ có thể chọn một cái .

- " Hủy hẹn , tối nay tôi sẽ đi dự tiệc cậu chuẩn bị một chút đi " Lục Tử Ngạn nói dứt câu sau đó liền tiếp tục làm việc .

- " Vâng "

_____________

- " Hạ Vũ , em đã xong chưa ? " Ánh Tuyết đứng bênh ngoài gõ cửa phòng mà hỏi .

- " Xong ngay đây " Cô vừa nói vừa ra mở cửa phòng .

- " Ừm , đẹp đấy " Ánh Tuyết đưa mắt kĩ lưỡng quan sát từ trên xuống dưới rồi hài lòng mà gật đầu .

Buổi tiệc của Thẩm gia được tổ chức tại khách sạn Tân Thời , với chi phí đắt đỏ cho từng món đồ ở đây từ rèm cửa đến bàn ghế , khăn trải bàn và phục vụ đều rất cao cấp . Ở đây hầu như là các thương nhân làm ăn lớn trong giới và các đối tác làm ăn với Thẩm Gia . Các cậu ấm cô chiêu cũng họp mặt đầy đủ để nhằm làm nở mày nở mặt cho gia đình nên họ ăn mặc đều rất lồng lộn sang trọng .

Cánh cửa xe mở ra Ánh Tuyết bước xuống sau đó tới Ninh Hạ Vũ . Ninh Hạ Vũ trước khi bước đi cô liền hít hơi một cái để tạo nên một gương mặt giả tạo rồi bước vào trong . Vừa bước vào thì lập tức mọi sự chú ý đều dồn về hướng của cô bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự nổi tiếng khiến ai cùng dòm ngó .

Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội màu đen với thiết kế bó sát phần ngực và eo nên đã thành công phô trọn được vòng một và vòng hai hoàn hảo của cô nàng .

Với kiểu cổ áo trễ vai nên cô càng chiếm được ưu thế của mình hơn bởi xương quai xanh và bờ vai thẳng quyến rũ của mình . Phần đuôi váy xõa nhẹ không quá bồng và còn được xẻ tà để lộ đôi chân nuột nà khiến nhiều chị em mơ ước . Trên váy có đính các hạt kim tuyến mỏng được phủ lên làm chiếc váy cô trở nên đặc biệt hơn hẳn .

Trang điểm tinh tế phù hợp với chiếc váy , phần tóc bó theo kiểu lả lơi . Nhìn tổng thể thì quá hoàn hảo , một cô gái xinh đẹp sexy nóng bỏng sang trọng lại không kém phần thanh lịch . Thần thái và đôi mắt của cô luôn tạo cho người ta một cảm giác hứng thú tò mò bởi sự huyền bí bênh trong .

- Xinh đẹp thật

- Vừa tài giỏi vừa xinh đẹp , thật ngưỡng mộ

- Cô ấy là thần tượng của tôi đấy .

- Người ta nói đúng không sai , phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai

- Tôi có cơ hội để làm quen cô ấy không ?

- Không đâu , người ta như phượng hoàng như thế kia chắc hẳn phải cần một con rồng ở bênh .

Vô số lời bàn tán về cô , nữ thì ghen tị sắc đẹp nam thì mê mẫn muốn làm quen . Có lẽ cô đã quen với điều này nên cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng gì , ánh mắt cứ nhìn thẳng rồi bước đi chậm rãi cùng Ánh Tuyết . Đến một chiếc bàn trắng đứng cô nhận lấy một ly rượu từ người phục vụ nữ cầm trên tay lắc nhẹ .

- " Cô gái phục vụ kia có chút quen mắt " Ninh Hạ Vũ nhìn cô phục vụ khi nãy đang dần đi xa mà nói .

Khi nãy lúc nhận ly rượu cô cũng không để ý rõ khuôn mặt mà chỉ nhìn thoáng qua vì cô ta xõa mái xuống có hơi lè phè , nghĩ cũng lạ . Một nhân viên phục vụ cần nhất là sự thoải mái và gọn gàng vậy mà cô ấy lại để tóc lòa xòa như thế kia mà không bị mắng ư ?

Ánh đèn lúc này giờ cũng đổi sang màu tối , ánh sáng mạnh mẽ duy nhất hiện giờ chỉ còn xuất hiện ở phía trước . Một người MC lên giới thiệu sơ về buổi tiệc rồi mời chủ của buổi tiệc lên nói .

- " Thật hân hạnh khi có mặt mọi người ở đây , hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Thẩm Thị . Mọi người hôm nay đến cũng như người nhà , hãy thoải mái mà tận hưởng . Tôi đã đặc biệt mời đoàn nhạc từ Ý về để phục vụ . "

Nói dứt câu mọi người ở dưới đều nồng nhiệt vỗ tay , cô cũng lịch sự mà đặt ly rượu xuống cũng vỗ tay theo . Sau khi kết thúc thì đèn cũng được sáng lên một chút , tiếng hòa nhạc lẫn nữa vang lên từng âm hưởng du dương tha thiết lại nhẹ nhàng dễ khiến người ta mê mẫn . Cô vẫn không biểu tình thái độ vui vẻ hay tận hưởng gì mà chỉ là một cảm giác chán nản .

Từ nãy đến giờ cứ luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng cô cũng không tiện quay đi quay lại xem vì cũng có thể đó là phóng viên hoặc một vị fans nào đó đang nhìn thôi.

- " Cố tổng " Ánh Tuyết nhìn thấy Cố tổng đi tới liền đẩy nhẹ tay Ninh Hạ Vũ để cô chú ý .

- " Cố tổng " Hạ Vũ thấy Cố Tổng cũng nhàn nhạt mà cười theo .

- " Hai cô cùng tôi sang đây " Cố Tổng vừa nói vừa hất đầu chỉ hướng.

Nghe vậy Ninh Hạ Vũ cùng Ánh Tuyết đi theo sau , đi đến vị trí mà Lục Tử Ngạn đang đứng .

- " Lục Tổng " Cố tổng mỉm cười chuyên nghiệp mà chào

- " Đây là Lục Tổng chắc hai cô cũng biết "

- " Tôi không biết " Ninh Hạ Vũ thật thà mà nói .

Câu nói này khiến sự chú ý của tất cả mọi người đều nhìn về cô . Cô cũng chỉ nói sự thật thôi mà , ngoài việc hát và đi diễn ra thì cô cũng làm biến tìm hiểu các vị tổng tài lớn . Lục Tổng thì cô có nghe danh chớ mặt mũi cũng chưa biết , thành lập công ty lớn mạnh từ hai bàn tay trắng thì trong đầu cô chỉ mặt định rằng người đó hẳn là một ông chú già tóc bạc rơ .

Ai đâu nghĩ đến lại là một người đàn ông cao cao tại thượng tướng tá lịch lãm tiêu soái , thần thái ngút ngàn như thế này . Nhìn cũng có chút quen mắt mà chỉ là không nhớ gặp ở đâu .

" À...à ngại quá Lục Tổng , Hạ Vũ không giỏi ăn nói lắm " Cố Tổng thấy tình hình không mấy khả quan , lại nhìn sắc mặc của Lục Tử Ngạn vẫn bình thản lại còn có chút ý cười trong miệng ông lo rằng lỡ đắt tội thì Ninh Hạ Vũ sẽ không thể có được cơ hội kí hợp đồng .

- " Lục Tử Ngạn 27 tuổi , tổng tài của tập đoàn Lục Thị - Tân Thời . Rất vui được làm quen " Anh hé môi cười nhẹ một chút rồi đưa ly rượu ra gần trước mặt cô ý bảo cạn ly để làm quen .

Ninh Hạ Vũ cũng hiểu được cô mỉm cười chào lại rồi đưa ly chạm vào ly của anh , tiếng cạn ly vang lên rồi cả hai cùng đưa lên miệng uống một ngụm .

Có thể cô không hiểu gì về hắn nên vẫn bình thản như thế chứ hai ba người đứng xung quanh cô đều đang sửng sốt há hốc mồm vì bất ngờ đây . Lục Tử Ngạn là ai cơ chứ ? Là tổng tài của một tập đoàn lớn , một tháng có thể thu vào cả tá tiền tỷ . Hơn nữa về mảng khách sạn , nhà hàng , điện ảnh và đầu tư hắn ta hầu như đều góp mặt đầy đủ . Không phải một boss lớn tầm cỡ như thế giới nhưng ở nước này anh ta là trùm cuối rồi đấy .

Nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo , chỉ có người đi tự làm quen với hắn chứ hắn chưa bao giờ đi tự mình làm quen với ai . Vậy mà hôm nay tại giờ này vị trí địa điểm này Lục Tử Ngạn lại đi giới thiệu bản thân với một cô ca sĩ ? Lại còn cụng ly ?

Cố Tổng và Ánh Tuyết động loạt không hẹn mà nhìn nhau ngỡ ngàng rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt tò mò ấy . Đương nhiên cậu thư kí A Triết kia cũng hốt hoảng một phen , sếp của hắn ta vậy mà lại cười ôi trời chắc tối nay mưa lớn lắm .

- " Sắp tới chúng tôi sẽ kí hợp đồng chụp ảnh với Ninh tiểu thư , mong sẽ hợp tác vui vẻ " Anh thu lại nụ cười rồi nhìn thẳng vào mắt cô với một chút khiêu gợi mà lên tiếng .

- " Hợp tác vui vẻ " Cô cũng hé nở nụ cười công nghiệp à không gượng gạo lại với anh .

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện mờ ám và đầy mưu mô kia thì anh cũng rời đi . Mưa dần thấm lâu nên không cần phải vội vã hấp tấp , hôm nay như vầy là đủ rồi !

- " Chị Tuyết , em có hơi mệt " Đứng một hồi thì cô liền cảm giác có chút lạ lạ , toàn thân nóng lên gương mặt lại đỏ ngần như say rượu mắt thì lờ đờ nhìn lúc rõ lúc không .

- " Có sao không ? Chị đưa em về ? " Ánh Tuyết thấy vậy liền lo lắng mà đỡ lấy cánh tay của Hạ Vũ

- " Không sao , em đi rửa mặt một lát " Cô cố lấy lại tinh thần rồi tự đi một mình .

Vào đến nhà vệ sinh rửa mặt qua nước lạnh thật nhiều mà vẫn không hết mà nó còn càng thêm khó chịu . Cô chập chững bước lão đảo ra ngoài thì đụng trúng một cô phục vụ .

- " Có thể giúp tôi một chút được không ? "Hạ Vũ cúi đầu chỉ nhìn thấy phần đồng phục dưới cũng biết là nữ bởi mang guốc nên an tâm một chút mà nhờ vã.

- " Ha ? Giúp sao ? Ninh Hạ Vũ , tôi nói cho cô biết sự nghiệp của tôi danh tiếng và hào quang của tôi chỉ trong một đêm liền bị cô phá hủy . Tại sao chứ ? Chỉ là một người đàn ông thôi mà tại sao cô lại khiến tôi ra nông nổi như thế này ? "

Giọng nói này là Uyển Cơ , là người tình của Phương Liệt . Vừa nghe thấy giọng nói này Hạ Vũ liền có chút sợ hãi lo lắng , nhận thấy trong lời nói của cô ta đang rất giận dữ theo phản xạ mà cô chập chững lui dần về sau .

- " Cô may mắn như thế , nổi tiếng như thế tại sao còn không tha cho tôi ? " Uyển Cơ từ đâu rút con dao ra mà đưa về hướng Ninh Hạ Vũ .

- " Cô bình tĩnh , đừng lại gần đây " Ninh Hạ Vũ bây giờ một chút sức lực để chống chọi cũng không có , cô cố gắng níu lấy thành tường mà trụ để hai chân đứng vững .

- " Haha chết đi " Cô ta hét lớn lên đưa dao về hướng Ninh Hạ Vũ định đâm thì bỗng dưng có một người mặc đồ đen chặn tay lại rồi đẩy cô ta ra cho đám người đằng sau .

Ninh Hạ Vũ cũng chẳng còn sức lực nữa mà lờ đờ mắt rồi ngất lịm đi .

Lúc cô thức dậy cũng đã là chuyện của sáng hôm sau , Ninh Hạ Vũ khó chịu trong người mắt lim dim mở từ từ ra nhìn xung quanh thì nhận ra ngay đây không phải phòng của mình liền lo lắng mà ngồi bật dậy , việc cô làm đầu tiên đó là mở chăn ra nhìn xem có gì không kiểm tra xong thì chỉ thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ khác và đang nằm trên chiếc giường ở một căn phòng hết sức lạ lẫm này . Chưa kịp thẫn thờ xong thì giọng nói trầm ấm vang lên làm cô giật hết cả mình .

- " Yên tâm đi , tôi không làm gì em cả " Giọng nói này là Lục Tử Ngạn .

- " Sao...sao lại là anh ? " Cô ngại ngùng ấp úng hỏi lại

- " Em đoán xem tại sao tôi ở đây ? " Tử Ngạn có ý trêu đùa .

Nghe vậy Ninh Hạ Vũ liền im lặng cố gắng nhớ một chút kí ức còn dư hôm qua , ngoài chuyện cô và Uyển Cơ gây gỗ thì chỉ nhớ rằng có một người mặt đồ đen đến cứu cô thôi nhưng vẫn không nhớ rõ mặt . Đây là cái tật của cô mà , chẳng bao giờ nhớ nổi mặt ai cả . Trừ khi gặp hai ba lần trở lên mới nhớ thôi chứ như lần trước cô gặp Lục Tử Ngạn ở trung tâm thương mại , gặp nhìn mặt nhau rõ vậy mà trong đầu cứ mặc định là gặp ở đâu nhìn còn quen quen vậy nên cô luôn gặp khá nhiều chuyện rắc rối với nhiều đói tác . Gặp lần này biết mặt , lần sau ra đường chào hỏi cô còn không biết là ai.

- " Anh cứu tôi sao ? " Cô lưỡng lự nhìn Lục Tử Ngạn mà hỏi .

- " Còn ai vào đây ? " Lục Tử Ngạn trên mặt có ý cười anh lắc nhẹ ly rượu vang trên tay nhìn vô cùng hút mắt .

- " Cảm...cảm ơn " Cô không hiểu sao bản thân lại cảm thấy ngượng ngùng vội đứng dậy rồi cảm ơn hắn .

- " Tôi cứu cô hai lần rồi , sao nào có định trả ơn không ? " Lục Tử Ngạn đứng lên đặt ly rượu xuống rồi tiến lại gần cô

- " Hai lần ? " Cô ngạc nhiên nhìn hắn , hình như nhớ ra rồi hắn là người lần trước cô gặp ở trung tâm thương mại .

- " Anh muốn gì ? " Cô nhỏ giọng nhìn hắn.

Lúc này Lục Tử Ngạn liền nghiên người lại gần cô , Ninh Hạ Vũ không phải lùn mà là do anh quá cao nên Lục Tử ngạn mới cúi nhẹ người nhìn cô mà nói

- " Một nụ hôn " Anh nhà này có vẻ đang rất mất liêm sĩ nụ cười lại giang manh khiến người ta không thể không đề phòng .

- " Không được " Cô có chút không hài lòng , cái tên này sao biến thái vậy chứ ? Giờ này còn muốn hôn để báo đáp , có ý gì đây ?

- " Nếu không có tôi bây giờ cô có lẽ sẽ đang bị thương nhập viện , hoặc có lẽ sẽ nằm trong hồm xác. Hôn một cái thì mất mát gì ! " Anh bắt đầu ra mặt kể lể chuyện công , nằng nặc đòi hôn cho bằng được

Ninh Hạ Vũ suy nghĩ một hồi , hắn ta cứu mình là thật vì với cái tình huống như thế Uyển Cơ lại đang nổi điên thì chắc hẳn cô ta sẽ không thể kìm chế được hành động của mình mà làm tổn thương Hạ Vũ . Hôn một cái thôi chứ gì , cũng không mất mát bao nhiêu và hắn cũng đâu nói hôn môi nên cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng tim lại bắt đầu đập thình thịch.

Ngẩn đầu lên nhìn Lục Tử Ngạn rồi nhón nhẹ chân định đặt lên má anh thì cái tên vô liêm sỉ nào đó đã quay mặt sang trực tiếp đón nhận nụ hôn của cô bằng môi của mình , lúc nhận ra được mình đang hôn môi hắn ta cô liền hoảng hốt . Tim thì cứ đập liên hồi nó như có một giọng điện chạy qua người cô , mở to mắt nhìn hắn định lui ra thì bất chợt đằng sau có một bàn tay giữ lại đầu cô rồi tiếp tục hôn sâu . Anh bước đến thì cô vẫn lùi , lùi mãi đến khi chạm vách .


Lục Tử Ngạn thấy cô không chịu há miệng không hợp tác thì biết là Hạ Vũ đang rất muốn chửi anh nên giả vờ thả ra một chút thì cô liền mở miệng định chửi thì nào ngờ người kia nhanh quá chụp một phát hôn tiếp , hắn nhân cơ hội đấy mà đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng nơi ấm áp của cô mà khuấy đảo , đi qua mọi ngóc ngách mà vui đùa . Một tay đỡ đầu cô buông nhẹ ra rồi cùng lúc giữ chặt hai tay cô lại để không bị quấy phá . Đôi môi bạc của anh cứ thế mà điêu luyện làm cô phải kêu lên một tiếng . Hắn thích đôi môi mịn màng mọng nước này , cảm giác rất say đắm khi chạm vào khiến người ta khó mà dứt ra được

- " Ưm....." Cô có chút hoảng loạn , đây là nụ hôn đầu của cô đấy . Lúc còn quen Phương Liệt cùng lắm chỉ là hôn má hôn trán nắm tay còn bây giờ nụ hôn đầu mà cô gìn giữ suốt 24 năm trời lại rơi vào người đàn ông chưa gặp nổi năm lần .

Hơi thở bắt đầu cạn kiệt , cô cau mày lại và dường như Lục Tử Ngạn cũng nhận ra nên đành lưu luyến buông ra .

- " Anh...anh đồ lưu manh thối tha bỉ ôi , vô liêm sỉ , biến thái xấu xa anh dám cưỡng hôn tôi " Gương mặt cô lúc này đang rất ấm ức , hắn là đang ăn hiếp cô .

Trước giờ chỉ có cô đè đầu cưỡi cổ ăn hiếp người khác chứ chưa ai bắt nạt Hạ Vũ cả ấy vậy mà hôm nay hắn lại làm hành động này càng khiến cô bực tức và muốn đấm cho một phát chết tại chỗ nhưng vì bị giữ tay lại nên cũng chẳng làm được gì chỉ có thể chửi cho hả dạ .

- " Là em hôn tôi trước mà , người ta nói có qua phải có lại . Em là người chủ động hôn tôi , tôi chỉ đáp lại thôi mà . Tôi có làm gì quá đáng đâu "

Gương mặt Lục Tử Ngạn bây giờ vô cùng vui vẻ , con mèo nhỏ này vậy mà sức chiến đấu cũng ghê gớm lắm miệng mồm cũng độc lắm chứ đâu có đùa . Anh cũng không phải dạng vừa nên đã đối chấp cải lại ngay .

- " Anh...anh....thôi bỏ đi , tôi cần một bộ đồ " Cô tức ngang xương với cái tên này .

Đúng , cô là người chủ động việc hắn đáp lại là chuyện bình thường bởi hắn là đàn ông mà . Tâm sinh lí đương nhiên phải khác đi rồi , cô vẩy mạnh tay để hắn buông tay ra rồi đến gần cửa phòng tắm mà nói .

- " Để sẵn trong đấy rồi " Lục Tử Ngạn cười nhếch mép , ánh mắt lại tràn đầy sự khiêu khích rồi nói

Nó dứt câu cô cũng không đáp lại mà đi thẳng vào , và chị cũng không quên đóng cửa thật mạnh để biểu tình cho nội tâm đang bực tức này của mình .

- " Mèo nhỏ này lúc nổi cáu cũng ra dáng phết đấy chứ " Anh cười cười lắc đầu .

" Cạch " tiếng cửa phòng tắm mở ra

- " Ừm , Lục Tổng có thể mượn ngài điện thoại không ? " Từ lúc bước vô phòng tắm cho đến lúc đi ra thì có lẽ thái độ của cô có chút thay đổi .

Bản thân biết mình là nghệ sĩ nên việc hành động kín đáo là cần thiết , khi nhìn thấy bộ đồ được đặt trong phòng tắm cô liền cảm giác như hắn ta cũng rất hiểu chuyện đấy chứ ít nhất không đáng ghét như khi nãy . Một chiếc quần jogger đen phối với một chiếc áo croptop đen hai dây bó sát đi kèm đó là một chiếc áo khoác đen cá tính có mũ trùm đằng sau , mang đôi bot đen . Khẩu trang và kính râm đều có đủ .

- "Ở đây "điện thoại ra đặt trên bàn rồi nói tiếp .

- " Dáng vẻ này cũng hợp với cô đấy chứ minh tinh Hạ Vũ ? " câu nói này là đang chọc ghẹo cô mà .

Nhẫn nhịn để không phát cáu , đợi ra được khỏi đây sẽ tìm cách băm đầu hắn ra . Nhấn vài con số trên phím rồi gọi , đâu dây bênh kia lập tức bắt máy .

- " Alo ? "

- " Chị Tuyết , là em "

- " Hạ Vũ ? Hôm qua giờ em ở đâu chị tìm không thấy ? Điện thoại cũng không nghe ? " Ánh Tuyết nghe được giọng của Hạ Vũ liền mừng rỡ .

- " Về em sẽ nói sau chị đến....." Cô chợt nhớ ra mình còn không biết bản thân đang ở đâu liền để điện thoại ra xa rồi hỏi Lục Tử Ngạn " tôi đang ở đâu ? "

- " Khách Sạn Tân Thời " Giọng anh nói có chút lớn làm cô trợn tròn mắt liếc nhìn hắn , rõ ràng là đang cố ý nói to cho Ánh Tuyết nghe đây mà .

- " Chị đến Khách Sạn Tân thời đón em , nhanh nhé "

- " Em đang ở với đàn ông à ? " Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi tiếp .

- " À không , là nhân viên phục vụ ở khách sạn này " Cô nói dối không chớp mắt

Câu nói bày cũng khiến cho ai đó nghe xong liền đen mặt , đường đường là một tổng tài cao ngạo thế mà cô lại nói hắn là nhân viên phục vụ ? Có tức không chứ ?

- " Trả anh " Cô đặt điện thoại trên bàn sau đó nói tiếp " Cô gái hôm qua...anh xử lí như thế nào ? "

- " Giao cho cảnh sát "

- " Ò , vậy tôi đi trước đây " Nói rồi cô cũng nhanh chân đi khỏi , Lục Tử Ngạn cũng không giữ cô lại mà chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy rồi tự mỉm cười .

Xuống tới sảnh chờ một hồi thì xe cũng đến cửa xe mở ra cô cũng leo lên ngay vừa lên xe thì đã bị tra hỏi gay gắt

- " Hôm qua em làm gì sao lại mất tăm thế ? Chị gọi cũng không nghe " Ánh Tuyết nắm lấy cổ tay của Ninh Hạ Vũ mà lo lắng .

Làm việc và quen nhau cũng hơn 4 năm tình cảm không ít thì nhiều , xem nhau như người thân nên khi Ninh Hạ Vũ mất tích đột ngột như vậy cũng khiến cô lo lắng . Ninh Hạ Vũ bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện nhưng lại dửng dưng gạt bỏ Lục Tử Ngạn ra khỏi câu chuyện của mình mà thay vào đó là có vài nhân viên phát hiện sau đó giúp đỡ .

- " Vậy sao lúc xong việc em không gọi cho chị ? "


- " À....em...lúc đó em bị trúng thuốc nên cũng ngủ thiếp đi ở phòng khách sạn đấy nên sáng nay mới gọi lại được cho chị này " Cô ấp úng mà đáp .

Nghĩ lại mới nhớ hắn rõ biết Ánh Tuyết là quản lí của cô thì tại sao không gọi chị ấy đưa cô về mà lại im lặng như thế ?

( là do tác giả thích thế thôi )

- " Chị cũng không ngờ Uyển Cơ lại có gan làm như thế "

- " Vâng " Cô gật gật đầu có chút mệt mỏi rồi tựa ra sau ghế rồi nghĩ về Uyển Cơ một chút .

Uyển Cơ và Ninh Hạ Vũ trước đây cũng cùng là thực tập sinh với nhau nhưng vì tố chất của Ninh Hạ Vũ hơn hẳn Uyển Cơ nên công ty chỉ chọn một người và cuối cùng Uyển Cơ đã không được nhận , cô ta giống như Hạ Vũ cũng bỏ ra hai năm để tập luyện nhưng không được thừa nhận nên trong lòng ắc hẳn đã rất căm ghét Ninh Hạ Vũ . Sau khi rời khỏi WG cô ta bắt đầu tự lập một tài khoản ảo luôn công kích Hạ Vũ một cách vô cớ nhưng đều luôn thất bại .

Bênh phía công ty cũng điều tra thì biết địa chỉ là nhà của Uyển Cơ , vì còn chút đồng cảm nên lúc đấy Hạ Vũ đã xin công ty giải quyết trong im lặng . Mãi đến một năm gần đây cô ta mới lập tài khoản chính thức mà lên đấy livestream cover các ca khúc hay . Nhờ vào ngoại hình ưa nhìn nên cũng nhanh chóng được biết đến . Vì vụ scandal gần đây nên bây giờ dân mạng ai nấy đều đổ dồn đi chửi bới Uyển Cơ vậy nên việc cô ta phát điên như hiện giờ cũng là chuyện bình thường .

____________

Tập Đoàn Lục Thị - Tân Thời .

- " Lục Tổng , cậu làm gì mà cười ngáo ngơ thế ? " Một người đàn ông trạc tuổi Lục Tử Ngạn mở cửa bước vào và câu cửa miệng đó là trêu ghẹo Tử Ngạn .

- " Sao không gõ cửa ? " Tử Ngạn giật mình một chút , anh cau mày nhìn Vĩ Thành .

- " Không gõ cửa mới thấy được cậu như hiện tại chứ " Vĩ Thành dáng vẻ ung dung không sợ sệt gì Tử Ngạn mà ngồi xuống ghế .

Vĩ Thành là bạn thân từ nhỏ của Tử Ngạn , là giám đốc của Tân Thời . Công tử bột của Vĩ Gia nhưng lại chạy sang Tân Thời làm việc nên đôi khi cũng bị ông Vĩ la rầy lắm .

- " Nghĩ về một số chuyện thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro