Chương 57: Phó Vinh Khanh bị cản lại
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 57: Phó Vinh Khanh bị cản lại
Phó Vinh Khanh đã lên một con thuyền khác nhưng mấy người kia chỉ tụ tập lại nói mấy lời khách sáo, bây giờ không có nội dung nào có giá trị để nghe. Hắn biết Hồng Tề Bách và Tú Tú lên cùng một chiếc thuyền, lo lắng cho sự an toàn của Tú Tú, vậy nên hắn không ở lại bao lâu đã lên một chiếc thuyền nhỏ đã chuẩn bị sẵn để đuổi theo Thương Vân Tú.
"Ông chủ Thương, tôi có lời muốn nói với ngài."
Bên này, Lâm Uyển Quân được đưa đến cửa phòng ngủ ở khoang hạng nhất, khi Thương Vân Tú sắp quay người đi thì gọi y lại. Trên đường đi, từ đầu đến cuối nét mặt cô đều hiểu lên vẻ lo lắng, Thương Vân Tú phát hiện, chỉ là không vạch trần.
Câu "có lời muốn nói" này đã kẹt trong cổ họng cô rất lâu, cuối cùng vẫn thốt lên. Cô bước sang bên cạnh, nhường cửa phòng để Thương Vân Tú tiện bước vào.
Thương Vân Tú sửng sốt một lúc, trong chớp mắt này, Lâm Uyển Quân sợ y từ chối nên nói tiếp: "Là có chuyện muốn nói thật, ông chủ Thương tôi đảm bảo sẽ không làm phiền ngài quá lâu, thật đấy."
"Có gì nói ở đây cũng được." Thương Vân Tú nóng lòng muốn đi tìm Phó Vinh Khanh, cũng có nhiều chuyện phải nghĩ, y không muốn đoán Lâm Uyển Quân đang âm mưu gì nữa, từ chối: "Vất vả hai ngày ở Biện thành rồi, tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như quan trọng, chờ quay về Bình Dương rồi nói, được không?"
"Ông chủ Thương!" Lâm Uyển Quân thốt ra, giọng điệu nặng nề hơn. Xem ra là không muốn chờ quay về Bình Dương.
Phát hiện giọng điệu của mình quá gấp gáp, cô bối rối cúi đầu, bởi vì cô đội một cái mũ trắng nên khi cúi xuống không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng giọng điệu lại kiên quyết lạ thường.
Cô nói một hơi: "Tôi thích ngài, từ ngày ngài bằng lòng giữ tôi ở lại Tường Nhạc Hối đã rất thích, tôi không biết phải làm sao với phần tình cảm này, tôi vốn muốn giấu mãi trong lòng, nhưng mà..." Lâm Uyển Quân im bặt, kịp thời kéo lý trí của bản thân quay về: "Bất kể thế nào, mong ngài hãy tin tưởng tôi, từ đầu đến cuối người tôi thích và muốn bảo vệ chỉ có ngài..."
Lâm Uyển Quân nói một hơi rồi dừng lại xem phản ứng của y.
Sắc mặt của Thương Vân Tú vẫn như thường, một hồi sau lại khẽ thở dài, bây giờ không phải là lúc để nói việc này. Trong lòng y toàn là an toàn của Phó Vinh Khanh, lỡ như Phó Vinh Khanh thật sự không lên chiếc thuyền này, trên chiếc thuyền kia có quá nhiều người canh gác nhưng chỉ có một mình hắn. Nếu bị phát hiện, bị tấn công từ hai phía sẽ rất nguy hiểm...
"Ông chủ Thương..." Lâm Uyển Quân gọi y như sắp khóc.
"Uyển Quân, hẳn cô đã biết đáp án của tôi."
Không hiểu sao Thương Vân Tú lại thấy lo sợ bất an, từ khi lên chiếc thuyền này, lòng y vẫn không sao yên nổi. Y quay người muốn đi, Lâm Uyển Quân đột nhiên cười hai tiếng, Thương Vân Tú kinh ngạc quay đầu thì thấy cô đang rơi nước mắt. Lâm Uyển Quân nhếch môi cố gắng không cho nước mắt rơi xuống nhưng hiển nhiên đã thất bại, nước mắt chảy đầy mặt: "Tôi biết, tôi biết ngài thích Phó Vinh Khanh, tôi biết ngài thích hắn!"
Cô đã biết sự thật này từ lâu, lại một mực không tin đây là sự thật, nức nở nói: "Rõ ràng thời gian tôi và ngài chung đụng lâu hơn, thế mà hết lần này đến lần khác ngài lại thích hắn, Phó Vinh Khanh có gì tốt chứ? Có chỗ nào đáng để ngài thích? Hắn sống phóng túng chơi bời lêu lổng, là một tên dê xồm đúng nghĩa, rốt cuộc hắn có chỗ nào đáng để ngài thích chứ?" Lâm Uyển Quân cắn răng quát: "Là ai cũng không nên là hắn!"
"Đủ rồi." Thương Vân Tú nói, không biết là đang phủ nhận quan hệ của y và Phó Vinh Khanh, hay đang phủ nhận Phó Vinh Khanh là kẻ dê xồm.
"Ông chủ Thương, không thể là hắn, hắn không xứng..."
"Hahahaha." Sau một tràng cười nhạo, Hồng Tề Bách bước ra từ trong góc, vừa đi vừa cười điên cuồng.
Đây là thời gian để thả lỏng và giải trí sau bữa sáng, trên thuyền có ban nhạc, phần lớn là chơi nhạc phương Tây. Tiếng đàn violon du dương vang vọng khắp nơi, nhưng vào tai Lâm Uyển Quân lại trở nên chói tai, khó nghe.
Hồng Tề Bách đến gần, chậc lưỡi mấy tiếng, mặt đầy mỉa mai: "Lâm Uyển Quân à Lâm Uyển Quân, nhìn xem, ông đây đã nói cô tự mình đa tình. Cô cũng không xem lại mình có thân phận gì, thích của cô đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi đã nói mà cô không tin, còn tự rước lấy nhục, buồn cười, thật quá buồn cười."
Xem ra Lâm Uyển Quân còn lời muốn nói nhưng không ngờ Hồng Tề Bách lại đột nhiên xuất hiện, bị dọa đến mức ngừng lại, lời muốn nói bị ép nuốt lại. Cô sốt ruột giữ chặt tay của Thương Vân Tú: "Ngài đừng tin gã, gã không phải người tốt, gã trăm phương ngàn kế muốn đưa ngài lên thuyền là có âm mưu từ trước. Lúc đi không thành công, lúc về sẽ dùng vũ lực, ông chủ Thương ngài nhất định phải cẩn thận."
"Đúng, cô ta nói không sai." Có lẽ vì đang trên thuyền, Hồng Tề Bách cũng không muốn giả vờ nữa: "Thương Vân Tú, hiện tại đang có hai con đường bày ra trước mắt mày. Một là ngoan ngoãn nghe lời, làm cho tao sướng, tất cả đều dễ nói chuyện. Hai là bây giờ mày về phòng nghỉ ngơi, mà tao sẽ ném con điếm này xuống biển."
Xem ra Hồng Tề Bách đã thật sự nhìn thấu Lâm Uyển Quân, hai người trông có vẻ không giống hợp tác mà là Lâm Uyển Quân chủ động đi theo Hồng Tề Bách. Nhưng Lâm Uyển Quân không làm theo lời Hồng Tề Bách nói, không có chút thành ý nào.
Có vẻ như gã thật sự muốn giết Lâm Uyển Quân.
Thương Vân Tú nhíu mày, sau đó nhìn vào mặt bọn họ một lát. Còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Uyển Quân đã bổ nhào tới trước mặt Hồng Tề Bách, nâng tay lên tát cho gã một cái. Mặc dù cái tát không mạnh lắm nhưng đầu ngón tay coi quẹt trầy một đường trên cằm gã, máu rướm ra.
Ngoại trừ cha gã, Hồng Tề Bách chưa từng bị ai đánh thế này, gã cũng mặc kệ đối phương là nam hay nữ mà giơ tay đánh trả, còn đạp một cú, một cú kia đạp ngay vào bụng Lâm Uyển Quân, đau đến mức cô gần như phải nôn ra.
Tất cả mọi chuyển xảy ra quá đột ngột, Thương Vân Tú không có thời gian để phản ứng, đồng thời y cũng không hiểu nổi hành động của hai người, thấy như đang lọt vào trong sương mù. Từ đầu đến cuối y không nói câu nào, cuối cùng chỉ vươn tay kéo Lâm Uyển Quân đứng dậy.
Lúc trước Lâm Uyển Quân đã không còn khóc nữa, lúc này thấy y lạnh lùng như vậy, cô không kìm được mà khóc nức nở: "Ông chủ Thương, ngài vẫn để ý, vẫn trách tôi đúng không? Tôi vào Tam Cảnh viên cũng là vì ngài, Phó Vinh Khanh không phải người tốt, hắn không xứng, tôi chỉ muốn chứng minh cho ngài thấy..."
"Mẹ nó, quang quác mãi không ngừng! Người đâu, ném Lâm Uyển Quân xuống biển cho ông!" Hồng Tề Bách đau đớn lau máu trên cằm, gắt một cái với Lâm Uyển Quân: "Vừa hay cô là vợ chưa cưới của Phó Vinh Khanh, chết trên biển không có chứng cứ, để tôi xem nhà họ Phó có thể làm gì tôi?"
Đang nói chuyện, khúc ngoặt ở hành lang có bốn người đàn ông cao lớn đi tới, vung tay lên định tóm lấy Lâm Uyển Quân. Dưới tình thế cấp bách, Thương Vân Tú càng thêm bực bội, lạnh lùng lên tiếng ngăn lại.
"Cậu Hồng, tôi không hiểu rốt cuộc anh có ý gì?"
"Chuyện này thì có gì mà không hiểu, ông đây muốn chơi chết cô ta." Hồng Tề Bách nhìn Thương Vân Tú hai lần, hừ lạnh một tiếng hỏi: "Sao nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?"
"..."
"Được thôi, mày muốn cứu cũng được. Nếu như mày muốn cứu Lâm Uyển Quân, vậy thì chứng minh hai con đường tao đưa ra lúc nãy, mày chọn cái thứ nhất." Hồng Tề Bách đè nén cơn giận vừa rồi, nở nụ cười đắc thắng, quan sát kỹ Thương Vân Tú từ trên xuống dưới.
Nhìn kiểu này, bỗng nhiên gã lại cảm thấy dù khí chất hay vẻ ngoài, Thương Vân Tú chắc chắn là người hiếm có. Hồng Tề Bách không khỏi thấy đáng tiếc, tự trách bản thân sao nhận ra quá muốn, có phải trước kia là do mắt mù rồi không. Nếu không sao gã có thể để Phó Vinh Khanh chà đạp, gã phải chơi đủ trước mới đúng chứ.
Thương Vân Tú liếc nhìn Lâm Uyển Quân, giống như đang cân nhắc chuyện này là thật hay giả. Khi cảm nhận được người trong tay mình đang run rẩy, đột nhiên thỏa hiệp.
Cuộc đời của Lâm Uyển Quân cũng rất khổ, có nhiều chỗ tương tự y, không cha không mẹ, sau lưng y còn có đại viện và thím Giang, còn Lâm Uyển Quân thì không có gì cả... Nhìn dáng vẻ đắc ý của Hồng Tề Bách, Thương Vân Tú bỗng nhiên nghĩ thông suốt gật đầu: "Cậu Hồng nói phải. Nếu như tôi hầu hạ anh thật tốt, anh sẽ bỏ qua cho Lâm Uyển Quân, đúng chứ?"
"Không sai, chính là ý này." Hồng Tề Bách ngạo mạn vô lễ, bởi vì gã quyết tâm phải có được: "Thương Vân Tú, thế này có phải là quyết định của mày rất quan trọng không? Lựa chọn của mày sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng của Lâm Uyển Quân."
"Được, tôi đồng ý với anh." Thương Vân Tú không kiêu ngạo không tự ti, y đỡ Lâm Uyển Quân đứng thẳng dậy, thương lượng: "Nhưng tôi dễ ngại ngùng, có thể chỉ có hai người chúng ta không? Đến phòng của tôi nhé?"
"Không được, ông chủ Thương, ngài không thể đồng ý với gã!" Lúc này phản ứng của Lâm Uyển Quân còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần khi nghe sẽ bị ném xuống biển. Cô siết chặt nắm đấm, xem ra còn muốn ra tay với Hồng Tề Bách.
Hồng Tề Bách không nhúc nhích, quan sát con đàn bà điên này ra sức làm loạn, bốn tên tay sai cản trước mặt bảo vệ mình, bọc chặt như bức tường người, gã nói: "Lâm Uyển Quân, tôi khuyên cô nên biết cân nhắc, đừng ép tôi chơi chết cô ngay bây giờ, trên thuyền, tôi không sợ đâu."
"Được rồi!" Thương Vân Tú cắt ngang lời gã: "Uyển Quân, cô về phòng mình nghỉ ngơi thật tốt, đến Bình Dương tôi sẽ gọi người đưa cô về Tam Cảnh viên."
Lâm Uyển Quân khóc lóc lắc đầu, không muốn cũng không có cách nào khác. Cô bị Thương Vân Tú ép vào phòng, thậm chí còn khóa trái cửa, mặc cho cô ở bên trong có vặn thế nào cũng không mở được.
Thương Vân Tú đứng thẳng người, sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo, tao nhã lịch sự mời Hồng Tề Bách đến phòng của mình. Hồng Tề Bách nhớ lời y vừa nói khi nãy, quay đầu cho mấy tên tay sai rời đi.
Một tên trong đó chần chừ: "Cậu Hồng..."
"Cút nhanh lên!" Lo lắng dư thừa, Thương Vân Tú còn chưa tới mức làm gã bị thương.
Thương Vân Tú tự mình đi trước, bên môi chợt thoáng qua vẻ giễu cợt, chờ đối phương đuổi kịp, y nói: "Sau lưng tôi có vết thương, có lẽ quay về phải bôi thuốc trước, cậu Hồng sẽ không để ý chứ?"
"Không."
Giữa ban ngày ban mặt, tiết tấu của tiếng nhạc trên thuyền nhanh dần, không hiểu sao bầu không khí lại trở nên căng thẳng.
Trước tiên, Thương Vân Tú kéo màn cửa trong phòng lại, căn phòng ngủ không lớn chỉ còn lại chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng mờ mờ trên đầu giường.
Hồng Tề Bách thấy thế thì trong lòng kích động, yên lặng nuốt nước miếng. Lại muốn tỏ vẻ mình thong dong, gã nghênh ngang đi vào, trở tay cài khóa lại.
"Tao biết mày đang bị thương, cũng không cần hầu hạ làm gì, mày cởi quần áo ra, còn lại tao tự làm." Hồng Tề Bách ngồi xuống giường, tấm nệm êm lõm xuống một khoảng, gã dùng bàn tay chống xuống giường, hơi nghiêng người. Ánh mắt gã đảo qua đảo lại trên người y, nhìn mà vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Trong phòng có nến thúc tình của Tây Dương, mùi hương thơm ngát, phối hợp với bầu không khí mập mờ lại càng trở nên thú vị. Thương Vân Tú mở ngăn kéo ra, lấy ngọn nến, quẹt que diêm, vừa châm lửa vừa nói: "Trước kia ông Hồng nghiêm khắc với anh, nghiêm khắc đến mức tôi cứ ngỡ anh không phải là con trai ruột. Sau này tôi mới biết, ông ta nóng lòng muốn con hơn người mới nghiêm khắc như thế."
Hồng Tề Bách nhìn gò má của y, sau đó dời mắt xuống dưới, dừng lại ở động tác thong thả châm nến của y, kiêu ngạo nói: "Tao là con của ông ấy, dù thế nào thì cũng là con ruột, không phải một người ngoài nào cũng có thể thay thế."
"Người ngoài" của gã là có ý riêng, dường như đang giễu cợt Thương Vân Tú trước đó không biết tốt xấu. Trong ấn tượng của gã, Thương Vân Tú ỷ Hồng Cẩm Văn yêu thương, vênh váo tự đắc, diễu võ giương oai trước mặt gã, dáng vẻ kia đã đủ chết mấy trăm lần.
Thương Vân Tú chạm đến là thôi, y thổi tắt diêm, đặt ngọn và khay đựng lên chiếc bàn tròn ở giữa: "Nhà họ Hồng chỉ sau một đêm đã đưa bản thân vào hàng ngũ bốn gia tộc lớn ở Bình Dương, cậu Hồng có biết mấy món tiền này từ đâu mà có không?"
"Từ đâu? Đương nhiên là dùng bản lĩnh mà kiếm được rồi."
"Ồ? Thật sao?" Thương Vân Tú hơi nhíu mày, dựa vào kệ để bình hoa, nghi ngờ nói: "Dùng bản lĩnh kiếm được?" Y gật đầu, có vẻ không đồng ý lắm, tiếp tục nói: "Dù kinh doanh cái gì, tiền vốn là hàng đầu, không có tiền vốn thì một đống ý tưởng cũng không thực hiện được. Nhà họ Hồng đã trở thành một huyền thoại sống, đáng kinh ngạc ở Bình Dương. Tôi hơi tò mò, khoản tiền vốn để làm giàu của nhà họ Hồng từ đâu mà ra?"
"Khi đó tao còn nhỏ, làm sao tao biết được?" Hồng Tề Bách hơi không vui, cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Biểu cảm của gã dần trở nên nghiêm túc, mặt lạnh há miệng định nói dừng lại.
Nhưng Thương Vân Tú không cho gã cơ hội này, y nghi ngờ nói: "Anh lớn rồi mà, tôi nhớ lúc ấy anh cũng 18 19 tuổi, chẳng lẽ cậu Hồng cảm thấy tuổi này là nhỏ sao?"
Sắc mặt của Hồng Tề Bách hoàn toàn trắng bệch, gã biết chuyện kia và chuyện cha mình đã giết hại vợ chồng nhà họ Thương như thế nào, còn làm thế nào để cướp quán rượu Nguyệt Mãn từ tay Thương Vân Tú tuổi nhỏ ngây thơ.
Sở dĩ ông ta luôn giữ Thương Vân Tú bên cạnh là vì y thông minh hơn người, hoàn toàn di truyền đầu óc kinh doanh của cha mình là Thương Thời Dự. Nhà họ Hồng có thể huy hoàng như hôm nay, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Thương Vân Tú! Không ai có thể từ chối một cỗ máy kiếm tiền miễn phí.
Sau khi Hồng Cẩm Văn xác nhận nhiều lần, biết được Thương Vân Tú cũng không quá rõ tình hình thực tế năm đó, thế là càng lợi dụng không kiêng nể gì.
Nhưng bây giờ những lời này được thốt ra từ miệng của Thương Vân Tú hoàn toàn khác hẳn ấn tượng của gã về Thương Vân Tú, Hồng Tề Bách kinh ngạc không biết vì sao y lại biết những chuyện này...
"Hồng Tề Bách, vinh hoa phú quý của nhà họ Thương, họ Hồng các người đã hưởng đủ rồi." Trong mắt Thương Vân Tú lóe lên tia kiên quyết, dần rút ngắn khoảng cách với Hồng Tề Bách.
Dáng vẻ của y vẫn như thường ngày nhưng khi y mỉm cười bình thản đến gần, cảm giác này giống như mãnh thú ăn thịt người đang từng bước áp sát, Hồng Tề Bách hơi sợ hãi, không nhịn được mà căng thẳng.
"Anh có ở đó lúc vụ cháy xảy ra không." Thương Vân Tú ngồi xuống bên cạnh gã, nghiêng đầu nhìn vào mắt gã: "Anh có đúng không? Anh nhìn quán rượu Nguyệt Mãn bị đốt thành tro bụi, anh sợ cha mình bị bỏ tù vì đã giết người, sau này còn tốn không ít tiền để mua chuộc người ở đồn cảnh sát, để bọn họ tẩy trắng cho nhà họ Hồng các người. Vụ án này thật sự khó điều tra đến thế sao?" Thương Vân Tú cười vô cùng ôn hòa, cho dù dùng giọng điệu tra hỏi cũng lộ ra vẻ vô hại, giống như chỉ đơn giản là tò mò.
Y dừng lại ở đây, chờ đáp án của Hồng Tề Bách.
"Thương Vân Tú, lời này của mày là có ý gì? Nhà họ Hồng nuôi mày cho mày ăn sung mặc sướng, mày thì hay rồi, còn cắn ngược một cái à?"
Thương Vân Tú bị chọc giận quá mà bật cười, đến lúc này mà gã còn mạnh miệng. Kiên nhẫn của Thương Vân Tú cũng sắp lung lay sắp đổ như tâm trạng của y, tiếp tục nói: "Anh sợ người cảnh sát kia sẽ tung sự thật ra, đã nhiều năm vậy rồi mà mỗi tháng còn dùng tiền để chặn miệng ông ta. Người thô lỗ như anh rõ ràng có thể trực tiếp ra tay, có thể khiến ông ta chết mà không ai hay biết, nhưng anh không làm vậy, có thể nói cho tôi biết lý do không?"
Hồng Tề Bách nào chịu nói, giơ tay muốn bóp cổ y, chờ đến khi y cầu xin tha thứ như bọn thấp hèn rác rưởi. Dường như tất cả những thứ liên quan đến bạo lực đều có thể khiến gã hưng phấn một cách khó hiểu, Hồng Tề Bách nở nụ cười dữ tợn, kích động nhìn con mồi không hề có sức đánh trả.
"Thương Vân Tú, mày thật sự là không biết tốt xấu." Gã dùng lòng bàn tay hung bạo lướt qua cần cổ thon dài trắng nõn của Thương Vân Tú, cuối cùng dừng lại ở yết hầu đang lên xuống: "Tao vốn muốn chơi nhẹ nhàng một lần, bây giờ không được rồi, mày làm ông đây phát bực, ông muốn chơi đùa mày đến chết!"
Thương Vân Tú nhíu đôi mày xinh đẹp, dùng đầu mình đập thẳng vào đầu của Hồng Tề Bách, thoát khỏi trói buộc khi đối phương bị đau ôm đầu.
Sau lưng y còn có vết thương, động tác không quá nhanh, y chỉ đứng cách Hồng Tề Bách mấy bước, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Thương Vân Tú nhìn Hồng Tề Bách chằm chằm, một tay sờ soạng dưới gối. Hồng Tề Bách tức đỏ mặt, gã bắt đầu tấn công trước, chộp lấy cái khay đựng nến trên bàn tròn, đập lên người Thương Vân Tú ở cách đó không ra.
Thương Vân Tú nhạy bén nghiêng người tránh được, lấy súng lục bên dưới gối ra, không chút do dự bắn một phát vào cánh tay trái đang giơ cao của Hồng Tề Bách.
"A!"
Sắc mặt của Hồng Tề Bách thoáng trắng bệch, Thương Vân Tú thừa cơ tiến lên, đấm một cái vào bụng gã lãm gã ngã xuống đất. Thương Vân Tú lạnh lùng nhìn Hồng Tề Bách, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.
Một hồi sau, sắc mặt của Thương Vân Tú dịu lại, tiếp tục mỉm cười dịu dàng: "Chúng ta quay lại vấn đề vừa rồi, vụ án này thật sự khó điều tra đến thế sao? Vậy mà lại thành bản án khó giải, người bị anh mua chuộc bây giờ đang làm người hầu ở phủ Đốc quân, tôi biết."
Y cụp mắt nhìn người đang nằm nghiêng trên đất vì đau đớn, nhấc chân giẫm lên vai gã, đá người ngã lăn ra đất: "Muốn nói công bằng với tiền tài, địa vị, quyền lợi là hoàn toàn không thể, tôi cũng không ngốc như vậy. Công bằng của tôi, từ trước đến nay phải do tôi tự nói mới tính. Hồng Tề Bách, lỗi của tôi là để anh sống thêm một thời gian, mạng của anh nên bị Diêm Vương lấy đi vào cái đêm ở lầu Danh rồi!"
"Khoan... Khoan đã..." Hồng Tề Bách dùng cánh tay không bị thương chống đất, miễn cưỡng ngồi dậy, mồ hôi lạnh to chừng hạt đầu trượt xuống từ đầu gã. Đối diện với khẩu súng chĩa vào mặt khiến gã không dám thở mạnh chút nào.
Dù Thương Vân Tú có yếu ớt đến đâu thì vẫn có thể nổ súng...
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đang đóng đột nhiên bị mở ra, Lâm Uyển Quân nghe thấy tiếng súng vang lên hốt hoảng nhào tới: "Ông chủ Thương, ngài không sao chứ?"
Khi cô thấy rõ được tình thế, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhét khẩu súng giấu sau lưng vào tay áo: "Ông chủ Thương, ngài không sao là tốt rồi!"
Hồng Tề Bách nhìn thấy Lâm Uyển Quân như nhìn thấy cứu tinh, thần kinh căng cứng thả lỏng không ít. Gã âm thầm nháy mắt với Lâm Uyển Quân, cơ thể lại không nhúc nhích, nói: "Thương, Thương Vân Tú, mày phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu mày giết tao thì phải giải thích với cha tao thế nào, nếu tao chết, mày cũng không sống được bao lâu đâu."
"Sợ cái gì, vậy thì cùng chết." Thương Vân Tú dời họng súng xuống, dừng ở vị trí hiểm yếu của gã, cười nói: "Có vẻ như anh rất cố chấp với biển nhỉ? Hay là thế này đi, tôi bắn anh một phát, để anh nửa sống nửa chết rồi ném anh xuống biển để anh tự cảm nhận một phen, thế nào?"
"Mày, mày..." Giọng của Hồng Tề Bách bắt đầu run lên, giọng điệu của đối phương vẫn bình tĩnh, nhưng gã biết, những lời này tuyệt đối không phải nói đùa.
Lâm Uyển Quân đi tới bên cạnh Thương Vân Tú, Thương Vân Tú chỉ liếc nhìn cô. Dự tính xấu nhất là cô cùng một giuộc với Hồng Tề Bách, nhưng cũng không sao cả, con tin ở trong tay, không có gì phải sợ.
Lâm Uyển Quân lại căm hận nói: "Ông chủ Thương, giết gã, tên khốn nạn này đáng chết."
"Lâm Uyển Quân! Mày..." Sắc mặt Hồng Tề Bách hoàn toàn thay đổi khàn giọng như muốn nói gì đó.
Lâm Uyển Quân nhận ra điều không ổn, cúi người tát cho gã một cái, đồng thời giơ chân đá vào cánh tay trái đang chảy máu ròng ròng của gã, tiếp đó cô chủ động thú nhận trước khi gã tiết lộ: "Ông chủ Thương, tôi sai rồi, lần này tôi đến là có mục đích... Tôi nghe lén được Hồng Tề Bách có ý đồ làm bậy với ngài trong chuyến đi này, tôi mới giả vờ bắt tay với gã. Tôi không muốn ngài chịu nhục vì loại người này, gã đáng chết!"
"Lâm Uyển Quân, mày!"
Thương Vân Tú gật đầu như rất tán thành với câu nói này của Lâm Uyển Quân, thế là y lại dời họng súng, tiếng sóng biển cùng tiếng nhạc cổ điển trên thuyền át đi súng nổ, đùi Hồng Tề Bách bị máu tươi nhiễm đỏ.
Gã chật vật muốn đứng lên rồi phát ra tiếng kêu nghe còn thảm hại hơn, Hồng Tề Bách ngã ra đất, vết máu trên đùi nhuộm sàn nhà bằng gỗ màu vàng nhạt thành màu đen trầm, hòa vào vết đen sẫm trước đó.
Bắn xong phát súng này, Thương Vân Tú cũng không thường thức tình trạng thảm hại của Hồng Tề Bách, y chú ý đến biểu cảm của Lâm Uyển Quân, cô có vẻ gì đó rất nhẹ nhõm.
Chẳng lẽ thật sự không phải cùng một giuộc?
"Thương, Thương Vân Tú." Hồng Tề Bách nghẹn ngào lên tiếng: "Mày đừng xúc động, chẳng lẽ mày không muốn biết vì sao vụ cháy năm đó lại thành công đến vậy sao?"
Thương Vân Tú vốn đã mất kiên nhẫn, nghe nói như thế, y đang chuẩn bị nổ súng thì khựng lại: "Nói nghe xem."
Hồng Tề Bách cố gắng đứng dậy, vịn vào bàn tròn để giữ thăng bằng, lê cái chân què thở hổn hển: "Beite Colin, là anh ta, chính anh ta bày ra. Thương Vân Tú, cho dù năm đó không có cha tao thì cũng sẽ xuất hiện một người khác, vẫn sẽ đốt quán rượu Nguyệt Mãn, mày biết vì sao không? Bởi vì cha mày không muốn hợp tác với bọn họ."
Hồng Tề Bách cười ha ha, lặp lại: "Cha mẹ mày có số phải chết!"
Ngoài cửa có tiếng động nhưng giọng của Hồng Tề Bách quá lớn, Thương Vân Tú quá hoảng hốt nên không nghe rõ.
Sự khác thường của Hồng Tề Bách có vẻ là do biết mình chết chắc, tiếp tục điên cuồng cười to: "Thương Vân Tú, năm đó mày không nên sống sót, đây là sai sót của nhà họ Hồng..."
Đoàng...
Tiếng súng vang lên lần nữa, còn trầm và mạnh hơn lần trước. Đạn bắn vào chính giữa mi tâm của Hồng Tề Bách, âm thanh chế giễu kia ngưng bặt. Nhưng ngay khi gã ngã xuống đất, biểu cảm của Thương Vân Tú lại khiếp sợ không gì sánh nổi.
Sau lưng Hồng Tề Bách là Phó Vinh Khanh bị chặn ở cửa, hắn mặc bộ vest màu xám hơi nhăn, vị trí trái tim liên tục trào máu. Nét mặt Phó Vinh Khanh đầy kinh hãi, mở miệng chưa kịp nói chuyện đã quỳ rạp trên đất.
Thương Vân Tú nghẹn ngào: "Phó Vinh Khanh."
Tác giả có lời muốn nói:
Tui tới rồi đây.
Phó Vinh Khanh: Phát súng bắn vào tôi là thế nào đấy?
Tác giả hỏi người nãy giờ không lên tiếng.
Thương Vân Tú thì khóc đến mức thở không ra hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro