Chương 13: Đề án đầy mê hoặc
【Số dư: 2430 đồng gạch】
Thời Lâm nhận được máy khoan, liền mở ngay ô cửa thông tin đọc hướng dẫn sử dụng:
【Hướng dẫn sử dụng Máy khoan cơ sở: Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của Tập đoàn Lôi Âm, dưới đây là hướng dẫn sử dụng Máy khoan cơ sở: Chỉ cần đặt vật phẩm cần khoan vào phía dưới cột sắt của máy khoan cơ sở, chuyển động phần tay cầm, cho tới khi hình thành lỗ khoan. Chú ý, dừng chuyển động phần tay cầm hoặc di chuyển vật phẩm trong quá trình khoan lỗ sẽ khiến lỗ khoan lồi lõm không phẳng. Sản phẩm này cần được vận hành bằng sức người, dựa theo sức mạnh của khách hàng, tốc độ khoan lỗ có thể sẽ khác nhau】
Thời Lâm thử đặt tấm ván gỗ vào máy, thành công rồi. Thế là Thời Lâm tận dụng hai chiếc máy này để hỗ trợ mình làm ghế tựa bãi biển. Tuy nói những chiếc máy móc này đã giúp cậu giảm bớt được phần nào khối lượng công việc, nhưng trong quá trình sử dụng, Thời Lâm vẫn phải tự chuyển động máy bằng tay, cho nên mỗi ngày cậu cũng không thể làm ra được quá nhiều ghế tựa.
Thời Lâm khó nhọc chuyển động phần tay cầm, nghĩ: "Nếu có thể có một số người khỏe mạnh tới giúp mình vận hành mấy cái máy này thì tốt rồi."
Đúng lúc này, trên biển truyền tới một tràng âm thanh "oàm oạp". Thời Lâm ban đầu còn tưởng là ảo giác, nhưng mà qua một lúc lâu, thứ kia đã ngày một gần. Thời Lâm cũng vừa vặn chẻ một tấm ván gỗ làm đôi, liền dừng việc trong tay, đi về phía phát ra tiếng động. Cậu tới rìa đảo, đón lấy thứ kia.
Tiếng động ngày một rõ ràng, một chiếc du thuyền hiện ra. Du thuyền chầm chậm tấp vào rìa đảo, một thuyền viên đứng trên boong thuyền thò đầu nhìn xuống, hét lớn: "Chỗ anh có bến tàu hay cầu tàu gì đó để neo thuyền không?"
Thời Lâm ra sức lắc đầu, lại nghĩ tới việc có thể đối phương không nhìn thấy được hành động của mình, liền giơ tay làm dấu "X". Thuyền viên trên boong thuyền nhìn thấy được dấu tay của Thời Lâm, liền rụt đầu lại, bàn bạc với những thuyền viên còn lại.
Thời Lâm chờ khoảng mười mấy phút, du thuyền cuối cùng cũng di chuyển. Nó chậm rãi lùi lại một chút, chuyển hướng về bên phải, sau khi điều chỉnh xong vị trí thì dừng lại, cửa thuyền mở ra, người ở trên thuyền đi xuống. Người đó cao chừng 1m8, mặc vest, còn đeo một cặp kính gọng kim loại màu đen.
Sau khi xuống khỏi thuyền, người đó đánh giá hòn đảo của Thời Lâm, không khỏi nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy Thời Lâm, anh ta lập tức thu lại ánh mắt ghét bỏ, lộ ra nụ cười lịch sự, thái độ hòa nhã thân thiện.
Tuy rằng người đó lập tức đổi sang nụ cười, nhưng Thời Lâm vẫn để ý tới vẻ mặt ghét bỏ thoáng qua ấy của anh ta. Cậu vờ như không thấy, cũng mỉm cười hỏi: "Xin hỏi anh là ai?"
Người đó chỉnh lại áo quần, sau đó nói bằng giọng đầy tự tin: "Tôi chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn Lôi Âm – Karim Coupet, công ty chúng tôi đã chú ý tới sản phẩm ghế tựa bãi biển của anh đang dần được mọi người yêu thích, sau khi khảo sát kỹ càng, nhận thấy khách hàng hết sức hài lòng với chất lượng của sản phẩm ghế tựa bãi biển, và đều đồng ý mual lại.
Trùng hợp là, chúng tôi cũng chú ý tới việc trước mắt, sức sản xuất của anh đã bắt đầu không bắt kịp nhu cầu mua hàng của khách hàng, anh cũng đã mua Máy cắt cơ sở và Máy khoan cơ sở của công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi đồng ý giúp anh chế tạo một cỗ máy chế tạo ghế tựa bãi biển, chỉ cần anh đồng ý sau này chia 20% thuần lợi nhuận thu được từ việc bán sản phẩm ghế tựa bãi biển này cho công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ giao máy chế tạo ghế tựa bãi biển hoàn chỉnh cho anh trong vòng một tuần.
Trong giao dịch này, toàn bộ bản quyền sở hữu của ghế tựa bãi biển vẫn thuộc về anh, chúng tôi chỉ có quyền đại lý, có quyền đăng bán sản phẩm ghế tựa bãi biển trên kệ hàng của công ty chúng tôi, nếu sản phẩm được bán từ kênh của công ty chúng tôi, 80% thuần lợi nhuận sẽ thuộc về anh.
Cân nhắc tới độ phổ biến của thương hiệu công ty chúng tôi, điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần bỏ ra 20% thuần lợi nhuận anh có thể có được cơ hội quảng bá khách hàng tiềm năng, là việc hợp tác lợi nhiều hơn hại."
Thời Lâm nghe một tràng dài, đầu váng mắt hoa, mơ màng sắp ngủ gật. Chỉ có lí trí nói cho cậu biết, với tình trạng của cậu lúc này mà đưa ra quyết định thì chắc chắn không phải là điều sáng suốt, thế nên cậu dừng lại, để bản thân ổn định tinh thần một chút rồi hỏi đối phương: "Anh Coupet, vừa rồi anh nói rồi nhiều, có cần uống miếng nước cho nhuận giọng không?"
Coupet: "Không cần, trên thuyền của tôi có đầy đủ nước khoáng." Sau đó, anh ta nhìn người đứng cạnh mình: "Vittore, lên thuyền lấy cho tôi ly nước."
Vittore gật đầu, sau đó liền lên thuyền lấy một ly thủy tinh, đổ đầy nước khoáng vào ly, sau đó liền xuống thuyền, đưa cho Coupet.
Coupet uống ngụm nước rồi hỏi: "Anh đã nghĩ xong chưa? Nếu xong rồi thì lên thuyền của tôi ký hợp đồng, luật sư của tôi cũng đang trên thuyền, ông ấy sẽ quan sát toàn bộ quá trình ký kết."
Tuy Thời Lâm cũng rất động lòng với lời đề nghị của Coupet, nếu mua được máy chế tạo ghế tựa bãi biển, thì có thể không cần phải miệt mài làm ghế ngày đêm như bây giờ nữa, có thể nằm không cũng kiếm được một khoản tiền gạch lớn, nhưng cậu không biết tại sao cứ luôn có cảm giác không đúng ở đâu, cho nên cứ chần chừ mãi không đưa ra được quyết định.
Nghĩ một hồi, Thời Lâm quyết định trước tiên sẽ không ký hợp đồng ngay, cậu nói: "Xin lỗi, tuy phương án hợp tác mà anh đưa ra rất hoàn thiện, nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ, mới quyết định được có nên hợp tác với anh hay không. Có thể cho tôi thêm một chút thời gian suy nghĩ chứ?"
Mặc dù Coupet có hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, vẫn tỏ thái độ lịch sự nói: "Không sao, tôi hiểu những cửa hàng nhỏ mới khởi nghiệp như các anh thiếu hiểu biết, cho nên chắc chắn sẽ có điều lo lắng. Nếu không thì tôi sẽ cho anh thêm ba ngày để suy nghĩ, ba ngày sau nếu cuối cùng vẫn quyết định sẽ hợp tác với chúng tôi, thì anh cứ làm theo hướng dẫn ghi trên tấm card này là được."
【Danh thiếp hợp tác của Tập đoàn Lôi Âm: Danh thiếp dùng một lần, thời hạn 3 ngày, quá hạn sẽ tự động vô hiệu. Khi sử dụng, hãy nói với tấm danh thiếp này "Tôi muốn hợp tác với Tập đoàn Lôi Âm", trong vòng 10 phút, sẽ có luật sư của Tập đoàn Lôi Âm tới tiến hành quá trình ký kết hợp đồng】
Thời Lâm nhận lấy tấm danh thiếp, nsoi: "Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc cẩn thận."
Coupet: "Công ty chúng tôi sẽ không tùy tiện hợp tác với các cửa hàng nhỏ lẻ, nhớ phải thật trân trọng cơ hội này." Nói rồi, anh ta liền quay trở lại du thuyền, rời khỏi đảo.
Thời Lâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bỏ danh thiếp của Tập đoàn Lôi Âm vào trong không gian trữ vật.
【Không gian trữ vật: Rương gỗ đựng cá đông lạnh có thể ăn được; Danh thiếp của Gebrüder; Tre*2; Bánh quy handmade do Gebrüder làm*11; Dao con; Búa; Một hộp đinh; Gừng lát*25; Khoai tây nướng*4; Danh thiếp hợp tác của Tập đoàn Lôi Âm】
Ngay sau đó, Thời Lâm suy nghĩ trong giây lát rồi lấy danh thiếp của Gebrüder ra, cậu hét lớn: "Ra đây đi, Gebrüder!"
Gebrüder: "Người anh em, sao thế? Cậu nhớ tôi rồi sao?"
Thời Lâm thẳng thừng làm lơ Gebrüder, cậu hỏi ngay vấn đề mà mình đang nghi hoặc: "Chuyện là thế này, vừa rồi có một người tự xưng là Tổng giám đốc Tập đoàn Lôi Âm đến đảo của tôi, nói là muốn hợp tác với tôi. Anh ta nói anh ta sẽ cung cấp máy chế tạo ghế tựa bãi biển và kênh bán hàng, điều kiện là tôi phải bỏ ra 20% lợi nhuận ròng của sản phẩm ghế tựa bãi biển."
Gebrüder: "Anh ta tên là gì?"
Thời Lâm: "Hình như anh ta tên là Karim Coupet."
Gebrüder: "Thế thì đúng rồi, Tập đoàn Lôi Âm do cha ruột anh ta là Ismail Coupet thành lập. Vậy anh ta có nói bản quyền ghế tựa bãi biển sẽ hoàn toàn thuộc về cậu, hay Tập đoàn Lôi Âm sẽ giữ một phần bản quyền hay không?"
Thời Lâm: "Anh ta nói bản quyển sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, nhưng anh ta sẽ có quyền đại lý. Tôi không hiểu cái này là có ý gì."
Gebrüder: "Ừm, quyền đại lý tức là anh ta có quyền chế tạo, quảng bá, bán ra thị trường sản phẩm ghế tựa bãi biển của cậu. Còn một vấn đề nữa, anh ta có nói hợp đồng này sẽ duy trì đến khi nào không?"
Thời Lâm: "Chuyện này hình như không có nhắc tới..."
Gebrüder biết được thì hết sức kinh ngạc, vội nói: "Sao cơ? Đây mới là chuyện quan trọng nhất á! Nếu hợp đồng không có thời hạn, vậy thì họ sẽ luôn thu được 20% lợi nhuận ròng từ cậu. Khoản tiền gạch thu được này chắc chắn cao hơn nhiều lần so với giá tiền cậu đặt hẳn một cái máy chế tạo ghế tựa bãi biển, chí ít cũng phải mấy chục, mấy trăm lần!"
Thời Lâm kinh hãi, nói: "Là vậy sao? May mà vừa rồi tôi nghe anh ta nói mị cả đầu, quyết định phải bình tĩnh lại đã, còn chưa ký hợp đồng nữa, nếu không thì gay go rồi."
Gebrüder: "Cơ mà đề nghị này của anh ta đã gián tiếp chứng tỏ giá trị của sản phẩm ghế tựa bãi biển này của cậu, bởi vì nếu như sản phẩm chắc chắn không kiếm được bao nhiêu tiền, cho dù hợp đồng có là vô thời hạn đi chăng nữa, lợi ích mà họ thu được cũng sẽ không nhiều. Chỉ khi sản phẩm bán rất chạy thì họ mới thu được lợi."
Thời Lâm: "May mà ngay từ những ngày đầu tôi lại gặp được anh, nếu không thì ghế tựa bãi biển của tôi sẽ không bán chạy được, cũng không nhận được lời mời hợp tác từ cửa hàng có quy mô lớn như vậy."
Gebrüder: "Cũng không thể nói thế được, đây là do chất lượng sản phẩm của người anh em tốt, thì mới có khách hàng tình nguyện mua. Tôi cũng chỉ giới thiệu ghế tựa bãi biển cho vài người bạn thân cận mà thôi, tôi cũng không ngờ nó lại được yêu thích tới vậy." Anh ta ngừng lại một lát, suy nghĩ rồi mới nói tiếp: "Thực ra bây giờ mỗi ngày cậu cũng không làm được quá nhiều ghế tựa bãi biển, chi bằng dứt khoát giới hạn số lượng hàng bán ra đi! Nếu giới hạn số lượng hàng bán ra theo số lượng ghế mỗi ngày cậu làm được, vậy thì cậu cũng không bị đống đơn đặt hàng chất cao như núi dí, có thể có thêm thời gian nghỉ ngơi."
Thời Lâm: "Vậy những đơn đặt hàng đã cọc bây giờ phải làm thế nào?"
Gebrüder: "Chuyện này đơn giản, trước tiên tôi sẽ ngừng nhận đơn đặt hàng, sau đó đăng thông báo cho những khách hàng đã đặt mua cần đợi thêm một thời gian mới có thể nhận được hàng."
Thời Lâm: "Vậy cũng được, tôi trước tiên sẽ cố gắng hoàn thành những đơn hàng này nhanh nhất có thể."
Sau khi trao đổi, Thời Lâm lại quay trở lại chỗ hai chiếc máy mới mua của mình, tiếp tục quay lại công việc chế tạo ghế tựa bãi biển.
【Số dư: 3070 đồng gạch】
...
Ở một nơi khác Gebrüder sau khi kết thúc cuộc gọi, cũng lập tức tạm dừng nhận đơn đặt hàng, đồng thời biên soạn một dòng tin tức, ghim trên bảng tin công khai của cửa hàng:
【Chào mọi người, Tôi là Gebrüder – chủ Cửa hàng tạp hóa Gebrüder. Do sản phẩm Ghế tựa bãi biển được chế tác hoàn toàn thủ công, cho nên số lượng sản phẩm chế tạo được mỗi ngày có hạn, hiện giờ tạm dừng nhận đơn đặt hàng mới, cho tới khi có thông báo khác. Các khách hàng đã đặt mua Ghế tựa bãi biển, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, sản phẩm sẽ được chế tác và gửi đến thuyền của bạn sớm nhất có thể】
Gebrüder: "Phù, làm xong rồi! Không ngờ dự cảm ban đầu của mìh thế mà lại thành sự thật. Sản phẩm Thời Lâm ký gửi ở cửa hàng của mình thực sự đã bán rất chạy, ngay đến lượng tiêu thụ của những sản phẩm khác trong cửa hàng cũng đã tăng lên. Quan trọng nhất là, cuối cùng thì khoảng cách trở thành thương nhân truyền kỳ của mình cũng đã gần thêm một nước, Thời Lâm quả thực chính là cứu tinh của mình. Sau này nhất định phải cảm ơn cậu ấy cẩn thận."
...
Quay trở lại đảo của Thời Lâm, thậm chí thời gian chờ tài nguyên dần trôi dạt từ ngoài biển vào bờ rồi đi thu thập chúng cậu cũng không có. Cậu cứ thế liên tục mua vải, ván gỗ, sau đó cho nguyên vật liệu vào máy cắt, cắt thành những hình dạng thích hợp, rồi lại đặt chúng vào máy khoan, khoan lỗ ở những vị trí thích hợp, sau khi ghép các thanh gỗ lại với nhau, cậu kẹp vải đúng vị trí, đưa ghế tựa bãi biển lên kệ hàng, rồi lại đi mua vải, mua gỗ... Cậu đã hoàn toàn thất lạc trong đại dương chế tạo ghế tựa bãi biển.
---------------
Tác giả: Nhà chỉ còn rong biển
Bắt đầu bí rồi _(:з」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro