Chương 19: Ngôi nhà
Khi hai người họ tỉnh giấc thì đã là trưa của ngày hôm sau. Ánh nắng chói chang lên giữa đỉnh đầu, hai người vẫn chưa bắt đầu đào hố, thì đã bị nắng hun đến khô người.
Thời Lâm: "Ôi trời, hôm nay sao mà nóng thế!"
Vũ Chu: "Nguy rồi, da tôi lại cháy đen hơn nữa rồi."
Thời Lâm nhìn làn da giống như bị nướng qua một lượt của anh ta mà không nhịn được thầm nghĩ: Anh ta đã thế này rồi mà còn đen hơn được nữa ấy hả?
Vũ Chu: "Không ổn rồi, tôi nhất định phải nhanh chóng đào xong căn nhà dưới lòng đất này, phải mau chóng rời ra ánh mặt trời!"
Thời Lâm: "Vậy... giờ chúng ta lại bắt đầu đào hố?"
Vũ Chu: "Làm thôi!"
...
Mấy ngày sau, hai người mới hợp sức đào xong được ngôi nhà. Tiếp sau đó, họ bắt đầu đào một cái cầu thang tử tế. Trước tiên, hai người quay trở lại mặt đất, bắt đầu đào một đoạn hành lang từ cách đó một khoảng hơi xa, mãi cho tới khi đạt tới chiều cao ước chừng chiều cao một người, thì để lại một vài chỗ không đào tiếp nữa, những chỗ khác lại tiếp tục đào, cứ lặp đi lặp lại các bước này, cho tới khi tạo thành hình dáng cầu thang ban đầu.
Sau khi làm xong, họ lấy xẻng, cuốc, đánh lại phần rìa của bậc cầu thang, để cho nó trở nên bằng phẳng hơn. Sau đó Thời Lâm mua một ít bột thạch cao từ cửa hàng, sau khi pha với nước theo tỉ lệ 1,5:1 tạo thành hỗn hợp giống như bùn, họ bôi hỗn hợp xi măng này lên toàn bộ cầu thang, sau đó chờ cho xi măng khô.
Tiếp theo đó, hai người hợp sức đem máy xử lý rác thực phẩm hoàng kim, phân bón cùng với rương gỗ, thêm cả hai cái bàn, chục cái ghế mà Gebrüder đã tặng Thời Lâm, cùng với vô số dụng cụ nhà bếp đủ các kiểu dáng... đều chuyển hết vào căn nhà dưới lòng đất.
Thời Lâm: "Phần của tôi cơ bản là xong xuôi hết rồi, những cái khác tự tôi đào là được. Trước tiên sẽ giúp anh đào một căn phòng."
Sau đó, Thời Lâm lấy thùng phân bón, cùng Vũ Chu đi tới căn cứ của anh ta. Sau khi đến nơi, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy cái bàn và cái giá gỗ kia, lúc rải phân bón cậu hỏi: "Anh làm mấy món đồ này từ khi nào thế?"
Vũ Chu ngại ngùng gãi đầu đáp: "Tôi làm trong lúc nhàn rỗi mấy hôm trước á."
Thời Lâm: "Hóa ra là vậy, cơ mà tính ra thì anh làm cũng siêu nhanh á." Trong lúc hai người họ nói chuyện, cỏ dại đã bị đuổi đi hết, hai người cũng không nói chuyện nữa mà bắt tay vào đào đất.
Mất thêm mấy ngày trời, nhà của Vũ Chu cũng được đào xong, hai người lại hợp sức chuyển bàn, giá gỗ, đồ dùng làm mộc và cái bè gỗ của Vũ Chu vào trong căn nhà dưới lòng đất của Vũ Chu, sau đó Vũ Chu nói: "Bây giờ chỉ cần xây nóc nhà nữa là được."
Thời Lâm: "Đúng vậy, nhưng mà trước mắt trên đảo hình như không có vật liệu thích hợp để làm nóc nhà, nếu như có thể kiếm được vật liệu chống nước thì tốt."
Vũ Chu: "Ừm... Tôi định dùng ván gỗ làm tạm một cái mái nhà xem thử."
Thời Lâm: "Vậy cũng được, dù sao thì trước mắt chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn."
Hai người liền lấy toàn bộ số ván gỗ ra, sau đó dùng đinh ghép chúng lại với nhau, làm thanh một tấm ván gỗ khổng lồ, sau đó đậy lên miệng hố. Tiếp đó, bọn họ xẻ một tấm ván gỗ ra làm đôi, làm thành gậy gỗ, sau đó ghép hai tấm ván gỗ khác vào, cố định lên thanh gậy gỗ.
Sau đó họ đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, vừa vặn có thể cài thanh gậy gỗ lại, sau đó lại dùng đất đắp lên thanh gậy gỗ kia, thế là một cái cửa phiên bản đơn giản đã được làm xong. Cuối cùng, hai người lại cùng hợp sức rải đều bùn đất vào những nơi khác trên tấm ván gỗ, che kín tấm ván gỗ lại.
Vũ Chu: "Làm xong rồi! Lúc này nên uống ly coca để chúc mừng mới đúng, tiếc là ở đây không có coca."
Thời Lâm: "Không sao, tôi tin anh nhất định có thể làm ra món coca, cố lên!"
Vũ Chu hoài nghi hỏi: "Hả? Sao lại là tôi?"
Thời Lâm: "Không biết nữa, nhưng mà tôi có cảm giác anh có thể làm ra được tất cả những thứ anh muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro